NGƯỜI VỢ QUYẾN RŨ CỦA TỔNG TÀI


Buổi sáng, tại phòng tổng giám đốc, cánh cửa phòng rộng mở Ôn Gia Long bước vào, tiến thẳng đến ngồi bệt xuống ghế sofa.

Vẻ mặt có chút mệt mỏi, anh buông một thở dài.

Châu Gia Việt đứng dậy khỏi bàn làm việc bước đến ngồi xuống cạnh: "tôi nghe nói Ôn thiếu gia dạo này bận rộn lắm mà vẫn có thời gian để đến đây sao?"
Ôn Gia Long ngồi thẳng dậy, tay rót ly trà đáp lại: "thì cũng bởi tôi đã hứa với Mẫn Nhi làm việc nghiêm túc.

Nếu không hết sức hết lòng thì làm chắc đến nhìn mặt tôi cô ấy cũng chả thèm."
Châu Gia Việt nở một nụ cười, nụ cười đầy lạnh lùng: "thế sao hôm nay cậu có thời gian rảnh mà tới đây."
Ôn Gia Long chậm rãi uống một ngụm trà rồi điềm tĩnh đáp lại: "Tôi muốn bàn với cậu về kì nghỉ đông sắp tới.

Tôi đã lên sẵn kế hoạch rồi chúng ta cùng nhau đi đến vùng biển núi ở ngoại thành."
Châu Gia Việt nở nụ cười nhạt: "tại sao tôi lại phải đi cùng cậu?"
Ôn Gia Long nài nỉ: "coi như cậu nể tình tôi mà đi cùng có được không? Chỉ có Như Yên đi cùng thì Mẫn Nhi mới chịu.

Vì hạnh phúc cả đời của tôi mong cậu tán thành."
Vừa lúc cánh cửa phòng mở ra, Hạ Như Yên bước vào, tiếng nói vang lại: "Châu Gia Việt kì nghỉ đông này chúng ta đi..." - cô ngập ngừng: "Ôn Gia Long sao anh lại ở đây?"
Ôn Gia Long rạng rỡ hẳn: "Như Yên tới đúng lúc lắm! Chúng tôi cũng đang bàn về kế hoạch cho kì nghỉ đông đây."
Như Yên tiến đến ngồi xuống kế bên Châu Gia Việt rồi hỏi: "vậy anh nói xem chúng ta sẽ đi đâu?"
Ôn Gia Long phẫn khích nói tiếp: "chúng ta sẽ đi đến vùng biển núi ở ngoại thành.


Đường đi sẽ lên dốc núi và khi đứng trên vách đá có thể ngắm biển xa xa.

Đặc biệt tôi còn nghe nói trên đó có ngôi chùa cầu nguyện rất thiêng.

Nếu cặp tình nhân nào đến cầu nguyện sẽ được bên nhau trọn đời.

Cho nên hai người có thể đến đó xem thử thế nào."
Hạ Như Yên thầm mỉm cười hỏi lại: "anh thật sự chỉ nghĩ cho hai bọn tôi thôi sao?"- ánh mắt nhìn về phía Gia Long, môi nở nụ cười nhạt.

Ôn Gia Long ngượng cười đáp lại: "tất nhiên là vẫn có chút ít dành cho tôi."
Hạ Như Yên nói tiếp: "chả thà nói vậy."
Ôn Gia Long cười cười kiểu muốn nhờ vả: "nhưng mà Như Yên cô có thể..."- anh ngập ngừng.

Như Yên nói ngay sau: "hẹn cả Đoàn Mẫn Nhi."
Ôn Gia Long gật đầu liên tục: "phải...phải rồi..." - anh quay về phía Châu Gia Việt: "nãy Gia Việt lại không đồng ý chắc là sẽ không đi đâu ha."- Đôi mắt thi thoảng liếc nhìn xem thái độ anh bạn thân ngồi bên cạnh.

Châu Gia Việt trừng mắt nhìn Ôn Gia Long, giọng nói lạnh lùng ấp úng: "ai...ai nói là tôi không đi.

Tôi vốn đã định nghỉ đông sẽ tới đó nhưng nể tình Như Yên đồng ý nên sẽ cho cậu đi cùng."
Ôn Gia Long có phần phẫn nộ, ngón tay chỉ về phía Gia Việt: "cậu được lắm! Nãy tôi năn nỉ cả
buổi thì không chịu mà Như Yên chỉ nói một câu liền gật đầu."
Ánh mắt lạnh lùng nhìn Ôn Gia Long, Châu Gia Việt nói tiếp: "cậu còn nói nữa là tôi đổi ý bây giờ."
Ôn Gia Long xua hai tay mù mịt: "không, không tôi không nói nữa.

Cậu đừng đổi ý."
Châu Gia Việt quay sang nhìn Như Yên, hai đôi môi khẽ mỉm cười.

Ôn Gia Long thầm thở dài: "haza...ước gì Mẫn Nhi cũng cho tôi cơ hội giống như vậy thì tốt biết mấy.

Có khi tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi đã gần thêm một bước nhưng có khi lại cảm thấy quá xa xôi.

Tâm tư cô ấy quá mạnh mẽ chứ không hề đơn thuần giống Như Yên.

Cho nên thật sự không thể nào đoán ra được cô ấy nghĩ gì."
Không khí bỗng nhiên chùn xuống, sắc mặt u ám lại, cánh cửa lớn mở rộng Tô Như Nguyệt bước vào.


Ánh mắt ả đảo qua lại một lượt: "Như Yên và Gia Long cũng ở đây sao? Vừa đúng lúc tôi cũng đang định hỏi mọi người nghỉ đông sẽ đi đâu chơi."
Châu Gia Việt lạnh lùng: "ngày nghỉ của Tô tổng thì đương nhiên sẽ không liên quan đến Châu Thành cho nên chúng tôi không thể định được."
Tô Như Nguyệt ủ rũ xuống: "chỉ là do tôi lâu rồi không về nước cho nên đã không còn quen thuộc đường đi của thành phố nữa.

Với lại tôi cũng muốn đến những nơi kỉ niệm đẹp đẽ một thời sinh viên của chúng ta.

Ôn Gia Long anh nói có phải không?"
Ôn Gia Long cười ngượng, ánh mắt nhìn phía Như Yên rồi đáp lại: "tôi nghĩ là không nên nhắc lại chuyện cũ."
Hạ Như Yên đứng dậy: "Chuyện của quá khứ cứ để nó khép lại, không nên nhắc đến làm gì.

Hiện tại mới là điều quan trọng nhất.

Đừng bao giờ lấy cớ ở quá khứ mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.

Tô tổng nói có đúng không?"
Tô Như Nguyệt mỉm cười nhẹ đáp lại: "Đã là quá khứ đẹp thì đều đáng để nhắc lại.

Có quá khứ mới có hiện tại."
Hạ Như Yên gật đầu: "phải, Tô tổng nói rất đúng.

Tôi phải cảm ơn quá khứ của anh ấy thì hiện tại chúng tôi mới được bên nhau."- cô bước đến cạnh Gia Việt khoác cánh tay mình vào tay anh.

Hai ánh mắt, hai nụ cười, hai trái tim hòa chung nhịp đập.

Tô Như Nguyệt đứng đối diện vẻ mặt đầy giận dữ, hai tay nắm chặt, ánh mắt như cụp xuống không chớp nổi một cái.


Bờ môi ả gắng gượng cười: "Như Yên chắc cô đã hiểu nhầm ý tôi.

Chỉ là lâu rồi tôi mới quay về nước cho nên muốn cùng mọi người tụ tập một hôm thôi mà."
Như Yên vẫn tỏ ra tự tin, cô đáp lại: "sau kì nghỉ đông Châu Thành sẽ có buổi tiệc rượu cho nên không cần cô Tô phải tự mình lên kế hoạch vậy đâu!"
Ôn Gia Long thì thầm bên tai Châu Gia Việt: "hôm nay tôi mới được chứng kiến Như Yên nhà cậu xù lông nhím bảo vệ tình yêu.

Thật không ngờ cô ấy lại mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài."
Tô Như Nguyệt vẫn không chịu thua: "dù tôi và Gia Việt đã không còn bên nhau nữa nhưng cũng xem như là bạn học cũ cho nên cô Hạ cũng không hẹp hòi đến mức không đồng ý chứ?"
Châu Gia Việt lên tiếng: "Cô đừng hiểu nhầm tôi và cô chỉ có mối quan hệ đối tác cho dự án.

Chuyện trong quá khứ tôi không còn muốn nhắc lại nữa.

Sau này nếu không phải bàn về công việc thì mong cô sẽ không tới phòng làm việc của tôi."
Tô Như Nguyệt đứng sững người một lát, ánh mắt có chút ngập ngừng nhìn lên.

Châu Gia Việt đáp lại ả bằng vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt hờ hững chẳng quan tâm.

Cuối cùng, ả vẫn phải muối mặt rời khỏi, lòng ả đầy tức giận.

Ánh mắt trợn trừng, bước đi nhanh, gương mặt lạnh như nước..


Bình luận

Truyện đang đọc