NGÀY GIÓ

Hôm nay đài truyền hình phỏng vấn một nhân vật quan trọng. Người đàn ông gần 40 mặc bộ vest màu đen lịch lãm, cầm tay người phụ nữ đẹp nền nã không rời trong suốt quá trình trong hậu trường.

Anh cẩn thận dặn dò thư ký trường quay "Nhờ cô đưa vợ tôi đến ghế hàng đầu tiên, chỗ đối diện với chỗ ngồi của tôi nhé"

Rồi quay sang cô "Chờ anh một chút nữa quay hình xong anh đưa em đi ăn"

Người phụ nữ gật đầu, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc.

Trên kênh truyền hình "Doanh nhân thành công" Mc đang bị choáng ngợp bởi người đàn ông đĩnh đạc trước mặt. Cô có chút ngưỡng mộ người phụ nữ trẻ ngồi dưới hàng ghế kia. Được một người thế này che chở và bao bọc, chị ấy đúng là kiếp trước cứu cả thế giới rồi.

“Xin hỏi giám đốc Phong, bí quyết nào để anh chèo lái LaGreen có thể thành công đến như vậy?”

“Rất đơn giản là vì tôi có niềm tin và mục đích kinh doanh”

“Vậy cơ duyên nào đưa anh đến với lĩnh vực thực phẩm sạch, trong khi trước đó anh làm về lĩnh vực bất động sản”

“Đó cũng không phải là lĩnh vực quá lạ lẫm đối với tôi vì tôi đã từng làm về nhà hàng khách sạn. Tuy nhiên, vì tôi sống cạnh một người rất thích thiên nhiên cho nên cũng có phần ảnh hưởng”

Ánh mắt của Phong nhìn xuống vợ nhỏ đang ngồi khẽ mỉm cười. Lam đỏ bừng mặt, chồng mình lên truyền hình còn dẻo mép. Thế này thì cô chuẩn bị đón thêm tình địch rồi.

“Chủ đề công việc có vẻ vô vị, vậy tôi có thể hỏi một câu riêng tư được không?”

Phong nở nụ cười thoải mái như một sự đồng ý cho cô MC.

“Nghe nói giám đốc Phong rất ham vợ, như vậy có đúng không?”

Cả trường quay cười ồ lên vì câu hỏi dí dỏm của nữ MC.

“Đúng. Không phải ham mà là tôi không xa nổi cô ấy, một phút cũng không thể” ánh mắt Phong long lanh và nhu tình.

Trường quay lại xôn xao, thật có soái ca trong đời thực sao, chắc hẳn là vợ của giám đốc LaGreen là người mẫu hay hoa hậu nào đó.

“Vậy anh có thể cho chúng tôi chiêm ngưỡng dung nhan của cô ấy không?”

“Tôi không muốn để người khác nhìn ngắm vợ mình. Tuy nhiên, phòng những người đàn ông khác ra đường ngỡ cô ấy chưa có chồng thì tôi xin giới thiệu, Mạch Lam vợ tôi”

Ống kính máy quay lia đến chỗ Lam ngồi. Cô đứng lên mỉm cười chào cả trường quay. Đôi má cô ửng hồng xấu hổ càng làm cô yêu kiều duyên dáng hơn. Phong say mê ngắm nhìn vợ, cô ấy càng ngày càng đẹp mặn mà, dù đã 36 tuổi nhưng cô không hề già đi mà ngày càng nhuận sắc. Biết thế này anh giấu ở nhà không đưa đi cùng. Nhưng không có cô bên cạnh anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hôm nay Lam của anh mặc một chiếc váy bút chì tay lỡ màu ngọc, tóc dài được uốn xoăn nhẹ buông lơi trên bờ vai. Vòng eo cực nhỏ và cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo mong manh khiến người ta nhìn vào rất muốn che chở. Cả trường quay trầm trồ, vợ giám đốc không nổi tiếng, không sắc sảo nhưng nhìn vô cùng nhẹ nhàng, dễ mến và thanh thoát. Thảo nào giám đốc Phong không muốn giới thiệu cô trước công chúng.

Buổi ghi hình đã xong, Phong nắm tay vợ ra khỏi đài truyền hình thành phố, ghé tai cô nhỏ giọng.

“Hôm nay em mặc thế này cố tình cho người ta thấy sao?”

Lam nhìn xuống người mình, cô có mặc gì hở hang đâu.

Phong nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lam, bật cười, bao nhiêu năm rồi vẫn ngây thơ như vậy.

“Anh chỉ muốn móc mắt mấy thằng kia thôi. Em làm gì mà chúng nó nhìn em dữ vậy”

Lam hết nói nổi với chồng. Tuần ghen không biết bao nhiêu lần. Cô đi siêu thị nói chuyện với em trai thu ngân, kể từ đó không để cô tính tiền ở quầy nữa. Cô đi tập gym anh cũng không cho, mua một đống máy về nhà cho cô tập.

(Đọc tại facebook Lam Lam)

***

Xe vừa dừng ở cửa mấy đứa trẻ ùa ra.

“Mẹ Lam về, chú Phong về rồi, cả nhà ơi ra xem nè. Mẹ Lam mua nhiều đồ cho con lắm”

Tú Hân chạy ra nhìn thằng bé trên tay cầm cái máy bay “Trời ơi bồ mua cho nó làm gì dữ vậy, nó chơi cả ngày không học hành gì cả, hở ra là mở miệng con qua mẹ Lam ở. Riết rồi tôi có còn là mẹ nó nữa đâu”

Triết trong nhà đi ra bế một bé gái xinh xắn đi ra “Em có thể nói ít không, anh sắp thủng tai rồi nè. Kiểu này phải cho thằng cu con nhà mình ở rể sớm thôi.

Lam đưa tay đón lấy cô bé trong lòng Triết “Cún con của mami đây rồi. Moah”

Một bé trai mập mạp tầm 2 tuổi lũn chũn chạy ra ôm lấy chân cô.

“Mami, bế con”

Phong nhìn thằng bé, một tay xách bế lên “Con là đàn ông đừng có suốt ngày đòi mami thế chứ. Mami là của ba”

Thằng bé con không được mẹ bế mếu máo khóc. Lam lườm chồng trao bé gái cho anh rồi bế bé trai.

“Cưng, mami thương nào, nín mami thương”

Bé con ngay lập tức nín khóc dụi mặt vào cổ mẹ.

Phong nhìn chỉ hận không thể kéo thằng con trai anh ra khỏi lòng vợ.

5 đứa trẻ chạy chơi với nhau ngoài vườn, Lam và Hân ngồi ở bàn gỗ dưới gốc cây to gọt hoa quả. Hai người đàn ông đang phụ trách nướng thịt ngoài kia. Thi thoảng hai người quay lại nhìn hai người phụ nữ của

mình cười hạnh phúc.

Triết nhìn hai đứa trẻ sinh đôi đang chơi ngoài xa.

“Hai người không sinh thêm đi chứ, chí ít cũng phải 3 đứa như nhà tôi mới vui”

“Nhà tôi hai đứa là đủ rồi, tôi không muốn Lam mang bầu cực khổ”

Phong nhớ lại 4 năm hai vợ chồng đi hết nước trong nước ngoài chạy chữa làm IVF. Hai đứa con đã lấy hết bao nhiêu sức lực và nước mắt của Lam. Anh không muốn cô khổ sở như vậy nữa. Con cái với Phong chỉ là một phần, quan trọng nhất là sức khoẻ của cô.

“Cậu biết tin Diệp Anh phát điên trong trại cai nghiện không? Cô ta nghiện nặng quá không cai được cộng với việc thương nhớ cậu quá mà phát điên. Cậu cũng vô tình thật. Chí ít cũng là tình cũ mà, gặp người ta một lần!” Triết lắc đầu trêu chọc.

Nhắc đến cái tên Diệp Anh là Phong đã thấy bực bội.

“Cô ta thế nào tôi không quan tâm. Dám động đến vợ tôi, tôi còn nhân đạo chưa lột da là may cho cô ta lắm rồi. Cô ta tìm đường chết thì đó là việc của cô ta. Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt vợ chồng tôi”

Anh quay lại nhìn vợ mình ôm con cười rạng rỡ, chợt thấy lòng ấm lại

Hai gia đình ngồi quây quần bên bàn ăn, Phong cầm một xiên thịt đưa đến miệng Lam. Cô ngại ngùng lắc đầu.

“Anh Phong chiều cậu thật đấy. Xem tivi mà phát tị lên được”

“Anh Triết chiều cậu còn chưa đủ sao”

Hân lườm Triết một cái.

“Ơ, anh có làm gì đâu”

“Chiều nay tôi gửi hai đứa ở đây, vợ chồng tôi đi xem phim”

“Trời ơi, điên à. Nhà tôi không phải nhà trẻ”

“Lát thằng Tú dẫn người yêu nó qua, bảo hai đứa nó rảnh rỗi không làm gì trông đi”

Triết “...”

***

Ngồi vào xe, Lam quay sang nhìn chồng.

“Ông xã, em muốn yêu cầu một chuyện được không? Anh đồng ý thì em mới đi xem phim với anh, không thì thôi em quay lại nhà Hân”

Phong thở dài, hết cách với vợ, lại có chuyện gì nữa đây.

Lam lén nhìn sắc mặt của chồng, nhỏ giọng nói.

“Hôm nay thứ 7, về nhà sớm không làm gì, mình đi thăm ba một lần được không?”

Phong ghì chặt vô lăng, ánh mắt hơi tối lại. Trong lòng anh bao cảm xúc hỗn tạp. Những ký ức về những gì Lam phải chịu vẫn cuồn cuộn trong lòng anh. Coi như là ông ấy đã phải đền tội rồi, nhưng nghĩ đến ông ta có nửa dòng máu trong người mình, Phong lại không nỡ. Anh sợ đến sẽ mềm lòng, sẽ có ý nghĩ tha thứ cho ông ta. Làm như vậy thì vợ anh sẽ chịu thiệt.

“Anh à, giờ em khoẻ rồi. Bao năm qua ông ấy ở trong đó cũng đủ khổ cực rồi. Mình xem chuyện cũ như là vượt qua một kiếp nạn, được không anh”

Lam nắm tay nhìn vào mắt chồng, cô biết trong lòng anh đang bị giằng xé giữ dội. Bàn tay cô mềm mại phủ lên bàn tay đang nắm chặt vô lăng khiến Phong bình tâm lại. Anh nhìn vào mắt cô, đọc được ở trong đó sự chân thành trìu mến. Phong gật đầu.

Hai người xuống trại giam ở Đồng Nai, chờ một lúc thì quản ngục đưa ông Nguyên ra. Chỉ mới 3 năm mà ông Nguyên như biến thành người khác, tóc trắng xoá, vết chân chim ngang dọc chạy trên khuôn mặt. Ánh mắt diều hâu năm nào bây giờ đã sẫm màu và trầm bạc. Chiếc áo tù cũ kỹ càng làm cho ông ta thê thảm hơn.

Nhìn thấy hai người ông Nguyên sững người một lúc, trong ánh mắt chợt xuất hiện những tia đỏ đục mờ. Phong nhìn thấy ông Nguyên như vậy một cảm giác hơi hụt hẫng, có chút nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Lam nhìn biểu hiện của hai người, trong lòng cô cũng không mấy thoải mái. Đúng là trước đây cô đã từng hả dạ khi biết được ông ta bị bắt vì tham ô trong vụ án thương mại hàng nghìn tỷ. Nhưng bây giờ nhìn ông ta thế này, cô lại có cảm giác xót thương.

“Ông khoẻ chứ” Mãi rồi Phong mới cất giọng.

“Bố...tôi khoẻ”

Rồi lại rơi vào trong yên lặng. Ông Nguyên dè dặt hồi lâu rồi nói.

“Công việc của con...thế nào rồi”

Phong khàn giọng “Vẫn ổn”

“Chúc mừng...con”

Quản ngục thông báo hết giờ. 10 phút chỉ nói được với nhau vài ba câu. Phong nhìn ông Nguyên bị còng tay lòng nghẹn lại.

Ra đến cửa ông Nguyên dừng lại. Ông quay nhìn hai người, khoé mắt đã đỏ hồng lên.

“Bố xin lỗi, cả đời bố nợ hai đứa”

Phong như chết trân tại chỗ. Anh đã chờ ông ấy nói câu này bao nhiêu năm nay, nhưng sao giờ nghe được lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Lam nắm tay anh trấn an. Cô biết cảm giác của anh lúc này rất khó chịu. Lam nhìn vào mắt chồng, hít sâu một hơi rồi nói.

“Bố, chúng con tha thứ cho bố rồi, lần sau chúng con sẽ đưa lũ trẻ đến gặp ông”

Ra khỏi trại giam, Phong nắm chặt tay Lam, nhìn cô say đắm nói.

“Lam à, cảm ơn em đến với cuộc đời anh”

Lam mỉm cười dựa vào ngực chồng.

“Em phải nói câu đó mới đúng. Phong, em yêu anh, yêu rất nhiều”

Ngoài kia nắng đang vàng rực rỡ. Sài Gòn mùa này đẹp quá, gió nhẹ khiến một chiếc lá rơi nhẹ bay trên tóc người phụ nữ trẻ, người đàn ông mỉm cười dịu dàng gỡ rối khỏi tóc cô.

Hoàn chính văn!

Bình luận

Truyện đang đọc