NGƯỜI VÁ XÁC

Tôi nhìn Minh Thu: "Nếu giờ đi thì có kịp không? Liệu có đủ thời gian không?"Cậu ấy gật đầu: "Chắc là sẽ được, chúng ta đi thôi!"Khi tôi quay đầu lại nhìn Thất Thất thì cô ấy đã biến mất rồi.Lòng tôi tràn ngập nỗi mất mát, tôi còn chưa kịp chào cô ấy, còn cả vài lời muốn nói với Thất Thất nữa.Minh Thu nhìn về phía Thất Thất vừa đứng, trông thoáng vẻ tiếc nuối.Sau đó, Minh Thu lái xe đưa tôi và Đồng Xu tới “Đỉnh Nãi Nãi”.Trên đường đi, tôi không kiềm chế nổi phải hỏi Minh Thu: "Ánh mắt cậu nhìn Thất Thất ban nãy lạ thật..."Minh Thu sững sờ, trả lời tôi: "Hả? Đâu có... cậu ghen à?"Dù có thế nào đi chăng nữa thì Thất Thất cũng là vợ ma của tôi, mặc cho đây là mối nhân duyên chú hai tự tiện làm mai kết thành nhưng sau này khi đã tiếp xúc với Thất Thất, tôi thật sự đã nảy sinh thiện cảm với cô ấy.Thấy người đàn ông khác nhìn Thất Thất chằm chằm, đương nhiên tôi cũng thấy khó chịu."Tôi có hôn thê rồi, dù cô ấy đã qua đời nhưng tôi rất yêu cô ấy", Minh Thu trả lời tôi rồi lại quay về với vẻ bình tĩnh.Có vẻ cậu ấy không muốn nhắc tới chuyện này.Đi được nửa tiếng thì chúng tôi đã tiến vào vùng núi.Đường núi buổi đêm tối đen như mực, chiếc xe chạy trên con đường quanh co, Minh Thu vô cùng cẩn thận, tốc độ xe chạy khá chậm.Tôi ngồi dưới hàng ghế sau, thấy Minh Thu cứ thỉnh thoảng lại nhìn vào gương chiếu hậu, hơn nữa sắc mặt cậu ấy càng lúc càng khó coi, mồ hôi cứ tuôn dọc theo thái dương.Đồng Xu cũng để ý thấy vẻ khác lạ của Minh Thu, bèn hỏi cậu ấy: "Cậu cứ nhìn gì phía sau vậy?"Cậu ấy liếm môi: "Ừm... hình như có người đang bám theo phía sau chúng ta..."Nghe Minh Thu nói vậy, tôi và Đồng Xu cùng quay ngoắt ra nhìn phía sau.Nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì, con đường núi quanh co uốn khúc, chẳng có chút ánh sáng nào.Cây cối bên đường trông rất mực mờ ảo dưới ánh trăng, hệt như những tay bảo vệ đang đứng gác.Hơn nữa trên đường cũng chỉ có xe của mình chúng tôi, tôi bảo Minh Thu: "Chắc cậu căng thẳng quá nên nhìn nhầm rồi".Đồng Xu cũng thở phào, trách Minh Thu thần hồn nát thần tính làm chúng tôi sợ lây.Minh Thu không nói gì, nhưng trông cậu ấy vẫn rất căng thẳng, tôi nâng cao cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh.Chợt một bóng đen lướt qua, ngay sau đó đã có tiếng phanh gấp vang lên, Minh Thu đã dừng xe lại.Tôi lao mình về phía trước, Đồng Xu kêu lên: "Khỉ thật! Minh Thu cậu làm gì vậy!"Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng "rầm" vọng lại, thứ gì đó đã lao vào đầu xe chúng tôi.Minh Thu gục xuống tay lái thở hổn hển, gương mặt cậu ấy tái nhợt, trông vô cùng đáng sợ.Đồng Xu cũng bắt đầu sợ sệt, anh ta ló người ra trước xe nhìn ngó, phía trước chẳng có ai."Minh... Minh Thu... Ban nãy, chúng ta vừa đâm chết người sao?"Anh ta sợ sệt thốt, rồi lại mở cửa xe, chuẩn bị ra ngoài kiểm tra."Đừng cử động! Cũng đừng xuống xe!", Minh Thu kéo Đồng Xu lại rồi khóa chặt cửa xe.Tôi nghĩ ban nãy tốc độ của chúng tôi khá chậm rãi, Minh Thu cũng rất căng thẳng nên chắc chắn cậu ấy không thể sơ ý đâm phải người ta."Cậu có thấy rõ thứ kia là thứ gì không?", tôi hỏi Minh Thu.Cậu ấy lắc đầu: "Không, các cậu không biết đâu, con đường này kỳ quặc lắm, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được xuống xe".Đồng Xu run lập cập hỏi: "Tại sao... vậy giờ chúng ta phải làm gì?"Minh Thu hạ giọng, bảo giờ chỉ có thể chờ xem thế nào, sau đó cậu ấy lại nhìn chằm chằm về phía đầu xe.Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, áng mây dày nặng trĩu đang che lấp nửa vầng trăng.Bóng tối bao phủ, rồi một tràng tiếng rít vang lên, như có thứ gì đang cào vào gầm xe chúng tôi.Tôi nổi gai ốc, cả ba chúng tôi cùng nín thở.Ngay sau đó, một tiếng động lớn hơn lại bật lên, một bàn tay vươn ra từ trước đầu xe, vỗ "bốp" xuống nắp xe."Khỉ thật! Cái gì vậy!", Đồng Xu rụt người lại.Tôi thấy cổ họng mình khô rát, thoáng ngửi thấy một thứ mùi hôi thối như mùi hôi của một cái xác lâu năm.Lại một bàn tay nữa đập lên xe, rồi một cái đầu chầm chậm xuất hiện, có kẻ đang bò trên nắp xe, leo lên từng chút từng chút một.Tôi thấy rõ rành rành kẻ đó có mái tóc lơ thơ, hai má lõm xuống, gò má lồi ra, con ngươi nằm sâu trong hốc mắt đen kịt, như hai hột nho khô.Thịt trên gương mặt kẻ này rữa nát, thiếu mất một mảng môi, khiến khuôn miệng có một lỗ thủng, lộ ra một đoạn răng dài.Chợt kẻ này lại ngóc đầu lên, nở nụ cười kỳ dị với chúng tôi rồi vươn cánh tay lộ cả xương trắng lên."Minh Thu, lái đi!", tôi thét.Đồng Xu cũng kêu toáng lên, Minh Thu chợt buông phanh, gạt cần ga, lao chèn qua thân thể kẻ nọ.Tôi thoáng nghe thấy tiếng xương người kêu răng rắc dưới bánh xe, phát ra tiếng vang kỳ quái.--------------------

Bình luận

Truyện đang đọc