NGHIỆP DUYÊN HÓA ĐỊNH MỆNH


Sao tự nhiên mình lại có suy nghỉ này, mình không thể nào thương cô ấy được, chẳng có ai yêu người khác như yêu bản thân mình, anh không muốn mình bị lún vào chuyện tình cảm nữa.
Anh đang lạc trong mớ suy nghỉ hỗ độn thì cô gọi anh, quay lại thực tại
- Anh mình cùng đi ra vườn hái chút rau đem về nha
- E muốn hái rau gì
- Hái 1 ít cải về nấu canh và làm salat nha
Nhà chính có 1 vườn rau trồng trong nhà kính, được trồng rất nhiều loại rau, rau rất tươi ngon cô rất thích ra hái rau.
Anh không nói gì nhưng vẫn đi theo cô, ra đến vườn anh liền thay đổi sắc mặt lạnh lùng như lúc ở nhà
-Muốn hái gì thì hái nhanh đi - lời nói không đầu không đuôi
- Hay anh vô nhà trước đi, e hái xong e sẽ tự vô mà - cô vẫn vui vẻ nói với anh
- Cô muốn nội thấy nội la tôi
- Dạ không có, chỉ là lúc nảy có nội nên e mới diễn vậy thôi, lúc đó anh có thể tìm cách không đi mà - lời trách móc nói ra mỗi lúc một nhỏ
- Thôi hái nhanh đi, đừng nói nữa, tôi ngồi đây đợi cô
Lời nói vừa dứt anh ngồi xuống băng ghế trước cửa nhà kính, còn cô thì đi vào trong lây hoay với mấy cây rau.


Tuy cô không tính toán với anh nhưng cô vẫn có cảm xúc của mình mà.

Sau một hồi dựt dậy lại cảm xúc của mình không để tâm đến anh nữa.
Cô mỉm cười, mải mê hái hái cắt cắt với cây rau mà không hay có một người đang quan sát từng cử chỉ hành động của mình.
Anh nhíu mài suy nghỉ có hái rau thôi mà cũng vui vậy sao.

Anh nhớ lại lời của nội nói lúc ép anh cưới cô "cô rất hợp với anh, nhìn vào điểm nào cũng thấy hợp hết, chỉ có người như con bé mới có thể chịu được tính của anh"
Đối với cô những việc nhỏ nhặt như thế cũng đủ thỏa lòng, cũng có niềm vui riêng của nó, không phải là có nhiều tiền, có nhiều quần áo đẹp, có người này người kia đưa đón thì mới có niềm vui.

Cô suy nghỉ rất đơn thuần, không toan tính nên khi vừa nhìn thấy là nội anh đã muốn rinh cô về làm cháu dâu mình liền, dù giá nào bà cũng ép anh lấy cô cho bằng được.
1 lúc cũng hái xong, cầm rổ rau ra và cùng anh đi vào nhà
- Hái xong rồi à! cháu thấy vườn rau của bà như thế nào?
- Còn gì bằng nữa, rất tuyệt, mai mốt nhà con hết rau con sẽ sang đây xin ăn thường xuyên, hì hì - cô đưa ngón tay cái lên đưa cho bà 1 like, rồi cười hì hì

- Nội ơi, hôm nay con có việc nên con xin về sớm không ở đến tối được với bà
- Ừm, con có việc thì về đi, hôm nào rảnh thì qua chơi với nội nữa nha
- Dạ
Cả 2 về đến nhà thì ai về phòng nấy, cô nằm trên giường nghỉ ngơi 1 tý rồi ra bếp làm cơm tối
- Tao điện định rủ mày đi uống vài ly, biết mày mới đi công tác về, mà có đi được không hay là phải ở nhà chăm vợ rồi, kaka - lúc nào nói chuyện với anh cái tên Trần Hào này cũng tìm cách nói móc anh cho bằng được
- Đi, cô ta quản được tao à - anh nói chắc như đinh đóng cột
- Vậy chổ cũ nha
- Ok
Làm xong cơm tối cô nhờ chị Phương lên phòng mời anh xuống ăn cơm, vừa định lên mời, thì thấy anh đánh áo đánh quần đi xuống
- E vừa làm cơm xong, anh vô dùng cơm với e luôn nha
- Không, tôi có hẹn rồi, cô ăn mình đi - anh nói dứt câu thì bước ra khỏi nhà lên xe phóng đi
Cô bước vào nhìn 1 bàn thức ăn, mắt đỏ hoe, rủ chị Phương ngồi xuống ăn chung.

Lúc đầu chị Phương từ chối vì vai vế mìn sao ngồi ăn chung với chủ được, sau một hồi năn nỉ ỉ oi thì chin Phương cũng ngồi xuống.
Chị Phương thương cô lắm, thấy cô là 1 người tốt đối xử với ai cũng tốt, không phân biệt vai vế như người yêu trước của anh.

Mỗi lần thấy anh lạnh lùng với cô thì chị lại lắc đầu mà cố tìm cách nói làm cho cô vui, quên đi chuyện đó.


Bình luận

Truyện đang đọc