NGOẢNH LẠI VẪN THẤY ANH

Dòng người quá đông đúc, tôi cố gắng chen lấn để đuổi theo bóng hình quen thuộc của anh, thế nhưng người ấy đi nhanh quá, nhanh đến mức tôi có cố gắng như thế nào cũng không kịp được. Anh mỗi lúc một xa tôi hơn, anh lên chiếc xe BMW giống hệt mà ở Việt Nam vẫn thường có người đưa đón. Có điều, trong chiếc xe ấy, không phải là thư kí Dũng, cũng không phải là một người tài xế nào, mà chính là Ngọc, vị thanh mai trúc mã của anh, cũng là người đã yêu anh rất nhiều năm rồi.

Cô ấy ngồi ở ghế lái, anh ngồi ở ghế phụ, lúc lên xe tôi có thấy hai người mấp máy cái gì đó, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không thể nghe được. Thêm nữa, gặp anh trong hoàn cảnh như thế này, tôi lại chẳng còn đủ can đảm để lao lên bất chấp giống như hồi nãy nữa, bởi vì tôi sợ. Sợ anh sẽ quên tôi, sợ anh sẽ không còn nhẹ nhàng nói chuyện với tôi, đặc biệt là sợ anh nghĩ tôi phá nát đi không khí vô cùng hòa hợp giữa anh và Ngọc.

Nghĩ đến điều ấy, tôi lại trở thành một người nhút nhát đầy bất lực, cả người rụt hẳn lại vào trong một chiếc kén không dám ngóc đầu dậy. Tôi đứng im nhìn chiếc xe lăn bánh, xa dần xa dần rồi hòa vào lòng đường quốc lộ mất hút, khóe miệng kéo lên một nụ cười ngây ngô đầy não lòng. Hơn hai tháng trước, là do tôi không đuổi kịp theo anh ngay, là do tôi cứ nghĩ nếu anh sẽ đợi tôi quay trở về để giải thích và cho tôi cơ hội nói hết tất cả. Nhưng rồi khi mọi việc tiếp diễn, tôi mới nhận ra, chính tôi là người đập tan mối quan hệ tốt đẹp của mình với Vũ Đình Nguyên, chính tôi là người cầm dao đâm vào tim anh, để lại cho anh biết bao nhiêu vết thương chồng chất, để lại cả sự thất vọng và đau lòng.

Nặng nề bước từng bước đi về phía bến tàu bắt chuyến trở về phía trung tâm thành phố, lúc tôi về đến nơi, đồng hồ cũng đã chỉ thời gian tám giờ tối. Những con đường ngập tràn ánh điện, những ban nhạc đường phố điên cuồng với rất nhiều bản nhạc, dòng người nối đuôi nhau tấp nập vui đùa chẳng cần biết ngày hay là đêm. Tôi bước đi vô định rất xa, cuối cùng chính mình cũng dừng lại dưới một cột điện vắng vẻ không có bóng người, mắt nhìn chiếc bóng đổ dài in dưới nền đất. Hai năm qua, luôn có một người đàn ông âm thầm bên tôi như thế, mỗi khi tôi sợ bóng tối hay sấm sét, anh sẽ đều ôm lấy tôi vào hôn lên gò má của tôi, thủ thỉ an ủi tôi tôi:” Đừng sợ, có tôi ở đây”. Tôi cũng đã rèn luyện được cho mình có tính cách mạnh mẽ hơn, không cần mỗi khi một mình là sợ hãi nữa, nhưng mà lúc này vẫn cảm thấy thật sự rất cô đơn, rất đau lòng.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, trái tim đập trong lồng ngực hơi thắt lại, tôi theo quán tính hơi dừng chân đứng bên lề đường, chẳng hiểu sao trong lòng lại vô thức rất chậm, chậm đến mức có lúc tôi còn chẳng bước tiếp một bước vào. Ở phía sau lưng, từng tiếng cộp cộp vẫn nhanh chóng tiến về phía tôi… rồi trong nháy mắt, nó vượt qua tôi, bỏ xa lại lại về phía sau với màn đêm đen đặc. Đó là một người đàn ông dáng vẻ hấp tấp, chắc đang có chuyện khẩn cấp gì đó, chứ không phải là bóng dáng của tôi vẫn luôn mong chờ, không phải anh của tôi.

Mắt nhìn chiếc bóng dần dần xa khuất dưới đèn đường, khóe môi tôi khẽ cười buồn. Tôi đang hi vọng cái gì đây? Hi vọng Vũ Đình Nguyên sẽ đuổi theo tôi sao, hi vọng anh sẽ ở phía sau chạy lên ôm tôi sao. Thật nực cười quá, làm gì có chuyện đấy cơ chứ.

Đêm khuya ngày đông vẫn rất lạnh, tôi khẽ ôm lấy cánh tay, miệng thở ra một làn khói trắng, sau đấy chợt nhận ra dù sao mình cũng vẫn chỉ là một người phụ nữ biết đớn đau như bao người phụ nữ khác. Vũ Đình Nguyên, chúng tôi chưa từng một lần thẳng thắn với nhau xác định quan hệ, anh không phải là chồng tôi, cũng không phải là người yêu của tôi, nhưng anh làm trái tim của tôi đau quá. Thật sự rất đau, đau âm ỉ mỗi giây mỗi phút một lớn hơn rất nhiều…

Đầu lối ra của khu chung cư luôn có vài chiếc xe taxi chờ sẵn, tôi bật cười chua chát, xoay người lững thững đi tiếp. Đèn điện đường hắt lại làm khóe mi hơi đau, tôi nhắm mắt lại, trước mắt bỗng nhiên hiện ra hình ảnh của người thiếu niên của mười hai năm về trước. Từng giọt lệ lại trào ra từ hàng mi, tôi cắn môi nín chịu trong đau đớn, bóng lưng gầy gò run rẩy thật lòng chỉ muốn gục ngã. Tôi tự hỏi mình, hôm nay, anh có nhìn thấy tôi hay không, anh có nghe thấy tiếng tôi gọi hay khộng, anh có biết tôi yêu anh hay không? Đặc biệt hơn hết chính là, anh có biết, tôi với anh, đã được cùng nhau ngắm tuyết rơi ở Los Angeles, cùng hít thở chung bầu không khí của một thành phố?

Đi một lúc rất lâu, đi lững thững vậy cho tới khi gió đêm thổi lớn hơn, những tiếng xe cộ ngoài đường quốc lộ cũng ít dần ít dần chẳng còn đông đúc, tôi mới sực nhớ trời đã đổ về đêm nên vội vã quay về khách sạn. Lúc mở phòng đi vào, tôi vì quá buồn nên cũng chẳng chú ý quá nhiều nên đi thẳng về phía quầy rót cho mình một ly rượu đầy uống cạn. Uống sau, cổ họng hơi cay xè, đôi chân lại mệt mỏi nên tôi cảm thấy cũng khá hài lòng, vì ít nhất như vậy, một chút nữa tôi sẽ không phải trằn trọc khó ngủ nữa. Thế nhưng, tôi lại không ngờ được rằng, khi bản thân xoay người, đôi mắt lại nhìn thấy bóng dáng của Vũ Đình Nguyên ngồi ở ghế.

Ban đầu, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm nên vẫn ngây ngô cười, tay đưa lên má vỗ vỗ mấy cái lẩm bẩm:” Mày điên rồi, mày điên rồi, anh ấy làm gì xuất hiện ở chỗ này cơ chứ.” Có điều vỗ đến sáu bảy cái gò má vẫn luôn thấy đau, mà người trước mặt vẫn chưa hề biến mất, khoảnh khắc ấy tôi mới như người chết lặng, đôi mắt mơ màng dần hiện lên sự ngỡ ngàng đau nhói, sau đấy là cứ như vậy bật khóc.

Tôi không hiểu sao mình lại khóc, khóc thì có tác dụng cái gì, tôi chỉ biết mình không thể mở miệng được cho dù chỉ là gọi tên của anh. Đến cùng, sự im lặng bao phủ lên tất cả, vẫn là người kia hướng đến tôi thấp giọng.

- Tô Vũ Tình…

Ba từ tên của tôi thoát ra từ miệng anh cuối cùng cũng làm tôi vỡ òa, tôi chẳng quan tâm cái gì mà anh là ông chủ hay Boss nữa, từng bước đi vội lại phía anh, mắt ngước lên nhìn anh, môi run run.

- Anh…

Vũ Đình Nguyên nhíu mày nhìn tôi, tôi đoán có lẽ bộ dạng của tôi lúc này chắc có chút chật vật lắm nên mới làm cho anh không hài lòng như vậy. Nhưng mà kệ, đối với tôi bây giờ, được gặp anh ở đây, đối diện với anh, tôi phải nói hết lòng mình ra mới được, tôi không muốn lùi lại, tôi cũng không muốn chỉ một mình anh bước đi nữa.

- Em vừa về phòng là lấy rượu uống, mắt cũng không thèm để ý xung quanh. Tô Vũ Tình, nếu hôm nay là người xấu, em nghĩ mình sẽ như thế nào?

- Em…

- Em 28 tuổi rồi, đâu còn là thiếu nữ mới lớn. Đi xa nhà, mà cái tính vẫn không tự giác lên được.

Bị Vũ Đình Nguyên mắng, bình thường có thể tôi sẽ ngượng ngùng hoặc tức giận với anh, bỏ đi không thèm nói chuyện. Nhưng bây giờ anh đang giận tôi, tôi đang là người lấy lòng anh, nên tôi phải nuốt trôi hết xuống, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc lại cho ổn, môi mấp máy.

- Anh vào đây bằng cách nào thế. Sao anh vào được?

Vũ Đình Nguyên nói không chớp mắt.

- Tôi lấy chìa khóa dưới phòng lễ tân. Sao thế, không muốn nhìn thấy tôi đến như vậy à? Tôi khiến em khó chịu?

- Ý em không phải như vậy. Em chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi, ai biết được anh cũng ở Los Angeles chứ.

- Tôi vẫn luôn ở đây.

Đáp lại câu hỏi của tôi, Vũ Đình Nguyên chỉ nói duy nhất đúng năm từ, nhưng năm từ ấy lại như một tảng đá đè nặng xuống trái tim yếu ớt của tôi vậy. Mười hai năm trước, anh sang Los Angsles vì nghe thấy tôi nói tôi thích ngắm tuyết rơi ở đây, mười hai năm sau, anh hiểu lầm tôi, anh vẫn quay về Los Angeles một mình ngắm tuyết. Cái gì anh cũng im lặng, cái gì anh cũng chịu đựng một mình, cái gì anh cũng không bao giờ nói với tôi.

Cảm xúc vỡ òa, đôi mắt đỏ hoe, tôi ghẹn giọng gật đầu lia lịa, một giọt lệ không kiềm chế được mà chảy xuống. Vũ Đình Nguyên đứng ở trước mặt tôi, anh lặng lẽ đối mặt với tôi, kéo ngắn khoảng cách của chúng tôi lại gần với nhau, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh rơi trên da thịt của mình, thoang thoảng trong đó là cả mùi rượu lẫn mùi thuốc lá, thêm một chút mùi hoắc hương nhàn nhạt. Rất quyến rũ, cho dù từng năm trôi đi, thì vẫn sẽ cuốn hút người khác như vậy, giống như một ma lực nào đó khiến cho tất cả không thể kháng cự, trong đó có cả tôi.

Khoang miệng cảm nhận được rõ vị rượu cay xè nơi đầu lưỡi của Vũ Đình Nguyên, tôi bất giác vỡ òa cảm xúc, tất cả cảm giác thất bại cứ thế xông lên đại não, bản thân không chịu được nữa nấc nghẹn từng hồi.

- Em nhắn tin nhưng anh không trả lời, em gọi điện nhưng anh tắt máy, em về công ty tìm anh, giám đốc Hiền nói anh đã bay đi nước ngoài rồi. Anh có biết, lúc ấy em sợ như thế nào không hả, anh có biết em đã lo lắng anh buông tay em ra sao không?

Nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt, tôi lúc này giống hệt như một người phát bệnh, bao nhiêu suy nghĩ và những lời xin lỗi bản thân đã nghĩ trong đầu bây giờ đều không còn nữa, mà thay vào đó đều là những lời chất vấn, là những lời trải lòng, những lời mà tôi đã cất giấu.

- Tại sao lúc ấy anh lại xoay người bỏ đi cơ chứ. Bình thường, anh vẫn bá đạo lắm cơ mà, anh vẫn sẽ khẳng định chỗ đứng của mình cơ mà, sao hôm đó anh lại lùi bước.

Lần đầu tiên nhìn thấy tôi mất kiểm soát như vậy, Vũ Đình Nguyên bần thần tận mấy giây mới có thể ổn định được tinh thần, anh thở dài, tay đưa lên lau nước mắt cho tôi, cất giọng thật nhẹ.

- Nhìn em này. 28 tuổi rồi, còn khóc như trẻ con vậy, đúng là người phụ nữ mít ướt mà.

Tôi vẫn không thể ngăn được từng giọt nước mắt của mình, lệ rơi càng nhiều.

- Anh nghĩ em còn yêu Dương Thành Nam sao? Anh nghĩ em sẽ quay lại với anh ấy cho nên anh mới chọn buông tay em chứ gì?

- Tôi…

- Tôi tôi cái gì. Tổng giám đốc Nguyên, mọi ngày anh thông minh như thế, một cái liếc mắt cũng đủ dọa chết người khác, lần này lại tự mình biến mình thành chim cánh cụt rụt đầu rụt cổ. Em không yêu anh, thì em còn để anh làm cái chuyện… Anh có thể trực tiếp hỏi em mà.

- Em biết là em có lỗi, em ở bên anh nhưng lại không hề nói ra một lời để chứng minh mối quan hệ của chúng mình, em sẽ sửa, em sẽ cố gắng thay đổi vì anh? Nhưng ai cho anh lặng lẳng bỏ đi như thế chứ, anh ít nhất cũng nên nghe lời em giải thích.

Tôi vừa khóc vừa nghẹn ngào nói.

- Dương Thành Nam hẹn em, anh ấy nói với em bọn em không phải là anh em. Em rất vui, nhưng em vui vì Minh Đức không phải đeo trên lưng cái tội danh là con của 2 kẻ không biết ghê tơm mà loạn luân với nhau. Còn tình yêu, bấy lâu nay ở bên nhau, em đối với anh ra sao, anh còn không hiểu rõ sao. Em trước kia còn mơ hồ, nhưng bây giờ, em đã có thể khẳng định được, em yêu anh. Vũ Đình Nguyên, Tô Vũ Tình em yêu anh, thật sự rất yêu anh..

Vũ Đình Nguyên dường như chết sững bởi câu nói ấy, anh mơ màng lẩm bẩm.

- Em nói cái gì, em nói lại cho tôi nghe một lần nữa được không?

Trên mặt vẫn còn nước mắt, vốn còn đang buồn nhưng vừa nghe thấy những lời luống cuống này của Vũ Đình Nguyên, tôi lại không thể không bật cười.

- Tổng giám đốc, anh nặng tai rồi à?

Vũ Đình Nguyên lắc đầu, anh ôm mặt tôi, thở dài một hơi rồi nói.

- Tôi không sao. Tôi chỉ cảm thấy, rất vui… Mười hai năm, từ năm 20 tuổi đến năm 32 tuổi, cuối cùng cũng chờ được đến ngày nghe em nói em yêu tôi, yêu Vũ Đình Nguyên chứ không phải Dương Thành Nam.

Trong lòng có chút chua xót, tôi hơi chớp mắt, đột nhiên lại nhớ đến buổi chiều anh đi với Ngọc, lồng ngực lại có một chút chua chua.

- Anh đi đến đây, rồi cái cô Ngọc ấy, anh tính thế nào? Để cho cô ấy chờ anh à?

Vốn dĩ tôi cũng chẳng có ý định hỏi chuyện này làm gì, nhưng mà nhìn cái hành động hôm nay của anh dành cho người khác, tôi cảm thấy rất sợ. Tôi sợ anh mệt mỏi với 12 năm dài vô vọng, sợ anh một phút mất kiểm soát sẽ gật đầu với người kia, tôi sợ mình đau lòng, giống như có một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng giày vò trái tim tôi, cào nát, cào đến bật máu.

Nghe tôi hỏi vậy, Vũ Đình Nguyên cũng không tỏ thái độ gì nhiều, cảm xúc vỡ òa vừa nãy ngay lập tức thu trở lại vẻ điềm đạm trầm ổn.

- Em ghen?

Gò má trở nên nóng bừng, tôi né tránh ánh mắt của người đàn ông đang đứng trước mặt của mình, ban đầu là thẹn, sau một lúc trở thành giận, ngữ điệu có chút gắt lên.

- Ai thèm ghen. Cả nhà anh mới ghen…

Để lại cho Vũ Đình Nguyên một câu nói, tôi ngay sau đấy cũng vội vã đi về phía căn phòng của mình đóng chặt cửa, lồng ngực đập lên từng nhịp dữ dội. Thật ra, tôi vẫn chưa biết đối diện với anh như thế nào, nên mới lựa chọn cách trốn tránh như vậy, nhưng mà ai ngờ được Vũ Đình Nguyên lại đi theo, anh gõ cửa, từ bên ngoài cất giọng vọng vào.

- Mở cửa ra đi.

Tôi khịt mũi:” Anh không về sao mà bảo em mở cửa.”

Vũ Đình Nguyên bật cười trầm thấp, nụ cười phát ra tiếng, tôi tuy không được nhìn nhưng bản thân cũng biết cái nhếch này của anh chắc chắn vô cùng quen thuộc. Nó thể hiện sự hài lòng, một chút bất lực trong vui vẻ, và một chút năn nỉ nữa.

- Mấy ngày nay đều trong trạng thái làm việc điên cuồng, tôi thật sự rất mệt, buổi chiều còn bị đau dạ dày, bây giờ em đuổi tôi đi, là muốn để tôi đi đâu?

Bệnh dạ dày của Vũ Đình Nguyên mấy năm gần đây quả thật còn nặng hơn đợt trước, thậm chí có đợt tôi nghe thấy giám đốc Hiền nói anh ở nước ngoài phải nhập viện cấp cứu vì chịu không nổi, nên trong lòng bây giờ dù có không muốn thì bản thân cũng không thể nào tuyệt tình được. Nói chung, cái chính cũng chỉ là tôi yêu anh, tôi không muốn anh phải chịu đựng hay đuổi theo tôi làm gì nữa, hành động này bày ra chỉ là muốn nhõng nhẽo một chút, xem anh có phản ứng thế nào tôi. Ai ngờ người ấy vẫn thế, không giận, không mắng, không bỏ đi, trước thế nào bây giờ vẫn là thế đó.

Mở cửa, bóng dáng Vũ Đình Nguyên đứng dựa vào bức tường có chút động đậy, tôi cắn môi nghiêng người để anh bước vào bên trong, bản thân suy nghĩ vài giây cũng quyết định mấp máy.

- Anh đi tắm đi. Em đi lấy cho anh cốc nước nước ấm.

Không phải là lần đầu ở cạnh nhau, vì thế tôi với anh cơ bản cũng không còn nhiều ngượng ngùng trong những lời nói chuyện như thế này, ên nói xong tôi cũng lặng lẽ gật đầu bước ra ngoài, còn Vũ Đình Nguyên thì đi vào nhà tắm. Trong lúc chờ, tranh thủ đổi toàn bộ ga trải giường, đệm và chăn, nhìn thấy người đi ra tôi mới ngồi dậy.

- Nào, để em sấy tóc cho anh.

Vừa nói, tôi vừa lấy khăn lông giúp anh lau tóc, sau đấy mới lấy máy sấy cẩn thận sấy từng sợi. Tóc của Vũ Đình Nguyên đen nhánh, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, sờ vào rất mềm, còn mềm hơn cả tóc của tôi nữa. Hai bên thái dương của anh được cắt tỉa gọn gàng, cảm giác rất không tệ, tôi mới đầu còn nổi hứng trêu đùa, đầu ngón tay cào cào nhẹ.

- Sao anh không đọc tin nhắn của em. Em đã gửi rất nhiều tin cho anh, cũng chờ tin của anh, thậm chí em còn gọi điện cho cả thư ký Dũng…

Sau khi nghe tôi nói vậy, Vũ Đình Nguyên ngay lập tức vươn tay kéo tôi ngồi xuống, để tôi ngồi lên đùi anh, mắt đối điện với mắt anh. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể nhìn thấy được ánh mắt vương những tia đỏ của anh toát lên đầy mệt mỏi, có lẽ là do thời gian làm việc quá nhiều, thêm nữa các dự án cũng dồn dập.

- Không biết đọc rồi sẽ nên nói với em cái gì...

Thình lình cúi đầu, áp trán của mình lên trán của anh, mũi chạm mũi, hơi thở quyện lấy, tôi cuối cùng lại nói.

- Tổng giám đốc, lần sau có chuyện gì, anh cũng đừng nên bỏ đi như thế nữa. Anh kiên nhẫn một chút, đợi em ngoảnh lại, em sẽ giải thích cho anh.

Tình yêu này, là một loại tình yêu vô cùng kì diệu, nó đến với tôi một cách bất chợt, tiếp cho tôi sức mạnh để tôi có thể mạnh mẽ hơn, để tôi nhận ra, mình hóa ra vẫn còn yêu được một lần nữa. Tôi không muốn buông tay, và tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay.

Từng ngón tay thon dài vuốt lên hàng lông mày dày rậm của anh, tôi khẽ nhắm mắt, đặt môi xuống chúng một nụ hôn thật nhẹ. Vũ Đình Nguyên không từ chối, anh đáp trả hành động bằng cách vươn tay ôm chặt lấy lưng của tôi, mắt nhìn tôi, giọng cất lên vô cùng nhẹ.

- Tô Vũ Tình, bất kể lúc nào em quay đầu lại, vẫn sẽ nhìn thấy tôi ở phía sau của em.

*** *** ***

Ngủ một giấc thật dài, sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, mắt tôi đã nhìn thấy Vũ Đình Nguyên chống tay nghiêng đầu quan sát mình. Trên người anh vẫn chưa mặc quần áo, làn da màu đồng ánh lên dưới tia nắng những vầng nhàn nhạt, nhìn vào như thật như ảo trong tranh vẽ. Anh nói với tôi.

- Tô Vũ Tình, hôm nay có muốn đi đâu không, tôi đưa em đi.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, nhận thấy hôm nay lịch trình cũng chẳng còn gì quan trọng nên cũng chẳng từ chối lời đề nghị của anh.

- Ngắm tuyết rơi. Hôm nay mình sẽ đi chứ.

- Được, vậy cùng dậy đi.

Nói xong, Vũ Đình Nguyên cũng bật cười kéo tôi ngồi dậy, cả hai nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo ấm, đến khi xong xuôi hết cả, cầm tay nhau đi xuống dưới rời khỏi khách sạn. Anh đưa tôi đến một bãi trượt tuyết rất rộng, tôi nhìn một cảnh ấy, bản thân cũng chẳng kiềm chế được sự hưng phấn mà nhảy nhót, vui vẻ nô đùa. Tôi chạy quanh quanh một vòng sau đó quay lại về bên cạnh anh, trên mi còn dính mấy bông hoa tuyết đọng lại, lớn giọng gọi.

- Anh, anh nhìn này…

Nghe tôi gọi, Vũ Đình Nguyên đưa mắt nhìn, sau một giây khóe môi liền kéo lên một nụ cười thật nhẹ. Anh bước chậm gần về phía tôi, anh dơ tay xoa đầu tôi, tay lấy ra từ túi áo một đôi bao tay lớn đeo cho tôi, cả khẩu trang nữa. Xong xuôi hết cả, anh mới nói.

- Buổi tối nhiệt độ sẽ càng thấp hơn, đi ra ngoài phải mặc nhiều vào mới được, găng tay khăn quàng cổ cũng không được thiếu. Em cứ phong phanh, nhất định sẽ ốm đó.

Sự quan tâm tỉ mỉ vô cùng dịu dàng của anh chẳng khác gì mặt trời ngày đông rực lên sưởi ấm đáy lòng tôi, không những khiến cho tôi cảm thấy mình lựa chọn yêu anh là đúng, mà còn mỗi lúc một xúc động, kiễng chân lên ôm lấy cổ của anh, nói.

- Tổng giám đốc, đây là đãi ngộ mà nhân viên được hưởng sao? Kéo dài bao nhiêu ngày thế?

- Cả đời… Câu trả lời như vậy, em hài lòng chưa?

Tôi khẽ gật đầu, miệng hôn chụt một cái lên môi anh, hành động thân mật không hề mang theo gượng gạo.

- Tổng giám đốc, cảm ơn anh. Câu trả lời vô cùng hài lòng.

Vũ Đình Nguyên bật cười, anh nắm lấy tay tôi, bởi vì găng tay quá dày nên không thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau, nhưng với tư thế thân mật như thế này, tôi cũng ít nhiều biết được cả hai đang cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc như thế nào.

Anh nói.

- Tình, nhìn kìa…

Tôi nghiêng đầu nhìn lên, trên đỉnh núi, một đàn dê trắng chạy theo từng đàn từng đàn nối đuôi nhau để lại những vết chân lớn in trên nền tuyết. Mỗi con ở cổ đều được đeo một chiếc chuông nhỏ, tiếng chuông hòa vào trong gió, nghe leng keng nghe không những vừa vui tai mà còn cảm giác giống như đang hòa tấu một bản giao hưởng, một bài nhạc viết lên để đệm cho những tình cảm đẹp đẽ của tôi với Vũ Đình Nguyên. Rồi tôi lại quay đầu nhìn người đang ôm lấy mình, phát hiện thấy anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ngũ quan bị che lấp chỉ còn chừa ra đôi mắt đen láy, thật lâu cánh môi mới có thể mấp máy.

- Vũ Đình Nguyên, em yêu anh….

Người đàn ông đó hơi ngẩn người một chút, sau vài giây anh cũng mỉm cười nhìn tôi, giọng nói thoang thoảng thật nhẹ.

- Mười hai năm, ngày hôm nay, tuyết Los Angeles cũng không còn thấy lạnh nữa… Tô Vũ Tình, tôi yêu em.

Bình luận

Truyện đang đọc