NGOẢNH LẠI VẪN THẤY ANH

Màn đêm yên tĩnh.

Tôi hít một hơi thật sâu, mắt khẽ ngước lên nhìn bầu trời đêm trong thủ đô nhộn nhịp, thoang thoảng trong làn gió chính hương hoa dịu nhạt không biết từ đâu bay tới. Mùa hè đến, ban ngày vô cùng nóng nực, cảm giác như muốn thiêu đốt người khác thì buổi tối lại tươi mát vô cùng, đặc biệt là khu vực xung quanh bờ hồ Nguyệt. Ngày hôm nay, sau khi nghe Long nói vậy, tôi bần thần giống như người mất hồn, bước chân vô định khắp các nẻo đường, vừa đi vừa chìm đắm trong nỗi nhen nhóm sợ hãi.

Loáng một cái, trời chẳng mấy là tối, tôi khẽ lắc đầu, mắt nhìn mấy cửa hàng sáng rực, cùng những tòa nhà cao tầng tản ra ánh đèn neon như đom đóm lấp lánh, đường ấn nhíu lại. Cuối cùng tôi chợt nhận ra, con phố mà tôi đang đi chính là đoạn đường dẫn vào trung tâm thủ đô, là nơi AN DĨNH cùng với chi nhánh của WORLD toạ lạc, là nơi mà hai người đàn ông tôi chông chênh với thứ gọi là tình cảm. Hai người đó, một người là quá khứ của tôi, một người là hiện tại, liên tục xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Rủ mắt nhìn bóng dáng của bản thân kéo dài dưới ánh đèn đường, giống như một linh hồn cô đơn phiêu bạt khắp đất trời, trái tim tôi vô thức nặng trĩu, áp lực bội phần. Đêm tối vắng vẻ, không có Minh Đức, chỉ có một mình với những ưu tư về chuyện cũ, tôi lặng lẽ quay đầu nhìn xung quanh, nhìn đường phố phía sau sạch sẽ vắng vẻ, chẳng hiểu sao cảm giác lại có gì đó không phải. Loại cảm giác này làm tôi sợ hãi không thể mạnh mẽ được, giống như mọi hoạt động đều bị tầm mắt của người khác nhìn vào, cái nhìn đầy trầm tĩnh và sâu thẳm như con báo đen hung dữ.

Hô hấp có chút nghẹn ngào, tôi hơi hoảng sợ, tay cầm lấy quai túi xách siết chặt hơn, bước chân cũng trở nên vội vã. Những chuyện xảy ra khoảng thời gian gần đây, sự chán ghét của An Lam, rồi bóng dáng người đàn ông với cái nhìn lạnh lẽo gần như muốn giết chết tôi, nghiền nát tôi, mỗi ngày đều hiện rõ lên mồn một. Đôi mắt của anh, không còn có ấm áp, lời nói anh cũng không còn cảm xúc, hành động của anh cũng chẳng có cảm thông, thương hại. Tất cả mọi thứ thuộc về anh, tôi đã cố gắng chôn giấu rất nhiều năm qua, tôi thật không muốn đào bới nó lên một chút nào, tôi dốc mình, nhưng mà ông trời lại bắt đầu khiến cho mọi thứ trở nên đảo lộn. Trùng phùng, hành hạ, chán ghét, cay nghiệt, lần nữa vô tình hoá thành cánh hoa bồ công anh rơi xuống bả vai tôi, ép tôi phải mở mắt đối mặt, ép tôi đưa ra quyết định lựa chọn.

Chạy thật nhanh, tiếng bước chân phía sau xa vẳng vẳng giờ lại rất gần, chiếc bóng phủ dài dưới mặt đất chẳng khác gì hồn ma vất vưởng lượn qua lượn lại. Tôi sợ hãi ôm chặt lỗ tai mình, ngồi xổm xuống đất, dạ dày cuộn lên từng cơn đau đớn, khuôn mặt trắng bệch không còn một tí huyết sắc nào.

- Tô Vũ Tình...

Thời gian chậm chạp tích tắc trôi đi từng phút, phía sau bỗng có người bước nhanh đến đỡ lấy bả vai run rẩy, lo lắng hỏi han mới khiến tôi thả lỏng sự hoảng hốt của mình xuống. Tôi quay sang đờ người nhìn người bên cạnh, nhận thấy là Vũ Đình Nguyên môi liền ngập ngừng.

- Vũ Đình Nguyên, anh...

Vũ Đình Nguyên thở hắt, anh đưa mắt quan sát sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ của tôi, tay đưa lên lau mồ hôi bết trên trán, thấp giọng.

- Là tôi đây. Vũ Tình, cô sao vậy, có phải đau dạ dày không?

Bình thường, tôi đối với anh đã có chút xa cách vì tự ti rồi, bây giờ đoán già đoán non anh với Dương Thành Nam có quan hệ, tôi càng khép mình hơn nữa, không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn anh. Gương mặt anh dưới bóng đêm dịu dàng, ánh mắt anh khẩn trương, dấy lên lo lắng cùng với sự ẩn nhẫn. Đặc biệt, trong đôi mắt đen láy ấy, tôi có thể nhìn thấy được hình bóng bất lực của mình, hình bóng chật vật của mình.

Nghe những lời nói này, tủi thân cứ vậy không đè xuống được mà kéo tới, viền mắt tôi đỏ hoe, từng giọt lệ lăn dài trên má lan vào khoé môi mặn chát.

- Không sao đâu? Tôi chỉ cảm thấy xúc động quá thôi, chờ một lát là sẽ ổn được rồi.

Vũ Đình Nguyên không nói gì, ánh mắt anh ngẩn ngơ ấm áp trong bóng đêm tĩnh lặng, tay vỗ nhẹ đầu tôi, thì thầm.

- Đừng dồn ép bản thân mình như thế. Nếu tủi thân, muốn khóc, thì chứ mạnh dạn khóc vì những điều này đều là một phần không thể thiếu trong cuộc đời.

Tôi lẳng lặng nhìn anh, không nghĩ tới rằng một người đàn ông trầm lặng như anh lại có một vẻ mặt ân cần quan tâm đầy nhu tình như vậy. Không ồn ào, nhưng lại từng chút từng chút mang đến cho đối phương sự yên bình, tựa như đang được sống trong vòng tay to lớn bảo vệ mình vậy.

- Cảm ơn anh. Tôi không sao đâu..

Vũ Đình Nguyên không trả lời ngay, anh đỡ tôi đứng dậy, giúp tôi chỉnh lại mái tóc rối loà xoà trước trán, sau đó giúp tôi lau đi mấy vết bẩn trên má. Khoảng cách kéo lại rất gần, dưới ánh điện đường màu vàng sáng, tôi sau khi định thần cũng phát hiện ra người đàn ông này trên người vẫn còn mặc bộ vest chỉnh tề đầy nghiêm túc giống như vừa mới bàn xong công chuyện về. Mùi nước hoa nhàn nhạt, mùi rượu, cả mùi thuốc lá, tất cả đều hoà quyện lại phảng phất nơi cánh mũi nhạy cảm, chỉ cần một giây ngắn cũng đủ khiến cho cảm xúc của tôi trượt vào lạc lối.

Ánh đèn kéo dài hình bóng cả hai, những bông liễu nhẹ nhàng bay trong không trung phảng phất xung quanh, có bông còn nhẹ nhàng nằm trên bả vai của tôi dường như muốn dừng lại xem thêm kịch tiếp theo là gì. Một màn này, tựa như một cảnh tượng lãng mạn nên thơ trong phim, tựa như ông trời thương xót ban xuống cho tôi một chỗ tựa sau nhiều năm mệt mỏi. Chỉ là, giấc mộng nào cũng đến lúc phải tỉnh táo, cũng nên trở lại hiện thực, không thể vì cảm tính mà u mê.

Ấn mạnh vào huyệt thái dương để đầu óc tỉnh táo trở lại, tôi hơi lùi bước, mắt nâng lên nhìn Vũ Đình Nguyên ở trước mặt, ngập ngừng.

- Trùng hợp quá, anh đi đâu ngang qua đây à?

Vũ Đình Nguyên gật đầu.

- Ừ. Vừa kí hợp đồng với khách hàng về, tính quay lại công ty thì gặp được cô. Tôi gọi điện thoại cho cô nhưng không được, nên phải đi theo. Sao thế, nhìn sắc mặt cô không được tốt, có cần đi viện không?

- Không cần đâu. Tôi chẳng qua là sợ hãi một tí thôi, bây giờ đỡ rồi.

- Lên xe đi.

- Không cần đâu. Tôi tự về được.

Thật ra tôi không muốn mình đối mặt với Vũ Đình Nguyên lúc này, nên đối với lời mời của anh, bản thân ngay lập tức từ chối. Chuyện anh với người kia thật giả thế nào tôi không nắm chắc, nhưng chỉ cần việc anh đã từng học cùng với Dương Thành Nam cũng đủ khiến cho tôi không dám thả lỏng bản thân như trước nữa. Người đàn ông này, tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, cuộc gặp mặt của chúng tôi có lẽ cũng chẳng phải là tình cờ gì cả. Chắp nối lại hết những gì đã xảy ra, tôi bắt đầu ngờ ngợ ra một điều, chỉ có đối với tôi, anh mới thể hiện sự quan tâm như thế. Trợ lý của anh đều là đàn ông, những bài báo viết về anh cũng chẳng có một chút liên quan nào đến phụ nữ, danh bạ điện thoại... Long nói cũng không có. Nếu tất cả đều là sự thật, vậy tôi là gì đây? Anh đang coi tôi là cái gì? Tôi không biết nữa, tôi chỉ biết mình luôn cảm giác, sau lưng anh, là cả một một bí mật rất lớn được che đậy thật kĩ mà thôi.

Yên lặng lắng nghe tôi nói cho xong, Vũ Đình Nguyên ánh mắt không hề có ý rời đi, cũng không thèm quan tâm tôi đang cảm thấy khó xử khó chịu ra sao. Một lúc sau, anh mới mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh bao trùm.

- Lần nào gặp cô cũng đều thấy cô không rơi nước mắt thì chính là ủ rũ u sầu. Tô Vũ Tình, tôi không phải kiểu người thích nói nhiều, nhưng mà trong thời điểm này vẫn muốn nói với cô một câu. Tình yêu làm đôi bên đều khó chịu, vậy chính là yêu nhầm người rồi, hoặc là dùng sai cách để yêu.

Ngữ điệu trần khàn vang bên tai, ánh mắt cùng cái nhếch miệng của anh càng làm tim tôi thêm xót xa, lồng ngực nhói lại.

- Anh là chuyên gia tâm lý đấy à.

Vũ Đình Nguyên lắc đầu, anh cởi áo vest của mình khoác lên người tôi, sau đấy không nói không rằng vươn tay ôm lấy tôi vào lòng, lực cũng tăng thêm siết chặt. Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi bỗng dưng nổ ầm lên một tiếng thật lớn, sau đó liền cảm nhận được cằm của anh chống lên đỉnh đầu mình, hơi thở nhẹ nhàng vấn vít quanh da thịt.

Bảy năm, một lần nữa trái tim lại điên cuồng với cái ôm của người khác đem tới cho mình, đầu óc tôi không tỉnh táo được nên cũng chẳng đưa tay đẩy anh ra. Ngược lại, dưới tiết trời đêm khuya như thế này, tâm trí tôi lại xuất hiện một ý nghĩ, tôi và anh giống hai động vật sưởi ấm cho nhau vậy, bất kể là ngày hè nóng nực hay mùa đông giá rét, vẫn không lựa chọn tách rời, vẫn không lựa chọn ghen ghét.

Ánh trăng chiếu sáng mọi cảnh tượng ven đường, tôi để mặc cho Vũ Đình Nguyên ôm mình như vậy, lệ trên má thấm ướt vào lồng ngực của anh. Tôi biết, hành động này của mình thật sự vô liêm sỉ, hành động này vô cùng trơ trẽn, nhưng mà tôi thật sự quá mệt rồi. Thời gian qua, tất cả mọi thứ, tất cả mọi đắng cay, đều một mình gồng gánh, bây giờ có người cho tôi mượn bờ vai dựa lấy, tôi không muốn cố tỏ ra mạnh mẽ lừa mình dối người nữa. Tôi chỉ cần mình bình yên một chút thôi, một chút thôi, cho dù chỉ là 5 phút ngắn ngủi cũng được.

Cứ thế, tôi khẽ nhắm cảm nhận hương thơm trên người của Vũ Đình Nguyên, hai tay nắm lấy vạt áo của anh đến nhăn nhúm. Chúng tôi ôm nhau rất lâu, rất chặt, phải đến khi ở phía trước xuất hiện một tia sáng từ đèn pha ô tô chiếu đến, anh mới quyết định buông tôi ra, cất giọng nói.

- Đi thôi...

Nói xong, Vũ Đình Nguyên cũng nhanh xoay người đi về phía chiếc xe của mình đỗ ở bên đường. Anh mở cửa xe giúp tôi, mắt chẳng nhìn trợ lý ngồi ở ghế lái dù chỉ là một giây mà nhìn sang tôi ở bên cạnh, hỏi.

- Đã ăn cơm chưa?

Ngồi trong xe ô tô mát lạnh với thơm lừng mùi tinh dầu hổ phách, đầu óc tôi lúc này cũng trở nên tỉnh táo, gò má nóng ran khi nghĩ đến hành động không suy nghĩ hồi nãy của mình. Cũng may, ghế ngồi khuất ánh sáng, tôi lại nghiêng mặt nhìn ra hàng cây bị bỏ lại ở bên đường nên Vũ Đình Nguyên chẳng quan sát được gì nhiều.

- Không trả lời?

Thấy tôi im lặng, Vũ Đình Nguyên hơi nhíu mày khó chịu, anh nghiêng đầu gần tôi hơn mội chút. Khoảng cách này, vừa vặn ngửi được cơ thể anh có mùi hương thanh mát, tôi giật mình lắc đầu.

- Đưa tôi ra bến xe là được. Tôi sẽ bắt xe về?

- Đi ăn một chút. Tôi hơi đói.

- Chuyện này... Cũng muộn rồi, tôi cảm thấy không tiện. Anh cũng biết, tôi còn con nhỏ ở nhà, không thể về muộn quá...

Tôi cố gắng dùng mọi cách từ chối, trong lòng cũng đã quyết tâm từ bây giờ sẽ không liên lạc gì với người đàn ông này nữa, kể cả chuyện công ty cũng vậy. Nhưng mà ai ngờ được rằng, lúc tôi vừa nói ra câu như vậy, anh lại chẳng thèm để ý, mắt hé ra rồi lại nhắm nghiền, trực tiếp phớt lờ.

Xe đi khoảng 10 phút, tôi vốn cho rằng Vũ Đình Nguyên tạt vào một nhà hàng đắt tiền nên tâm trạng có chút thấp thỏm, ai ngờ rằng anh lại kêu trợ lý rẽ vào mấy khúc cua, lượn đi lượn lại qua bao nhiêu con đường, cuối cùng cũng dừng lại ở một quán có biển hiệu:” Cháo bà Béo”.

Cháo cá lọc xương nấu với trưng muối nóng hổi, gạo đã sớm được nấu đến độ tuyệt vời, thơm không thể tả. Vũ Đình Nguyên gọi hai bát cháo, anh ta cẩn thận đẩy đến cho tôi, cất giọng rất trầm.

- Ăn đi. Ăn xong tôi đưa cô về.

Tôi giật mình, mắt hết nhìn anh rồi nhìn xuống dưới đôi đũa được xếp ngay ngắn, ban đầu còn lưỡng lự không muốn, nhưng mà buổi tối thật sự chưa có ăn nên chẳng thể kháng được mùi thơm phức. Vì vậy, chỉ loáng một cái, tôi cũng đã ăn hết phần, mồ hôi mướt mát. Mà ở đối diện, Vũ Đình Nguyên vẫn nhàn nhã thổi từng thìa, bộ dáng vô cùng thảnh thơi điềm tĩnh. Anh liếc mắt nhìn tôi, quan sát sắc mặt của tôi, cuối cùng đợt thật lâu rồi mới cất giọng.

- Ăn thêm nữa không?

- Không đâu, tôi đủ rồi. Anh đói thì cứ ăn tiếp đi.

Thật ra tôi cũng sốt ruột về nhà lắm, nhưng vì chẳng dám lên tiếng đề nghị nên cứ ngồi đó lặng câm như thóc chờ đợi. Cũng may Vũ Đình Nguyên là người biết ý tứ, anh thấy tôi như vậy thì chẳng lề mề quá lâu, chỉ nếm vài thìa nữa là bỏ hẳn. Tuy vậy, anh cũng không hề có rời đi ngay, mà nói tiếp với tôi.

- Hôm nay đến bệnh viện hả. Vết thương đỡ hẳn rồi đúng không?

“ Ừ”. Tôi đáp lại, tuy trong lòng đầy ngạc nhiên lắm nhưng nghĩ bụng anh là người có quan hệ rộng như vậy, việc biết hành tung của tôi cũng không phải là điều gì khó nên đáp:” Cơ bản đã phục hồi tốt. Nhưng bác sĩ dặn vẫn không nên chủ quan.”

“ Vậy là được rồi”. Vũ Đình Nguyên nhàn nhạt gật đầu:” Nếu vậy thứ 2 đến công ty đi. Hồ sơ có thể bổ sung sau, cô chỉ cần chuẩn bị tốt tâm lý là được. Giám đốc Hiền chị ta là người có kinh nghiệm lâu năm rồi, tôi để cô đi theo chị ra học hỏi, nên cố gắng một chút”.

Thật ra không cần nói tôi cũng biết bạn của Vũ Đình Nguyên đều rất xuất sắc, bởi vì bản thân anh tài giỏi như vậy, thì thân cận của anh không thể là kẻ bù nhìn được. Mặc dù tôi cũng chưa biết người tên giám đốc Hiền là người như thế nào, nhưng mà qua từng lời anh kể, có lẽ chị ta hẳn cũng là cấp trên vô cùng nghiêm khắc. Mà nghiêm khắc như vậy, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi, đơn giản vì chính tôi chẳng có tài cán gì.

Nghĩ đến điều ấy, tôi vội lắc đầu, tay siết chặt chai coca trên tay khiến chúng bị móp một góc, ngữ điệu ngập ngừng.

- Chuyện này.. thật ra tôi muốn nói với anh, tôi..

“ Không đồng ý đúng không”. Chưa để tôi nói hết lời, Vũ Đình Nguyên đã ngay lập tức cắt ngang, khoé miệng anh nhếch lên như có như không nụ cười lãnh đạm. Không tức tối, không khó chịu, nhưng lại gây cho tôi áp lực vô hình cực lớn:” Tô Vũ Tình, tôi đã nói cô không nên bỏ lỡ cơ hội”.

- Tôi có lý do riêng của mình. Tôi không hợp thật, với cả anh làm như vậy chẳng phải trái với quy định của công ty sao?

Vũ Đình Nguyên yên tĩnh trong giây lát, qua gần một phút, anh bỗng cất giọng nói.

- Trái hay không việc đấy đã có tôi lo. Cái tôi muốn cô hiểu đó chính là, cô đừng đặt nặng mấy cái suy nghĩ để đối phó với tôi, thoái thác lời của tôi. Tôi chưa từng nghĩ cô lợi dụng mình, nên cô cũng không phải lo lắng người ngoài nói như nào. Mấy năm qua, cô bị quản lý ức hiếp trong cái cửa hàng nhỏ đó cô còn chịu đựng, thì sao công ty lớn cô phải sợ.

Nói một tràng rất dài rồi mới ngừng lại, tôi lúc này mới dám ngước mắt với cái nhìn không dám tin Vũ Đình Nguyên lại thản nhiên như không vậy. Anh chẳng để ý đến cảm xúc của tôi, anh không quan tâm tôi cần nghĩ cái gì, trước sau như một đều muốn tôi thứ 2 phải đến WORLD.

Người đàn ông anh tuấn trước mắt này, vừa có tiền có quyền, hiện tại là mơ ước của bao nhiêu phụ nữ, ai nhìn thấy đều muốn ngả lòng vào. Đến ngay chính bản thân tôi, dù đè nén rồi nhưng cũng không thể điều chỉnh trái tim của mình không đập mạnh trước mỗi sự quan tâm ân cần không cách nà từ chối.

Vội thu lại cái nhìn của mình chuyển xuống mặt bàn gỗ đen bóng trước mặt, tôi khẽ hít một hơi thật sâu, lời nói vô cùng nghiêm túc.

- Anh Nguyên, tôi có thể hỏi anh lý do tại sao anh lại luôn giúp tôi như vậy không? Nửa tháng nay, tôi đã thắc mắc rất nhiều, tôi....

Đúng, tôi thật sự thắc mắc. Cho đến thời điểm này, khi nghe Long nói như vậy, tôi rất muốn tỏ ra không biết gì nhưng trong lòng lại phản bội rất muốn biết. Muốn biết rốt cuộc Vũ Đình Nguyên là ai, muốn biết rốt cuộc anh đối với tôi chỉ là trách nhiệm hay thật ra là biết tôi từ trước rồi nên mới như thế, đặc biệt chính là muốn biết xem anh và Dương Thành Nam liệu có quan hệ gì?

Sau khi tôi vừa dứt lời, Vũ Đình Nguyên vẫn nhìn tôi với vẻ mặt bình tĩnh trấn định, anh không để lộ cảm xúc nào hết, cũng không chấn động, mà hết thảy đều là bình thản giống như những lời chất vấn kia chẳng liên quan gì tới mình cả.

- Cô nghi ngờ cái gì...

Tôi đè thấp giọng, lồng ngực hơi run rẩy.

- Vũ Đình Nguyên, anh biết tôi đúng không? Chính vì biết tôi, nên anh mới làm những chuyện như thế này, có đúng không?

Vũ Đình Nguyên trầm mặc ngồi trên chiếc ghế gỗ, mắt nhìn về phía màn đêm đen phía trước đến xuất thần. Khói thuốc sực lựng quanh quẩn giữa chúng tôi, nếu ngày trước chỉ là hiển nhiên, thì bây giờ bỗng dưng lại mang đến cảm giác vô cùng nặng nề. Nó hệt như kiểu một tảng đá nghìn cân từ trên cao dưới xuống vào người tôi với anh, đè bẹp cả hai, cố gắng nâng lên rồi nhưng vẫn hoàn công cốc.

- Cô muốn biết cái gì? Tôi trước nay đều ở nước ngoài, gần đây mới trở về nước, cô bảo tôi biết cô. Là biết cái gì?

Vũ Đình Nguyên điềm nhiên trả lời, nói thật giờ phút này tôi không biết phải nên khóc hay cười, nên hỏi hay là không hỏi. Lần đầu tiên, tôi bất chấp khoảng cách cùng sự tự ti hỏi anh những điều vô lý, tưởng rằng anh sẽ chột dạ nhưng mà mọi thứ như tôi suy nghĩ lại không hề xảy ra. Anh quá bình thản, biểu cảm như vậy, rốt cuộc là anh che giấu quá tốt, hay thật chất anh không hề có gì.

Trái tim khó chịu như muốn vỡ tan tành, đáy lòng khẩn trương, tôi kiên nhẫn dơ tay chùi đi mồ hôi trên trán, mắt ngước nhìn anh, kiên cường đầy quyết liệt.

- Bạn của anh nói anh đã từng học trường cấp 3 trọng điểm. Anh Nguyên, anh...

Câu nói phía sau chưa kịp nói thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt, tôi cắn môi, đẩy ghế đứng dậy đi về phía lề đường đứng cho bớt nóng, thuận tiện chờ đợi luôn cả Vũ Đình Nguyên. Gió đêm khá lạnh, sương xuống dày, nhưng vì trên người khoác chiếc áo vest của anh nên tôi chẳng cảm thấy buốt. Ngược lại, bản thân như mơ hồ như mông lung ngửi được mùi thơm của anh, hơi ấm của anh, thứ mà chỉ thuộc về riêng mình anh, không ai bắt chước được.

Chờ khoảng mười phút, Vũ Đình Nguyên cũng nghe điện thoại xong, đang từ xa chậm rãi tiến lại. Tôi hiện tại cũng đã tỉnh táo, tay bình thản cởi áo đưa cho anh, không bày ra cái vẻ mặt nặng như trì giống hồi nãy nữa.

- Cảm ơn anh vì bữa ăn, tôi xin phép về trước đây.

Vũ Đình Nguyên cũng không lằng nhằng gì, anh dơ tay nhận lấy, cũng không cho tôi có cơ hội tự làm theo ý mình.

- Muộn lắm rồi, để tôi đưa cô về. Bây giờ có bắt xe cũng không kịp đâu.

Tôi không ngẩng đầu, hai mắt dán vào cravat của anh. Áo vest anh vắt ở tay, áo sơ mi bên ẩn hiện những đường nét cơ bắp săn chắc, tuy cả ngày bận rộn nhưng vẫn chỉnh tề nghiêm nghị, đủ khiến người khác áp lực.

- Cám ơn anh.

Tiếng đàn ông cười nhẹ truyền xuống từ đỉnh đầu, hơi thở nhè nhẹ phả vào gò má trơn nhẵn, Vũ Đình Nguyên cúi đầu, giọng nói mang theo ý cười hướng đến tôi.

- Tô Vũ Tình, cảm ơn người khác thì nên nhìn vào mặt họ, chứ không phải là nhìn vào lồng ngực của họ.

Không ngờ Vũ Đình Nguyên sẽ đột nhiên lên tiếng, cũng không ngờ anh sẽ làm động tác đầy mờ ám này, đồng tử đen láy của tôi bất giác run lên một trận. Tôi theo bản năng ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, ai dè không cẩn thận lại để gò má sượt qua cánh môi của anh, trong nháy mắt toàn thân trở nên cứng đờ như tượng sáp.

Tôi không tránh kịp, chân muốn lùi lại nhưng phía sau lưng lại bị Vũ Đình Nguyên giữ lấy từ lúc nào. Bốn mắt chúng tôi chạm nhau, môi anh mơn trớn chuyển từ vành tai tôi xuống dưới, hơi thở nóng rực lượn lờ ở vùng xương quai xanh mảnh khảnh, rồi trong nháy mắt dừng lại ở môi của tôi.

Rất mềm..... Rất ngọt.....

Bình luận

Truyện đang đọc