NGƯỜI THAY THẾ - TRANG BUBY

Đi trong màn đêm tối, tôi không định hình được mình đang đi đâu, về hướng nào..Với lại một phần tôi cũng không thông thạo tiếng bên này, nhìn thấy biển báo bên đường tôi cũng chẳng biết dịch sang tiếng việt nốt..chiếc xe cứ thế bon bon trên đoạn đường thật dài, đi thẳng rồi lại quanh co ngõ nhỏ rồi lại đi tới đường trục chính.. sau một hồi uốn lượn trên các con đường, khoảng chừng 1 giờ đồng hồ sau đó chiếc xe mới dừng lại tại một ngôi nhà khang trang và lộng lẫy ( trái ngược với suy nghĩ ban đầu của tôi là mẹ sẽ bị giam giữ tại nơi hoang vu, vắng vẻ)...một người đàn ông cao lớn, săm trổ đầy mình mở cửa xe cho tôi..

- xuống xe đi..

- đến nơi rồi sao?

- chủ tịch đang đợi cô trong đó..

Tôi được bịt mắt dẫn đi đến một con đường khá dài mới vào được đến trong nhà.. Tiến đến cửa chính thì họ mới bắt đầu tháo vải đen trên mặt tôi xuống... ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn thấy chính là ngôi nhà với nội thất tất cả đều được rát vàng lộng lẫy, ở phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, bố Vũ Hàn tay cầm ly trà nóng nhâm nhi..

- cô còn đứng đó làm gì..?

Tôi mím chặt môi, từng bước, từbg bước tiến lại gần chỗ ông ngồi.. theo phép lịch sự vì ông chính là bố của anh nên tôi cúi đầu chào một cái..

- cô ngồi xuống đi..

Tôi chần chừ không muốn ngồi..

- ngồi xuống rồi chúng ta nói..

- chủ tịch.. cháu đã rời đi theo mong muốn của người, xin người cho cháu gặp mẹ cháu..

- vào vấn đề nhanh đấy, nhưng cũng nên uống một cốc trà nóng cho ấm người..

Tôi bất đắc dĩ ngồi xuống, trong bụng thầm nghĩ tại sao ông có thể thản nhiên trong tất cả mọi chuyện được như vậy..

Sau một hồi im lặng, ông bắt đầu cất giọng nói:

- cô chắc mình sẽ từ bỏ được Vũ Hàn chứ?

- rời xa một người mình rất yêu là một chuyện vô cùng khó khăn.. nhưng nếu đó là việc tốt cho cả hai thì cháu đồng ý..

- cô lấy gì đảm bảo sẽ không quay lại gặp nó, làm sao tôi có thể tin cô?

- nếu chủ tịch đã không có lòng tin với cháu thì cuộc nói chuyện hôm nay có ý nghĩa gì?

Ông đặt chén trà trên tay xuống bàn, mắt nhìn tôi rồi cười..

- giờ tôi mới hiểu, vì sao Vũ Hàn lại yêu cô..chỉ tiếc như tôi đã từng nói, trách số phận cô sinh ra không được gặp thời..

Tôi mỉm cười, một nụ cười chua chát tận cõi lòng..

- ai ai cũng mong muốn mình ra trong một hoàn cảnh thật tốt, nhưng tất cả đã có số trời an bài.. nhưng theo cháu nghĩ, tốt hay không là do tự tâm mình mà ra, mình nghĩ nó là tốt thì nó là tốt, mình nghĩ nó là xấu, thì nó là xấu..

- cô còn trẻ, đầu óc lại khá thông minh và nhanh nhẹn.. tôi nghĩ cô biết thế nào là tốt cho bản thân mình và những người mình yêu thương..gia đình nhà họ Lâm và gia đình nhà họ Vương đều là những người có quyền thế, nếu như cả hai hợp lại, chắc chắn một điều thiên hạ khó ai sánh bằng..tôi rất cần có cuộc hôn nhân này, chính vì vậy tôi yêu cầu cô chấm dứt mọi mối quan hệ với Vũ Hàn từ đây, bằng không, cô tự biết hậu quả..

- cháu hiểu..

- tuy nhiên tôi chưa nói xong..

Tôi ngước mắt lên nhìn ông..

- từ trước đến nay tôi chưa làm việc gì khi không có cái gì đảm bảo cả..

- người lại muốn gì, muốn lấy cháu hay mẹ cháu làm con tin sao?

- không.. cả hai người sẽ được về Việt Nam..

Tôi lắc đầu vẫn không hiểu ý ông..

Ông nói tiếp:

- ta thừa biết tính con trai mình, nó sẽ k từ bỏ cái gì khi chưa rõ nguyên nhân.. ta muốn cô nói lời chia tay trực tiếp với nó..và dĩ nhiên, ta cũng sẽ đảm bảo sự an toàn cho đứa con trong bụng cô, vì k thể phủ nhận, đó cũng là máu mủ nhà ta..

Hai hàm răng tôi run run đập vào nhau,môi lắp bắp không nói lên lời ( đứa con trong bụng sao)..tại sao ông lại biết, chẳng phải đây là một bí mật mà chỉ có tôi và bà biết hay sao.. chẳng lẽ bà đã nói chuyện này ra, không thể nào, không thể nào bà nói ra được, bà không phải người như thế..tôi lắc đầu phủ nhận..

- người nói gì cháu không hiểu.. đứa con nào ạ?

- đến nước này cô còn định gạt đi giống nòi của nhà ta đang mang trong mình cô hay sao? Hay cô muốn tôi gọi bác sỹ tới kiểm tra trực tiếp cho cô?

Tôi giật mình ôm lấy bụng mình..

- không.. không ai được động vào cháu..

- cứ bình tĩnh, chưa có ai làm gì cô nên cô không phải sợ..đứa bé sẽ được sinh ra an toàn, sống trong điều kiện đủ về vật chất chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời.. Bằng không, đứa bé kia, coi như không có duyên với cô..

Tôi ngước mắt nhìn ông, so với sợ hãi tôi lại thấy ghê tởm ông hơn tất cả.. tại sao, tại sao cũng một con người lại có thể lấy một đứa trẻ ra để uy hiếptrắng trợn như vậy chứ..

- người còn muốn tôi làm gì nữa?

- nói lời chia tay với nó,đoạn tuyệt quan hệ với nó.. làm đúng theo mong muốn của ta, ta hứa danh dự sẽ đưa cô, mẹ cô về Việt Nam an toàn.

- làm sao tôi có thể tin một người nhẫn tâm như ông?

- vì cô vốn dĩ đã không có lựa chọn...

Tôi rơi nước mắt, tôi thấy thương cho anh vì có một người cha không màng đến cảm xúc của con cái, một người cha bất chấp máu mủ ruột già để đạt được mục đích của bản thân..suy cho cùng, cái ông ta muốn cũng chỉ là bắt người khác phải làm theo mong muốn của bản thân mà thôi..

- cô không có nhiều thời gian mà suy nghĩ..

Tôi ngước mắt nhìn ông rồi gật đầu..

- tôi.. tôi đồng ý.

Vừa dứt lời thì một tên mặc đồ đen hớt hải chạy từ ngoài đi vào..

- chủ tịch... chủ tịch..

Vẻ mặt ông thản nhiên..

- nó đến rồi sao?

- dạ.. thiếu gia đang làm loạn muốn vào, cậu ấy còn dẫn theo cả người của cậu ấy nữa..

Tôi nhìn ông, chẳng lẽ thiếu gia mà hắn ta nói chính là Vũ Hàn hay sao...

- mở to cổng đón nó vào..

Vũ Hàn đi thẳng xe vào sân nhà, đi đằng sau là hai chiếc ô tô màu đen cùng 8 người vệ sỹ bước xuống xe cùng anh..nhìn thấy bóng dáng anh thấp thoáng từ xa, ngay lúc này đây tôi muốn lao tới ôm anh thật chặt, khóc trong lòng anh thật lâu và nói em xin lỗi, em yêu anh, em thương anh..Nhưng người đàn ông bên cạnh tôi, ông ta quả thật rất đáng sợ, chính vì nỗi sợ đó đã khiến tôi chùn bước.. Nếu ai nói tôi ngu ngốc cũng được, nhưng khi trong bụng các bạn đang có một sinh linh bé bỏng lớn lên từng ngày, rồi một ngày nào đó sinh linh đó bị đe doạ, bản năng của người làm mẹ sẽ đứng lên bảo vệ con bằng tất cả những khả năng của mình.. khi bạn cảm thấy mình bất lực nhất thì bạn sẽ ngoan ngoãn nghe lời thay vì chống đối.. chỉ cần con khỏe mạnh phát triển bên mình.. mọi nỗi đau kia cứ để mình mẹ gánh vác...

Tôi nhìn về phía anh bước đến thật gần, khuôn mặt lo lắng, hốc mắt đang đỏ lên khi nhìn thấy tôi.. cổ họng tôi phát ra âm thanh nhỏ li ti ( em xin lỗi..)

Bố Vũ Hàn:

- đến nhanh hơn ta nghĩ đấy..

Vũ Hàn nhìn ông với con mắt nảy lửa..

- ông muốn gì?

- mong muốn của ta, nói ra con cũng chẳng thực hiện được..

- ông đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn mà lại đi làm một trò dơ bẩn vậy sao?

- từ trước đến nay trong mắt con, có lúc nào ta trong sạch đâu.. sinh con ra, nuôi con đi đến hết 1 phần 3 cuộc đời rồi nhưng có bao giờ con thực sự xem ta là cha của con chưa.. thậm chí ngày hôm nay con còn dẫn người đến náo loạn nhà ta ở chỉ vì một đứa con gái..

- ông đang trách tôi sao? Có trách ông nên tự hỏi chính bản thân mình xem đã bao giờ ông xứng đáng làm cha tôi chưa?

- con...?

Nói rồi Vũ Hàn quay mặt nhìn về phía tôi..

- còn em nữa, đêm hôm không ngủ chạy tới đây làm gì?

- Vũ Hàn.. sao anh biết em ở đây?

- còn nói được, anh đã thấy biểu hiện khác lạ của em từ chập tối rồi cơ.. anh cố tình ngủ say để xem em làm gì.. nhưng không ngờ em lại ngu ngốc tới mức này, em định rời xa anh sao? Em có khùng không đấy hả? Đã hứa với nhau thế nào mà quên hết rồi sao?

- em... ( lúc này toii không biết nói sao cho anh hiểu)

- còn đứng đó.. mau lại đây rồi mình đi về..

Tôi định tiến một bước thì chợt nhận thấy ánh mắt kia đang nhìn tôi đầy nguy hiểm..

- em.. em xin lỗi..

- sao phải xin lỗi, tôi đã cố tình để em tới đây là đều có mục đích cả..làm ơn tin tôi một lần được không? Em lo sợ mẹ em đúng không? Tôi hứa sẽ để bà an toàn về với em..

Nghe Vũ hÀn nói vậy tôi thấy yên tâm lắm, nhưng rồi ngay sau đó người của anh lại chạy vào thông báo::

- không tìm được bà ấy..

- đã lục tung hết chưa?

- dạ rồi.. đều không thấy..

Ông cười lớn..

- đừng vô ích nữa, bà ấy được đưa đi rồi..

Vũ Hàn bắt đầu nổi giận, hai bàn tay xiết chặt lại vào nhau..

- rốt cuộc, bà ấy đang ở đâu..

- con sẽ không bao giờ thắng được ta đâu..

- ông Lâm Tân Đồ...( Vũ Hàn nhấn mạnh từng câu, từng chữ một)

- xong rồi, cũng hơn 3 giờ rồi, con có muốn đưa người về thì về thôi..

Vũ Hàn tiến tới nắm tay tôi bước đi, tôi đi được khoảng 3 bước thì khựng chân lại, tôi rơi nước mắt..

- em.. em xin lỗi..

Vũ Hàn nhíu mày nhìn tôi. Chắc anh đang khó hiểu lắm..tôi lấy hết can đảm của mình rồi cất giọng nói..

- xin lỗi.. em không thể về với anh được..

- dương thu huyền, em biết em đang nói nhảm gì không?

- em xin lỗi.. nhưng em không thể..

- tại sao chứ? Em lo cho mẹ em nhưng cũng k lo cho anh sao?

- em nghĩ chúng ta nên dừng lại sẽ tốt cho cả hai.

- tại sao phải dừng lại? Dừng lại vì một chút khó khăn này sao? Anh không đồng ý, không bao giờ đồng ý..

- Nhưng em thì mệt mỏi lắm rồi ( tôi nói lớn tiếng)

Anh mất khoảng một phút nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi rơi nước mắt nhìn anh, đôi tay cũng từ từ buông khỏi tay anh..

- em thật sự mệt mỏi lắm rồi, em muốn một cuộc sống bình yên, muốn một cuộc sống đơn giản.. Và cuộc sống đó sẽ bình trên và đơn giản nếu như không có anh..

- Dương Thu Huyền.. em.. em nói cái quái gì vậy?

- mình chia tay đi..chia tay đi.. anh hiểu không?

- chia tay sao? Vì gì chứ? Vì một lý do hết sức vớ vần.. em đùa tôi đó à?

- chia tay rồi ai cũng sẽ cuộc sống tốt hơn.. đó là điều ai cũng mong muốn..

- yêu rồi chia tay, em nói câu chia ray sao mà đơn giản quá vậy..

- yêu rồi chia tay là quy luật của những cặp đôi định sẵn là có duyên nhưng không có phận.. và em với anh, cũng không ngoại lệ..

- duyên phận là cái quái gì? Tất cả chỉ là cái cớ cho một sự ngu dốt là không biết cố gắng mà thôi..

- Vũ Hàn.. mặc kệ anh nghĩ gì, nhưng tóm lại em mệt rồi, không cố được nữa rồi..

- em chắc chắn quên được tôi chứ?

Nói đến đây tôi nghẹn đắng cổ họng.. quên anh sao? Đó là điều em chắc chắn mình sẽ không thể làm được.. làm sao em có thể quên được anh, tại sao anh cứ cố làm khó em vậy Vũ Hàn..

- nếu em nói quên được tôi, tôi sẽ chấp nhận mình yêu cầu của em..

Tôi im lặng một hồi rồi gật đầu trong nước mắt..

- nhất định.. nhất định Dương Thu Huyền này sẽ quên được Lâm Vũ Hàn..nhất định là vậy..

Vũ Hàn nhìn tôi, ánh mắt đầy đau khổ cùng chút oán trách..gương mặt anh lúc này lạnh lùng hơn bao giờ hết, anh không rơi nước mắt như tôi, nhưng tôi lại cảm nhận được anh đang rất đau đớn.. người ta nói đàn bà khóc bằng giọt nước mắt, còn đàn ông lại khóc trong tim..cũng phải thôi, anh ấy thực sự có lẽ đang khóc trong tim.

- còn tôi.. nhất định tôi sẽ không bao giờ quên được Dương Thu Huyền vì cô ấy chính là vết sẹo lớn trong lòng tôi..tôi đã từng nói, tôi sẽ làm mọi điều chỉ cần điều đó làm em vui, nếu chia tay khiến em không còn cảm thấy mệt mỏi, nếu chia tay khiến em có một cuộc sống bình yên.. vậy thì cứ như vậy đi, em cứ đi đi, sống cho phần đời mà em coi đó là hạnh phúc.. tôi sẽ không chúc em hạnh phúc, vì em không xứng có được hạnh phúc khi hạnh phúc đó hình thành từ đau khổ của người khác.

Bình luận

Truyện đang đọc