NGOẢNH LẠI VẪN THẤY ANH

Lần đầu tiên gặp được Hiệp, khi ấy tôi đã mang thai được bốn tháng, trộm vía bụng vẫn còn nhỏ nên vẫn đi làm thuê được. Mà khi ấy, công việc đâu có thịnh hành dễ kiếm như bây giờ, tôi xin vào bưng bê trong quán cơm văn phòng chủ ngay lập tức từ chối, tôi xin làm quét dọn họ cũng không thỏa thuận. Lúc ấy, tôi cảm thấy thất vọng lắm, vừa buồn vừa tủi vì trong người không có tiền, nếu không đi làm chỉ sợ mấy tháng nữa sinh con lại không mua được cho con bộ quần áo hay bịch bỉm. Và thế, tôi kiên quyết mặt dày năn nỉ ba bốn ngày, đến cùng người chủ quán có lẽ thấy tôi thật sự đáng thương nên nhận tôi vào làm chân rửa bát với mức lương hưởng theo ngày là 70 nghìn. Bảy mươi nghìn, trước kia còn chưa bằng một phát phở mà Dương Thành Nam mua cho tôi, thì bây giờ nó đối với tôi lại là phép màu mà tôi không thể vuột mất.

Kí ức về Hiệp với tôi rất đặc biệt. Năm ấy, anh ta chỉ là một chàng trai 23, 24 tuổi, công việc là làm nhân viên bốc vác và giao nước cho một công ty vận chuyển. Tính cách phải nói là rất nhã nhặn, khuôn mặt tuy không được đẹp trai, lại còn đen, nhưng nhìn thế nào vẫn cảm thấy ẩn sâu ở trong đó là bao ý chí cùng với nghị lực. Thường thường, anh ta buổi trưa với buổi tối sẽ lui đến, một tháng có ba mươi ngày thì phải 27 ngày ăn cơm ở quán, nên dần dần chúng tôi cũng xuất hiện một hai câu nói chuyện xã giao giữa nhân viên và khách.

Hôm nay cũng vậy, đúng 11 rưỡi trưa anh ta lại đến, tôi đang quét dọn cũng nghe thấy tiếng gọi.

- Ông chủ Trần, cho hai suất cơm như ngày thường nhé. Hôm nay cho cá rán đi, ăn thịt nhiều ngán lắm mà lại lên cân.

- Đợi một chút, hôm nay lại ăn ít đi một suất sao. Công việc không được thuận lợi à?

- Hôm nay việc làm ít, không mệt lắm, với cả hồi sáng ăn hai chiếc bánh bao đến giờ vẫn no đây. Mà cho thêm chai bia nữa đi, trời nắng nóng khiến cho trong người khó chịu lắm.

- Được được, đợi một tí, có ngay đây.

Chủ quán bật cười nói với Hiệp đôi câu rồi quay người đi vào trong bếp lấy phần cơm đặt vào mâm, sau đấy hướng đến tôi nói.

- Cô mang suất cơm này ra bàn của cậu thanh niên kia cho tôi với. Xong rồi vào đây giúp tôi lấy 50 suất vào hộp để chút nữa thằng Hai nó về nó mang đi giao cho khách.

Được nhận vào làm việc, tôi biết ơn ông chủ rất nhiều nên sau này mặc dù ông ấy có sai tôi làm cái gì ngoài việc rửa bát mà bản thân cảm thấy làm được thì tôi vẫn sẽ làm. Lúc này cũng thế, sau nghe xong tôi chẳng chần chừ liền lập tức nhận lấy mâm cơm bê đi, chỉ là không may khi gần đến nơi lại bị một người nhân viên khác va phải khiến cho mâm cơm đổ ầm, lực mạnh kéo theo cả bản thân ngã chúi xuống đất. Tiếng động lớn làm cho tất cả mọi người ngừng lại ngó nhìn, cơm canh vương vãi, ông chủ chạy ra nhìn một màn như vậy ngay lập tức gắt gỏng lên đầy tức tối.

- Cô kia, có biết làm không đấy hả? Bê có một mâm cơm cũng làm đổ bể hết thì còn làm được cái trò trống gì nữa. Chỗ này tính cả bát đũa tổng cộng 100 nghìn, coi như tiền công hôm nay của cô là không có nữa. Mà tốt nhất mai cô cũng đừng đi làm, tí cái lại bể như vậy sao tôi dám thuê đây.

Cuộc sống nơi đất khách quê người vốn dĩ đã vất vả khổ cực, bây giờ nghe thấy hai từ thôi việc từ chủ quán tôi cảm giác mình như rơi xuống vực thẳm vậy. Khuôn mặt tôi trắng bệch, môi run run không thể khống chế được cảm xúc, nước mắt rưng rưng hết nhìn mọi người rồi lại nhìn sang chủ quán cầu xin sự thương xót. Mười chín năm, lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực không chỗ dựa giữa cuộc đời rộng lớn này, không biết phải nên đi về đâu, bám víu vào ai.

Ba năm bên cạnh Dương Thành Nam, được anh cưng chiều như bảo bối, được anh chăm sóc cưng nựng tỉ mỉ, yêu nhau điên cuồng, tôi đã sớm để bản thân mình phụ thuộc vào người thiếu niên đó rồi. Tôi dọn đến sống cùng với anh, tôi nấu cơm cho anh vì anh nói anh không thích nhà hàng, chẳng phải là tiếc tiền, mà là anh muốn được thưởng thức tay nghề của tôi, tận hưởng hạnh phúc tình yêu của tuổi trẻ. Tôi yêu anh như thế, nhưng đến cùng vẫn là số phận trêu đùa chúng tôi, đày đọa chúng tôi, khiến cho tôi vừa yêu vừa hận, khiến cho tôi phải tự mình làm tổn thương anh.

Vội vàng lau đi giọt nước mắt chảy dài tên má, tôi chống tay đứng dậy đi theo ông chủ về phía quầy, biết mình rõ ràng bị người khác hãm hại nhưng vì cuộc sống, vì tương lai, bản thân không còn cách nào khác ngoài việc phải nhịn xuống cầu xin.

- Ông chủ, tôi xin ông đừng đuổi việc tôi có được không? Từ ngày mai tôi sẽ cẩn thận hơn, tôi sẽ cố gắng hơn, tôi sẽ không bất cẩn nữa. Bây giờ tôi không biết tìm việc gì khác ngoài việc này, ông coi như thương xót cho tôi mà mở lòng, tôi..

- Quán ăn chúng tôi cũng chỉ là quán ăn nhỏ. Ngày đó cô xin vào làm tôi đã không muốn rồi, nhưng cô cứ năn nỉ nên tôi đành phải chấp nhận. Nhưng mà bây giờ bụng cô ngày càng to, cô bưng bê không được, cô rửa bát chậm chạp, tôi bảo tôi phải làm thế nào?

- Tôi...

Cổ họng tôi nghẹn lại không nói được lời nào, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều. Làm ở đây được hai tháng, bây giờ bụng tôi cũng to rồi, đúng là tiến độ làm việc có chậm đi nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức, tôi cũng không có lười. Bây giờ bị đuổi vì làm vỡ một mâm cơm, không còn chỗ nào nhận làm đến lúc đẻ nữa, tôi chắc phải dùng số tiền mà trước đó bản thân tiết kiệm được thôi. Sau này chờ cho bé được sinh ra rồi, bế con đi thật xa nơi này, về quê ngoại của mẹ sống cuộc sống đồng ruộng, như vậy có lẽ tôi sẽ không phải chịu cảnh đọa đầy này nữa.

Khẽ lau nước mắt, nhận lấy nốt số tiền lương ít ỏi của ông chủ trả cho mình, tôi định bụng xoay người rời đi thì đúng lúc này, Hiệp từ phía bàn bước lại. Anh ta nhìn tôi, rồi lại nhìn sang ông chủ, cất giọng nói.

- Thôi đi lão Trần, tiền này tôi trả, cô gái này thật sự không hề cố ý đâu. Người đời có câu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, ông bỏ qua cho người ta đi. Với cả bây giờ là hai mạng người chứ không phải một mạng đâu, coi như tôi xin giúp cô gái này, ông nể mặt tôi chút, được không?

Nói rồi Hiệp ngay lập tức lôi ra từ trong túi ra hai trăm nghìn dúi vào tay ông chủ, tiện thể quay sang tôi gật đầu một cái.

- Cô gái à. Tôi thấy cô bụng cũng lớn rồi, đừng nên làm gì quá sức quá. Phụ nữ mang thai rất vất vả, tầm này phải nên được chăm sóc nâng niu mới đúng. Cô thấy có ai như cô không, sắp sinh đến nơi vẫn phải đi làm.

- Tôi... cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi.

- Không có gì đâu. Được rồi, cô làm việc đi nhé, tôi phải đi làm rồi. Nhớ cẩn thận đấy.

Để lại cô tôi mấy lời, Hiệp vẫy tay chào ông chủ với mọi người sau đó mới đẩy cửa đi ra ngoài. Còn lại một mình, tôi cũng không dám ở miệng trước nói chuyện cho đến khi nghe thấy ông chủ thở dài, đáy lòng mới nhẹ nhõm như vừa dỡ xuống được một tảng đá nặng vậy.

- Còn không mau dọn dẹp đi, coi như hôm nay tôi xui xẻo vậy. Từ mai cô vẫn đến làm, tốt nhất là không được để xảy ra chuyện này thêm một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ đuổi việc cô thật đấy?

- Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn ông rất nhiều.

Được nhận ở lại làm việc tiếp, kể từ đó, tôi với Hiệp hay nói chuyện với nhau thường xuyên hơn mỗi khi anh ta đến quán. Có hôm phải tăng ca muộn, Hiệp cũng ngồi lại đợi tôi, sau đấy hỏi tôi ở đâu rồi đưa tôi về tận nhà. Chúng tôi tựa như hai con chim non gẫy cánh dựa vào nhau ở thủ đô rộng lớn xô bồ, không phải yêu thương, không phải người thân, nhưng từng hành động không phải ai cũng làm được. Sau này, mang thai đến tháng thứ 9, tôi nghỉ làm ở quán về phòng trọ nằm chờ ngày chuyển dạ, trong một lần mang cơm đến cho tôi, Hiệp hỏi.

- Tình, cũng chỉ còn mấy ngày nữa ngày sinh rồi, em ở thủ đô không quen biết ai, dự sinh con ở đâu. Việc làm hộ khẩu cho đứa nhỏ để sau này con được khai sinh và đi học, em định tính sao?

Qủa thật tôi cũng không biết tính sao nữa. Ngày biết mình mang thai, biết cái thai không nên giữ lại, tôi đã có ý định phá nó. Tôi mua thuốc uống, nhưng lúc thuốc trôi xuống cổ họng, tôi bắt đầu sợ hãi, ra sức móc cổ ho khan. Cũng may, viên thuốc theo cơn nôn đi ra ngoài, cho nên đến bây giờ đứa bé vẫn còn yên ổn mạnh khỏe trong bụng lớn lên từng ngày.

Tôi khẽ lắc đầu với Hiệp.

- Không biết, em hiện tại chỉ có một mình, quen anh cũng là người đầu tiên ở đây.

- Vậy bố mẹ của em đâu? Họ không biết chuyện này ư?

- Họ mất hết rồi. Nhà cũng bị siết nợ, có về cũng không có chỗ nào dung thân nữa.

Tôi không dám nói cho Hiệp toàn bộ sự thật về cuộc đời của mình, cho nên trước những lời quan tâm của anh ta bản thân đành phải bịa ra một câu chuyện ướt át khác. Kì thật không phải tự dưng tôi hứng thú mà chọn thủ đô là nơi dừng chân ở lại, mà vì nơi đây chính là quê hương của Dương Thành Nam, cũng là trụ sở chính của tập đoàn AN DĨNH. Hàng ngày, mỗi lần đi làm, tôi đều đứng bên kia đường đối diện, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao năm mươi tầng ấy, vừa đau đớn vừa ôm hận. Kia là nhà của anh, là nơi mà anh sau này sẽ làm chủ, là bệ đẩy đưa anh lên cao, tôi yêu anh như thế, sao tôi có thể để cho anh biết được sự thật đau lòng trong cuốn nhật kí đó chứ. Qúa khứ của người lớn, bọn họ nợ nhau, bọn họ lại không ai phải gánh vác mà hết thảy đều đổ dồn lên chúng tôi. Chúng tôi, đã làm cái gì sai sao mà phải nhận lấy nhiều đau thương như vậy?

Nhiều đêm, tôi thức trắng không ngủ được, tôi nhớ anh điên cuồng, tôi khóc, tôi muốn chạy lao đi tìm anh, nhưng tôi lại không đủ dũng cảm. Tôi chỉ có thể nằm ôm chiếc gối anh tặng, nức nở đến nghẹn lòng, sau đấy tự an ủi bản thân của mình phải sống thật tốt từng ngày, phải nuôi con khuôn lớn, phải thật mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, vết thương này mới nguôi ngoai xuống được, mới không chảy máu đày đọa tôi nữa.

Biết Hiệp có ý với mình, nhưng tôi vì không muốn lợi dụng anh ta nên mỗi lần anh ta đề cập vấn đề tôi liền lảng tránh, thành ra về sau anh ta cũng không nói đến chuyện đấy nữa. Mãi cho đến khi sinh Minh Đức, tôi bị băng huyết trên bàn đẻ, sự sống manh manh không ai dám chắc điều gì, bác sĩ cần người nhà kí tên, anh ta đành vung tay đặt bút xuống rồi nhận là chồng của tôi. Đứa bé sinh ra lại bị mắc căn bệnh tim bẩm sinh, không được về với mẹ mà phải nằm dưới phòng sơ sinh chăm sóc liên tục, vẫn là Hiệp một thân chạy hai nơi chăm sóc. Anh ta chăm tôi cẩn thận từng tí, giúp tôi hút sữa mang xuống dưới cho con, rồi đỡ tôi đi thăm con. Khoảng thời gian ấy, anh ta tốt với tôi lắm, mà tôi chẳng còn cách nào trả ơn được nên trong một lần ngồi với nhau ở trong phòng, tôi cũng dồn lấy hết can đảm hỏi.

- Hiệp, chuyện anh nói chúng ta kết hôn, bây giờ anh có còn hiệu lực hay không?

Hiệp nghe tôi nói vậy thì sững người lại một tí, sau đấy anh ta bật cười thật tươi, nắm lấy tay tôi nói.

- Anh chờ em nói câu này từ lâu lắm rồi. Tình, em hãy tin tưởng ở anh, anh nhất định sẽ chăm sóc mẹ con em thật tốt.

- Nhưng mà... anh không sợ mọi người dị nghị sao. Em...

- Dị nghị cái gì. Bố mẹ anh mất rồi, anh cũng không còn ai là người thân, lấy em, anh có em là vợ, có Minh Đức là con, chúng ta là một gia đình. Sau này em sinh cho anh một đứa con, em thích về quê thì mình cùng về quê, dù sao ở quê nhà anh vẫn khóa cửa để đó. Hoặc em thích ở thủ đô, chúng ta sẽ thuê nhà ở đây, anh đi làm, em ở nhà trông con. Cuộc sống sớm ngày có nhau.

Tôi không yêu Hiệp, tôi cũng biết mình làm như thế này là rất ích kỉ, thế nhưng vì con trai, vì cuộc sống sau này của mình, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi đồng ý lấy anh ta, chúng tôi cùng nhau thuê nhà rồi về quê đăng kí kết hôn khai sinh cho con, sau đấy lại cùng nhau trở về thủ đô đi làm. Thời gian đầu cu Đức còn nhỏ, tất cả đều là Hiệp một mình gồng gánh. Anh đi làm sớm tối, thậm chí nửa đêm có người gọi cũng đi, cả ngày hầu như giấc ngủ chẳng được trọn vẹn. Mà tôi thì thân thể cũng không được khỏe, đến tháng thứ 5 mất sữa, con chuyển qua sữa ngoài, vẫn là một mình chồng cặm cụi cố gắng. Ơn nghĩa đó của Hiệp, tôi nhớ suốt cuộc đời, vì thế cho dù sau này anh ta đổ đốn, tôi vẫn không một lời oán thán hay cãi vã. Bởi vì tôi luôn có chấp niệm trong lòng, nếu ngày đó không có Hiệp, chắc mẹ con tôi không còn sống được đến ngày hôm nay.

Chính anh ta, đã cứu mạng của tôi và cu Đức....

Tiếng cạch cạch kéo suy nghĩ trở về hiện tại, tôi đưa mắt nhìn Hiệp đang cáu gắt hậm hực với bát bún riêu cua trước mặt, giọng nói đè nén vẫn hướng tôi cất lên nài nỉ.

- Vũ Tình, tôi bây giờ rất cần tiền, cô có thì đến chỗ thằng Quân trả giúp tôi với, nếu không bọn nó kéo đến đây làm ầm, thì lúc ấy tôi cũng không làm gì được nữa đâu.

Từng lời nói không khác gì đe dọa người khác, tôi cắn môi đến đau nhức, lồng ngực phập phồng đầy lửa giận. Mấy năm gần đây, vì ân tình ngày xưa, vì là vợ chồng, tôi đều phải chai mặt mà đi sau dọn rác cho Hiệp. Trả tiền, cầu xin người khác, cái gì tôi cũng đã trải qua hết rồi. Số tiền 100 triệu bên người đại diện của An Lam đòi 1 tháng phải có tôi còn chưa biết kiếm ở đâu ra, bây giờ thêm 50 triệu tiền anh ta đánh bạc nợ người khác, tổng là 150 triệu, tôi biết đi tìm ở đâu đây.

Hít một hơi thật sâu, tôi chớp mắt, giọng nói cất lên đè xuống thật thấp.

- Hiệp, anh có biết 50 triệu đối với chúng ta là số tiền lớn như thế nào không? Nếu là 5- 6 triệu, cùng lắm là chục triệu, tôi còn có thể đi vay giúp anh trả. Nhưng mà là 50 triệu anh kêu tôi lấy ở đâu ra đây. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, cờ bạc là con đường không bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp, anh cứ u mê vào nó rồi người khổ lại là tôi. Trước kia anh đâu có như vậy đâu, điều gì khiến anh thay đổi nhanh chóng như thế?

Lời cuối cùng, giọng của tôi lạc hẳn đi, tôi nghĩ ít nhất mình có thể khiến cho Hiệp hiểu thấu và suy nghĩ lại. Thế nhưng không, anh ta nghe những lời chất vất đấy càng thêm phẫn nộ, cái sĩ diện đàn ông bị hạ thấp khiến anh ta mất lí trí. Để rồi khi không chịu được nữa, anh ta bực tức đứng dậy dơ chân đá vào chiếc ghế bên cạnh làm chúng đổ rầm lên một tiếng, mắt đỏ sọng trừng lên với tôi.

- Nói ít đi thôi, tôi không có nhiều thời gian mà nghe cô lảm nhảm. Rốt cuộc cô có tiền hay không thì nói ra một câu cho tôi biết, để thằng này còn tìm người khác.

Tôi cũng quát lại, giọng cũng to lên không kém phần.

- Tôi không có, anh đừng có kéo tôi vào cái vụ lùm xùm của anh. Anh chơi được thì đi tìm người mà vay, anh vay được thì làm mà giả nợ. Tôi còn bao nhiêu việc, cuộc sống của cái nhà này không có tôi thì chẳng thể tồn tại được đến bây giờ đâu.

Nói xong, tôi cũng không muốn ở lại thêm một chút nào nữa nên nhanh chóng đứng dậy trở về phòng. Có điều còn chưa kịp bước được hai bước, Hiệp đã túng quẫn đưa tay kéo tôi lại, anh ta đe dọa tôi

- Cô đừng nói cô không có tiền. Tôi biết cô có sổ tiết kiệm giấu đi, cô là không muốn cho tôi vay thôi đúng không?

- Hiệp, tôi thật sự không có tiền. Anh nói tôi có sổ tiết kiệm, anh thử tìm đi, xem rốt cuộc tôi có hay không? Bao nhiêu năm nay, anh cứ đổ đốn như vậy, anh thật muốn dồn tôi vào đường cùng thì mới vui đúng không?

- Không có tiền. Nếu cô không có tiền thì cô đi vay đi. Chẳng phải thằng người yêu cô về rồi hay sao, chẳng phải nhà thằng đó giàu nhất cái thủ đô này sao. Cô chỉ cần gọi điện nói một câu thôi, là tức khắc nó sẽ chuyển tiền cho cô thôi. Vũ Tình, coi như là tôi xin cô, cô giúp tôi lần này đi, nếu không tụi nó chặt chân tôi mất.

Hiệp vẫn ra sức năn nỉ, nét sợ hãi thoáng hiện trên khuôn mặt. Tôi thì không biết kiếm đâu ra nên không nói gì, một màn như vậy lại khiến anh ta lại càng tức giận nói nhiều hơn.

- Tô Vũ Tình, thái độ của cô bây giờ là sao hả? Tôi cùng đường rồi mới phải quỳ xuống năn nỉ cô, tôi cùng đường thật rồi nên mới cầu xin cô, cô tính bỏ mặc tôi thật sao hả? Cô tính nhìn tôi bị bọn nó siết nợ ngày nào cũng đánh đập thì cô mới hả lòng hả dạ hả.

- Anh nợ ai? Tôi sẽ đi tìm người ta xin khất nợ, sau này anh đi làm được thì trả dần. Tôi...

- Cái gì mà đi làm trả dần. Cô bây giờ gọi điện cho thằng người yêu cũ của cô đi, nó thiếu gì tiền mà không cho cô chứ.

- Hiệp, Dương Thành Nam chẳng liên quan gì đến chuyện này cả, anh đừng có lôi người ta vào rồi lấy đó làm cớ khiến cho chúng ta cãi vã nhiều hơn. Tôi và anh ta đã kết thúc từ bảy năm trước, chẳng còn quan hệ gì mà phải đi xin với xỏ. Thậm chí người ta hận còn không giết được tôi, anh nghĩ tôi mặt dày đến thế hả? Anh nghĩ tôi là vạn năng nói gì mọi người đều phải nghe lời hết hay sao?

Những lời nói này, tôi chẳng hề quá lên tí nào cả. Trong lòng người đàn ông kia bây giờ đối với tôi toàn là căm ghét và khinh bỉ, hận không thể nhìn tôi khổ cực khó khăn hơn, tôi đi cầu xin anh ta, anh ta cho sao. Không, anh ta không tốt đến như thế đâu. Bởi vì nếu tốt, thì Dương Thành Nam đã không bắt ép quản lý của An Lam kéo tôi đến trụ sở cảnh sát yêu cầu bồi thường tiền trang phục là 100 triệu.

Hiệp không nhận được câu trả lời như mong muốn thì lại bắt đầu trở nên nổi điên, anh ta đá thêm một đá nữa vào chiếc bàn, giọng gần như gầm lên.

- Chẳng phải thằng đó rất yêu cô sao, nếu không yêu thì việc gì đêm qua với đêm nay việc gì nó phải đứng ở dưới cột điện hút thuốc mấy tiếng mới rời đi chứ. Bây giờ chỉ cần cô mở miệng, đừng nói là 50 triệu,đến cả chung cư cô muốn nó cũng cho cô kìa.

Chuyện cũ bị khới lại, tôi lúc này có thể nghe thấy rõ tiếng tim của mình ngày càng đập thình thịch, đồng tử trong ánh mắt trở nên co rút. Tôi ngạc nhiên trước câu nói của Hiệp, vì trong suy nghĩ của tôi, tôi không dám tin Dương Thành Nam sau khi lăng mạ tôi vẫn âm thầm đi theo tôi về. Tôi nghĩ rằng nhìn cuộc sống thê thảm của tôi như thế này, anh càng phải vui mừng, anh càng phải sung sướng, vậy thì việc gì anh lại đến khu ở chuột đứng dưới đường hút thuốc rồi nhìn về căn phòng của tôi. Là anh còn quen ai ở đây khác, hay là muốn đến nhìn xem cô còn khổ sở ra sao, hay là anh vẫn còn quan tâm đến tôi, cho nên mới như vậy.

Đầu óc cứ nghĩ nhiều thì lại cảm thấy nhức nhối, tôi dơ tay quẹt nước mắt, nói với Hiệp.

- Tôi nói rồi, tôi không có nhiều tiền như thế. Cả người tôi chỉ còn cùng lắm 20 triệu, tôi đưa hết cho anh trả cho người ta, còn 30 triệu, anh cố gắng vay mượn ai để trả đi.

- Chỉ có 20 triệu, cô định lừa người khác đấy à. Cô tưởng tôi ngu ngơ để cô lừa sao hả? Tô Vũ Tình, bây giờ một là cô trả 50 triệu cho tôi, hai là nếu cô không chịu đi gặp tên đó, vậy thì để tôi đi. Tôi nghĩ thằng đó nhất định sẽ bất ngờ lắm nếu nó biết..."

Bị dồn vào đường cùng, giới hạn cũng không còn nhịn được nữa, tôi điên dại hất mạnh Hiệp khiến anh ta loạng choạng ngã xuống chiếc ghế, hét đến khản cổ họng. Tôi đứng thẳng người chiếu cái nhìn không rõ cảm xúc vào chồng, đôi đồng tử co rút lại theo từng câu nói. Bây giờ tôi đang rất sợ, thật sự sợ, nhưng tôi vẫn cố gắng kiên cường giữ lại bĩnh tĩnh, không thể để anh ta biết được suy nghĩ trong lòng mình lúc này là như thế nào

- Hiệp, anh rốt cuộc nghe không hiểu tiếng người sao hả? Tiền tôi bây giờ chỉ còn có như thế, anh lấy thì cầm lấy rồi vay ai trả hết nợ đi, không lấy thì nói tôi một tiếng. Còn việc anh muốn đi tìm Dương Thành Nam, anh nghĩ anh ta sẽ chịu gặp và thỏa thuận với anh sao? Vậy làm anh thất vọng rồi, với anh ta, bây giờ tôi chẳng đáng hạt cát dưới đất, anh ta cũng hận tôi còn không hết, việc gì phải thương xót mà bỏ tiền ra cứu tôi.

Từng lời nói của tôi chẳng khác gì từng nhát dao chém xuống, nó khiến cơ mặt của Hiệp co rút lại trông đến khó coi. Tôi biết, sở dĩ anh ta uy hiếp tôi như vậy là vì biết rằng tôi rất sợ Dương Thành Nam biết được sự thật, biết tôi trong lòng vẫn vô cùng yêu thương anh, nên mới sẵn sàng sinh con trong thầm lặng và khổ cực. Việc chúng tôi vì lý do gì mà chia tay anh ta không rõ, mà anh ta chỉ biết tôi với người kia đã từng yêu nhau thắm thiết, bởi vì một lần tình cờ dọn đồ đạc, Hiệp phát hiện ra tấm ảnh và những lời hứa hẹn. Lúc ấy, chúng tôi lấy nhau cũng được vài năm rồi, tôi còn sợ Hiệp sẽ làm rùm beng mọi chuyện, nhưng anh ta vẫn tỏ ra như không hề, nên tôi mới yên tâm được phần nào. Nhưng mà bây giờ, người chồng trên danh nghĩa này đã thật sự thay đổi rồi, cái miệng của anh ta, tôi thật không dám chắc nó sẽ yên phận nữa.

Sau khi nghe xong tôi nói như vậy, Hiệp bất lực thật sự, anh ta ôm mặt phịch xuống dưới ghế, bờ vai to lớn thường ngày lúc này trong nháy mắt trở nên run rẩy.

- Nếu hôm nay không có tiền,thì bọn chúng lại đến đây phá phách. Vũ Tình, cô tìm cách giúp tôi đi. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng với nhau bảy năm, trước kia tôi giúp cô rất nhiều, bây giờ cô coi như là trả nợ ân tình...

Bảy năm, tôi chẳng còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu tôi bị Hiệp lôi vào những vụ rắc rối như thế này, nhưng việc cầu xin có lẽ là lần đầu tiên anh ta hạ mình xuống. Mà bản thân tôi cũng không phải là kẻ máu lạnh vô tình, quên ơn quên nghĩa. Chỉ là sổ tiết kiệm chữa bệnh cho Minh Đức có mấy chục triệu tôi tằn kiệm để dành, nếu bây giờ bỏ ra dùng thì tiền đâu cho thằng bé lấy thuốc hàng tháng. Đấy là còn chưa kể đến tôi còn phải chi tiêu cuộc sống hàng ngày nữa.

Đấu tranh suy nghĩ một lúc thật lâu, tôi vẫn quyết định không đi tìm Dương Thành Nam cầu xin nên đành nói với Hiệp.

- Ngày mai anh cầm 20 triệu đi trả nợ trước đi, nói khó với người ta một tí, 30 triệu kia tôi sẽ đi vay người khác xem thế nào?

- Bao lâu thì có. Đám thằng Quân cô cũng biết rồi, tụi nó là dân cho vay lãi, nếu lườn khườn là nó sẽ không bỏ qua cho tôi đâu?

- Tôi không rõ, chắc 3- 4 ngày gì đó, hoặc là 1 tuần. Anh cũng biết rồi đấy, 50 triệu chứ không phải là 5 triệu, tôi cần thời gian.

Hiệp gật đầu, anh ta nghe tôi nói vậy lúc này cũng mới quyết định buông tha, ngồi xuống ăn nốt bát bún riêu cua của mình. Ăn xong, anh ta cũng còn không quên thay tôi rửa đống bát ở trong bồn, hành động đã phải rất nhiều năm rồi anh ta không hề có động đến, mà tôi cũng đã lãng quên từ lâu.

Năm phút sau, rửa hết xong xuôi mọi thứ, Hiệp tắt điện rồi xoay người đi ra ngoài trở về phòng. Lúc đi qua tôi, anh ta dặn dò.

- Cô đi ngủ tí nữa đi, trời vẫn còn sớm, sáng mai đi làm lại mệt ra.

Tôi lắc đầu, lúc này bản thân thật không muốn làm bất cứ thì gì nữa nên trước cái nhìn của Hiệp, chính mình cũng cố dồn hết sức để nói.

- Chỉ một lần duy nhất này thôi. Hiệp, lần sau, anh đừng như vậy nữa. Tôi thật sự không thể nào chịu được nữa rồi.

Nói xong với Hiệp, tôi nhanh chóng đẩy cửa vào với con trai. Lúc tay ấn chốt khóa lại, cũng là lúc tôi buông thả mặc kệ hết, cứ thế để bản thân yếu đuối trượt xuống dưới sàn, đầu gục xuống đầu gối khóc nức nở. Bảy năm qua, dù rất hận nhà anh, dù biết là không được phép, nhưng tôi vẫn rất yêu anh, thậm chí tôi còn gần như không thể chấp nhận được việc anh yêu thương và che chở cho người phụ nữ khác. Đôi môi đã từng là của riêng tôi, yêu thương đã từng là của một mình tôi, bây giờ hết thảy An Lam đều danh chính ngôn thuận có được rồi.

Dương Thành Nam...

Dương Thành Nam....

Dương Thành Nam...

Anh sẽ mãi không bao giờ hiểu được, yêu một người đến hết mình, nhưng sau đó lại nhận ra tình yêu ấy là cấm kị, nó đau đớn như thế nào? Anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu?

Bình luận

Truyện đang đọc