NGƯỜI THAY THẾ - TRANG BUBY

Theo như một thói quen mỗi khi thức dậy, tôi liếc mắt nhìn căn phòng một lượt.. căn phòng hôm nay chẳng còn là căn phòng như ngày hôm qua, căn phòng thiếu bóng dáng anh, thiếu nụ cười và ánh mắt anh khi nhìn tôi.. tôi thấy lòng mình trống trải vô cùng..tôi thở dài bước xuống giường thì Liên cũng kịp lúc đi tới..

- cậu dậy rồi à? Kem đánh răng và bàn chải đánh răng tớ đã mua cho cậu để trong buồng tắm ấy, vệ sinh cá nhân xong mình đi ăn sáng..

- cậu nay không tới trường à?

- nay là chủ nhật mà má, tới trường gì tầm này..đừng nói với tớ thất tình lên quên luôn cả ngày tháng đó nha..

- ờ ha.. tớ quên mất mà cũng chẳng để ý nốt..

- trời ơi.. ngày hôm qua sẽ khác với ngày hôm nay, ngày hôm nay sẽ khác với ngày mai.. nói tóm lại là những ngày sau đó sẽ khác, thay vì một khuôn mặt buồn bã xấu gái, hãy cười tươi để đón những ngày tốt đẹp đến với mình.. cười cái cho xinh nào..

Tôi mỉm cười nhìn Liên..

- ái chà, dạo này văn thơ, triết lý văn học lai láng.. ghê à nha..

Liên gãi đầu..

- thực ra.. đó đều là những điều tớ học từ một người..

- người nào thế nhỉ? Tớ biết được không?

- bọn tớ chỉ mới bắt đầu tìm hiểu nên chưa tiện giới thiệu, có dịp tớ nhất định sẽ nói cho cậu biết.. bật mí nho nhỏ là người này cậu cũng quen..

- người tớ quen sao? Trong cái thành phố này người tớ quen đến trên đầu ngón tay.. chẳng lẽ là Tử hạ hay anh Phong..

Liên mỉm cười đỏ mặt đẩy tôi vào trong đánh răng, rửa mặt..

- đi đi tớ đói muốn chớt rồi..

- ơ kìa.. chưa trả lời xong mà..

- sớm muộn gì cũng biết..

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai đứa chúng tôi thay đồ rồi đi bộ ra ngoài đường trục chính để tìm quán ăn..Không khí tết trên Singarbo cũng thật tuyệt, không khác gì không khí tết ở Việt Nam vậy..từng đoàn người tấp nập đối đuôi nhau, cùng nắm tay nhau nở nụ cười trên môi chuẩn bị đón một năm mới với nhiều niềm vui mới...nay là ngày 22/12, nếu như theo phong tục Việt Nam thì mai sẽ là ngày tiễn ông công, ông táo về trời.. nghĩ đến đây tôi lại thèm lắm một chuyến được trở về quê hương.. cũng nhanh thôi, cũng sắp rồi, mấy ngày nữa thôi là tôi sẽ được đón tết ở quê nhà..

Liên thở dài..

- kể ra cũng nhớ nhà thật đó..

- tớ sắp được về Việt Nam rồi.. cậu ở lại mạnh khỏe nhé..

- về Việt Nam sao? Hay là cậu ở lại ăn tết cùng tớ cho vui..

Chưa kịp lên tiếng thì chiếc xe Lambroghini màu trắng đã đỗ kế bên tôi và Liên.. Ngước mắt nhìn ra nhìn người trong ô tô chính là Tử Hạ.ôi trời lại là anh ta, anh ta bước xuống xe..

- chào hai người đẹp, lại gặp nhau rồi..

Liên vui vẻ cười nói:

- chào anh.. có duyên thật ấy..

- duyên gì.. anh ta xuất hiện cứ như ma vậy ấy..

- chỗ nào có bước chân em là có mặt anh..

- xàm..

- thật.. chắc hai em chưa ăn sáng đúng không? Lên xe anh trở đi ăn, anh có chỗ này ngon lắm..

- thật hả? Vậy cảm ơn anh nhá ( liên nói)

Tôi quay ra nhìn Liên:

- cậu đinh đi với tên này á..

- có sao đâu, được zai đẹp đưa đi ăn thì còn gì bằng.. coi như nể mặt tớ một lần đi..

Chưa kịp phản kháng Liên đã kéo mạnh tay tôi vào trong xe, nhìn dáng vẻ háo hứa của cậu ấy, tôi bất đắc dĩ đồng ý..

Tử Hạ:

- đêm qua hai em ngủ ngon chứ?

Liên:

- anh Tử Hạ tâm lý thế.. tụi em ngủ rất ngon..

- vậy sao? Vậy mà anh thấy mắt Huyền hình như thâm quầng cả rồi..

- mắt tôi thâm thì kệ tôi.. có ảnh hưởng tới ai đâu..

- anh tưởng em nhớ anh không ngủ được..haha..

- Lâm Tử Hạ, tôi thấy độ tự sướng của anh hơi cao rồi đó..

Liên:

- ảnh đang cố tình nói vậy cho cậu vui thôi.. đừng căng thẳng quá..

Chiếc xe dừng lại trước cửa hàng Mỳ Ý, quán này chính là nơi đầu tiên tôi và Vũ Hàn từng ghé tới, nghĩ đến đây bước chân tôi Chùn lại, thật sự không muốn vào.. nói đúng hơn sợ đối mặt với nỗi nhớ anh..

Liên:

- tới nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi..

- hai người vào trước đi, tôi ngồi đây đợi là được rồi..

Tử Hạ chau mày nhìn tôi:

- như thế sao được.. sao có thể..

- tôi thật sự không muốn vào..

- em không vào là vì em k muốn ăn hay là vì em sợ đối mặt với kỷ niệm của hai người.. Ví dụ hai người đi khắp cả nước này rồi thì em có tránh được không? Em nên học cách đối diện

sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn nhiều đó..

- anh Tử Hạ nói đúng đó, trốn tránh kỷ niệm k phải là sự lựa chọn tốt nhất.. cậu sẽ k bao giờ quên được khi nó đã hằn in sâu trong trái tim mình rồi.. Cô gái mạnh mẽ tớ quen đâu rồi..

Nghe hai người nói vậy tôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn, thả lỏng cơ thể ra, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong... chúng tôi bước lên tầng 2, nhìn về góc trái bên đó, tôi lại cứ ngỡ anh vẫn còn ngồi ngay đó mỉm cười với tôi..ký ức đó làm sao tôi quên cho được..

Tử Hạ kéo ghế ngồi cho tôi và Liên..

- hai em ngồi đó đi, ăn gì để anh gọi..

- đến cửa hàng mỳ ý thì còn ăn gì nữa

Liên nhéo tay tôi..

- ơ kìa.. cậu thiệt tình..

Tử Hạ:

- không sao.. nhưng mà ý anh hỏi em ăn mỳ sốt bò hay tôm..

- bò đi ( chúng tôi đồng thanh)

- ok.. vậy 3 phần mỳ sốt bò mỹ..

Nhân viên cúi đầu..

- xin quý khách chờ trong giây lát..

Liên:

- ở đây view đẹp quá, nhìn được toàn thành phố luôn kìa..

Tôi ngồi đó như cái xác không hồn, ánh mắt chỉ hướng về chỗ ngồi mà tôi và Vũ Hàn đã từng thưởng thức.. vẫn quán quen ấy, chỗ ngồi ấy nhưng anh và em đã không còn là của nhau nữa rồi.. từng giọt nước mắt trong tôi lại vô thức tuôn rơi, giọt nước mắt mặn đắng cả tâm hồn.. Liên và Tử Hạ thấy vậy, hai người im lặng nhìn tôi không nói lời nào.. không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn hẳn..

Nhân viên mang đồ tới, tôi giật mình lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má..

- xin lỗi..

- không sao.. nhiều khi giọt nước mắt sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn ( Tử Hạ nói)..

Liên đặt nhẹ tay mình lên tay tôi ý nói cố lên, Tử Hạ thì nhìn tôi rồi đưa cho tôi chiếc khăn trắng..

- hãy thưởng thức món ăn bằng nội nụ cười, em sẽ thấy nó ngon hơn nhiều đấy..

Tôi cầm lấy chiếc khăn lau sạch những giọt nước mắt đang rơi..cúi xuống cuộn mỳ lại rồi ăn, cố gắng ăn thật nhiều, một phần để no cái bụng, một phần vì nghĩ đến việc trong mình vẫn đang tồn tại một sinh linh bé bỏng, ăn nhiều sẽ có chất cho con.. mặc dù miệng và cổ họng đang đắng ngắt nhưng tôi vẫn cố gắng ăn, nuốt thật nhanh cho qua cơn nghén..Nếu ăn nhiều có thể thỏa lấp mọi nỗi buồn thì tốt biết mấy...

Tử Hạ và Liên còn chưa ăn hết nửa xuất vậy mặc tôi đã xơi tới một xuất..Liên và Tử Hạ nhìn tôi có chút ngạc nhiên..

- Tử Hạ.. gọi giúp tôi một phần mỳ nữa..

Liên:

- cậu ổn không?

- tớ ổn..

Tử Hạ cười:

- chỉ sợ không ăn được thôi, ăn nhiều là tốt..

Tôi thở dài kìm nén cơn buồn nôn đang kéo tới, vội vàng xin phép hai người chạy thẳng vào nhà vệ sinh..

Liên và Tử Hạ nhìn theo rồi lắc đầu..Tử Hạ nói:

- con gái bọn em khó hiểu thật đấy..

- em thấy có gì đâu mà khó hiểu..đơn giản lắm... con gái khi buồn thường có hai kiểu, một là ăn cả thế giới, hai là chán cả thế giới.. Như Huyền là ăn như kiểu muốn ăn cả thế giới, rồi xong, hậu quả không chịu được như anh từng thấy đó.. nó là đứa mạnh mẽ nhưng thực ra lòng yếu mềm, dễ tổn thương lắm à...

Tử Hạ thở dài rồi lắc đầu..

Tôi trong nhà vệ sinh, sau một hồi nôn nghén long trời nở đất, toàn bộ thức ăn cũng đã ra ngoài bằng sạch, nhìn mình trong gương, tôi rơi nước mắt rồi muốn khóc một trận thật to cho thỏa nỗi nhớ.. chỉ mong sao những giọt nước mắt sẽ vơi đi những nỗi buồn trong tôi.. tôi ngồi phệt xuống đất, tựa đầu vào tường, tôi khóc, khóc như một đứa trẻ.. khóc, lúc này tôi chỉ còn biết khóc chứ k thể làm gì khác được nữa.. Nếu có thể, tôi ước thời gian có thể trôi thật chậm lại khoảng thời gian tôi và anh sánh bước bên nhau để chúng tôi có thêm thời gian gần nhau một chút nữa.. có lẽ hơn 2 tháng với nhiều người nghĩ đó là tình yêu quá vội vàng, chưa đủ để làm người ta lấn sâu....nhưng đối với tôi, nó là một tình yêu rất đẹp, rất sâu đậm, đủ để tôi nhận ra có lẽ đi đến hết cuộc đời này tôi sẽ không thể nào quên được người đàn ông ấy..cách anh quan tâm, cách anh hành động, tất cả đều khiến cho đối phương cảm nhận rõ sự chân thành và ấm áp..

Bình luận

Truyện đang đọc