NGHIỆP DUYÊN HÓA ĐỊNH MỆNH


Bước vào quán Bar nhạc sôi động, bất lớn như điếc cả tay, anh nhìn quanh 1 vòng
- Ê, tao đang ở đây
Anh bước lại bàn ngồi xuống, vừa ngồi xuống thì có 1 em tiếp rượu lại ngồi rót rượu mời anh.

- Mặt mày như vậy là sao, chẳng lẻ là cô vợ nhỏ ở nhà làm mày không vui à
- Làm gì có, tao không hiểu được cảm giác của tao là sao lun nè, bực ghê - anh nhăn mặt
- Là sao mày nói tao nghe coi
vì anh ít khi nào chia sẽ chuyện tình cảm với ai lắm nên nghe anh nói Trần Hào liền cảm thấy hào hứng lắng tai nghe
- Tao không biết sao dạo này hay để ý đến mấy chuyện cô ấy làm, luôn để ý mấy lời cô ấy nói.

- Kaka, có khi nào mày đã thích con người ta rồi không - Trần Hào cười vừa nói chơi vừa nố thiệt
- Không thể nào - anh khẳng định
- Mày chắc chứ, mà theo tao thấy nhe, mày thử tìm hiểu vợ nhỏ của mày coi, tao thấy con bé đó cũng được á.

Như việc mày đi công tác 3 tháng không nói với con bé 1 tiếng mà khi về nó có trách mày lời nào không?

- Cô ta mà dám - anh nói giọng hâm he
- Mà tao nói với mày 1 câu này thôi, xin mày nhớ dùm tao "có không giữ, mất đừng tìm"
- Ai thèm - nói là lời này trong lòng anh cảm thấy mất mác, nhưng cố không thể hiện ra ngoài
2 người ngồi uống có 2 e phục vụ bưng rượu dâng tận miệng, vì trong quán này có người mà không biết 2 nhân vật nổi tiếng này chứ.

Nếu nhìn vừa mắt có khi được rước về nhà làm thiếu phu nhân hưởng vinh hoa phú quý không chừng
Uống đến khuya anh lái xe về, bước vào nhà thấy cô đang ngồi ở phòng khách vừa học bài, anh giả vờ như không thấy đi thẳng đến cầu thang.

Cô nghe tiếng động nhìn lên thấy anh đang đi vào
- Anh về rồi, để e đi pha cho anh ít trà giả rượu nha
- Không cần, sao cô lại tốt với tôi để làm gì, cô có mưu đồ gì - anh ngồi xuống sofa và kéo tay cô không cho cô đi và hỏi
- E chỉ làm đúng nghĩa vụ của một người vợ phải làm mà thôi, còn nếu anh không muốn thì em sẽ không làm vậy nữa
- Sao cô lại đồng ý lấy tôi, trong khi cả 2 chẳng có tình cảm gì với nhau cả
- E cũng có lý do của e, mà nếu anh thấy không thoải mái thì sau 1 năm mình sẽ ly hôn nha, có được không, có như vậy thì bà sẽ không còn lý do gì để ép buộc anh nữa
Nói ra câu nào, cô cũng đều lo nghỉ đối phương trước, anh không có lời gì để nói nữa, vì phần thiệt cô đã giành về mình hết rồi
Đi về phòng, nằm trên giường lăn qua lăn lại, không ngủ được, gác tay lên trán suy nghỉ, hay mình cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi, tới đâu thì tới đó

Từ ngày đầu cô về nhà riêng anh ở là đã đi học trễ, và chuyện này diễn ra ngày thường xuyên hơn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, từ nhà sau cô chạy như bay ra cửa không kịp mang giầy, chỉ xỏ chân vào đôi sandal cho nhanh.

- Con nhỏ kia sao tối ngày mày đi học trễ hoài vậy, bộ nhà mày làm công lên chiện xuống dữ lắm hả - nhỏ Linh lo lắng hỏi
- Không có, tại hôm qua ông thiếu tướng đi uống vài ly với bạn nên tao ngồi đợi cửa
- Mày có làm xong cái bài tập về nhà chưa
- Rồi, nay nộp
- Cái gì, mày nói thiệt, cho tao mượn xem coi, mày giỏi thiệt Nhi ơi
Cô lấy bài đưa ra cho nhỏ Linh xem, nó liền lấy bài ra ghi ghi chép chép
- Mà mấy nay sao tao không thấy má Minh vậy
- Nó cải nhau với chồng, không có tinh để đi học
- Rồi bài tập thì nó làm thế nào - cô hỏi
- Tao báo cho chồng nó làm thay cho nó rồi, tao đang giữ bài của nó nè - tay đang chép bài mà miệng thì trả lời
- Vậy sao mày không chép bài theo nó mà đợi tao
- Tao đâu có ngu, viết theo mày tao sẽ được điểm cao giống mày chứ - nhỏ Linh vừa nói vừa nhướng nhướng mài
Linh nói vừa dứt câu thì 2 đứa nhìn nhau nhe răng cười nghiêng cười ngã.




Bình luận

Truyện đang đọc