NGHIỆP DUYÊN HÓA ĐỊNH MỆNH


Kể từ hôm ấy ngày nào anh cũng gửi hoa đến công ty cô.

Sau hôm đó anh cũng được lệnh điều đi công tác nước ngoài 2 tháng liền.

Mặc dù anh rất bận nhưng vẫn nhớ tới cô.

Đang làm việc mà anh suy nghỉ không biết cô đang làm gì vì lo lắng quá cho bảo bối phải ở một mình nên anh đã thuê những người vệ sĩ có trình độ chuyên nghiệp âm thầm bảo vệ cô
2 Tháng sau, khi đã giải quyết xong công việc thì anh liền tức tốc bay ngay về bằng máy bay chuyên dụng của quân đội.
Bước xuống máy bay anh lái xe đến nhà của cô vì anh rất nhớ cô.

Đứng trước cửa nhà anh bấm chuông, Uyển Nhi ra mở cửa, chưa kịp xem người đó là ai thì anh nhào về phía cô mà ôm cô xiết chặt vào lòng
Quả thực trong 2 tháng này không được gặp cô anh nhớ đến phát điên
- Anh bị làm sao mà giờ này còn bấm chuông cửa nhà tôi
Vừa nói cô vừa lấy tay đẩy anh ra nhưng không được, anh lại càng ôm chặt hơn
- Để anh ôm e một lúc
Nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi nên cô cũng đứng đấy để cho anh ôm.

Được 1 lúc cô khó chịu lên tiếng

- Được rồi đừng đứng đây nữa, vào trong đi
Nghe cô nói thế anh mớ buông cô ra và đi vào nhà, nhìn sắc mặt cô đoán anh đang rất mệt, vẻ mặt không có huyết sắc cô vào bếp lấy cho anh ly nước
- Anh uống nước đi
Vừa đặt ly nước xuống bàn thì đã bị anh kéo xuống ngồi trên đùi anh, cô hỏi
- Anh làm gì vậy?
- Anh không sao chỉ là rất nhớ e
Anh tựa đầu vào hỏm cô mà thì thầm, vừa nói anh vừa hít mùi thơm trên người cô làm cho anh rất thoải mái
Anh ngước lên nhìn cô, lúc này ánh mắt chạm vào nhau, mặt cô có chút ửng hồng trông rất đáng yêu
- E có nhớ anh không
Thật ra cô nhớ anh, nhưng suy nghỉ một đường lại nói một nẻo
- Không bao giờ
- Hửm...!thật sao?
Cô ngượng ngùng quay mặt chổ khác không trả lời.

Không hài lòng với biểu hiện của cô, anh giữ lấy đầu cô quay về phía mình và hôn lên môi cô
Anh hôn nhẹ nhàng nhưng rồi cũng không kiềm chế được mà tách miệng cô ra khuấy đảo bên trong hút hết mật ngọt
- Ưm...ưm...
Bàn tay vì thế mà cũng không yên lần mò xuống cặp đùi trắng nõn mà vuốt ve, tay lần mò đến chổ cô bé thì lúc này cô giật mình hất tay anh ra
- Không được, dừng lại

- Anh xin lỗi, anh kiềm chế được.

Muộn rồi e nghỉ đi anh về đây
Anh biết vừa nảy mình đã vượt quá giới hạn vì cô chưa chấp nhận tha thứ cho anh nên đành cố chịu đựng
________________
An An và Trần Hạo đã yêu nhau được 5 năm nên tình cảm của họ rất hạnh phúc
Vì tuần sau 2 người họ sẽ tổ chức đám cưới nên cuối tuần này rủ cô đi thử váy cưới
- Uyển Nhi chị thấy bộ này đẹp không ?
- Đẹp lắm! E là cô dâu xinh nhất chị từng thấy đó
- Ha ha, chị đừng chọc e nữa, chị cũng thử cùng e đi
- Thôi thử làm gì, chị mặc không đẹp đâu
- Chị chưa thử thì làm sao biết được
Cô gật đầu, tầm 5 phút sau cô bước ra ngoài với bộ váy cưới lộng lẫy
- Wow, chị xinh như công chúa vậy
- E cũng xinh mà
- Cả 2 cùng xinh
Cả 2 chị e nhìn nhau cười, bất chợt An An lôi điện thoại từ trong túi xách ra chụp ảnh cô , bấm gửi cho a
*Ting*
Trong phòng, anh đang ngồi báo cáo nhiệm vụ cho cấp trên, điện thoại báo tin nhắn anh đưa mắt nhìn màn hình thấy tên của đứa e gái nghịch ngợm thì làm ngơ
*Ting*
" anh không xem thì đừng hối hận"
Bị làm phiền, anh bực bội, dự định cầm điện thoại gọi mắng An An, nhưng lại đập vào mắt là hình ảnh cô mặc chiếc áo cưới cộng với nụ cười vô cùng xinh đẹp như mùa thu tỏa nắng
Miệng của anh mỉm cười mà ngắm nhìn thật lâu rồi quyết định lấy nó làm hình nền điện thoại.


Bình luận

Truyện đang đọc