NGƯỜI VỢ QUYẾN RŨ CỦA TỔNG TÀI


Sáng sớm ngày chủ nhật, Hạ Như Yên vẫn thức dậy sớm như thường ngày đứng ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ một lúc lâu.

Châu Gia Việt vừa tỉnh dậy thấy cô có vẻ run run nên vội lấy một chiếc áo choàng khoác nhẹ lên người cô.

Hai tay anh ôm qua bên eo, lưng khom nhẹ, cằm dựa sát bờ vai cô.

Như Yên dựa nhẹ đầu sát đầu anh, miệng mỉm cười.

Cô đặt hai bàn tay nhẹ nắm lấy đôi tay anh, ánh mắt họ nhìn về xa xa.

Hạnh phúc tràn ngập trong căn phòng nhỏ.

Một lúc lâu sau Như Yên quay đầy lại nhìn anh rồi nói: “hôm nay Ôn Gia Long hẹn chúng ta đến căn biệt thự Hicar bảo là có việc gì đó rất cần giúp đỡ.

Em thấy anh ta có vẻ thành khẩn xin nên đã đồng ý rồi.”
Châu Gia Việt gật đầu nhẹ, mỉm cười: “tất cả đều nghe theo lời bà xã điện hạ.”
Hai người họ vừa tới trước cửa khu biệt thự Hicar Ôn Gia Long từ trong chạy ra, khuôn mặt có vẻ rạng rỡ: “hai người tới rồi sao? Mau đi thôi!”
Cánh cửa căn hộ mở ra, bên trong rộng lớn đầy đủ nội thất.

Thiết kế hoà nhã, màu sắc êm mắt.

Chỉ là đã lâu không có người ở nên vừa bước vào đã cảm thấy lạnh.

Ôn Gia Long với lấy chiếc điều khiển bật nhiệt độ lò sưởi lên, dần dần mới thấy ấm hẳn.


Ôn Gia Long quay sang Như Yên hỏi: “cô là bạn thân của Mẫn Nhi thử nói xem như này cô ấy có thích không? Có cần phải thêm gì không?”
Như Yên nhìn quanh một lượt rồi gật đầu: “cũng không tồi.”
Ôn Gia Long rạng rỡ lên hẳn: “vậy thì tốt.

À còn có chuyện này nữa tôi hẹn Mẫn Nhi nói tiệc liên hoan chúc hai người thành một cặp nên cô ấy mới đồng ý.

Mong hai người hợp tác một chút.”
Tiếng chuông cửa reo, Ôn Gia Long bước ra mở cửa.

Một ông chú tầm năm mươi, nước da ngăm, khuôn mặt có chút dữ tợn.

Ông ta cười cười, Ôn Gia Long đi vào nói: “tôi còn đặc biệt mời bố Mẫn Nhi tới.”
Như Yên há hốc miệng, tròn xoe mắt ngạc nhiên: “bố…bố…sao?”
Tiếng chuông ngoài cửa lại reo thêm lần nữa, Ôn Gia Long mừng rỡ ra mở cửa, Đoàn Mẫn Nhi bước vào.

Cô đứng sững lại, mắt chằm chằm nhìn người đàn ông, tay chân hơi run lên, sắc mặt xám xịt hẳn.

Cô ấp úng: “sao ông lại ở đây?”
Ôn Gia Long còn không hiểu gì, từ sau bước tới cười nói: “là anh đặc biệt mời bố em tới đó.”
Cô quay sang quát lớn: “ai cho anh tự làm theo ý mình vậy hả?”
Đoàn Ức cũng hơi rưng rưng: “Mẫn Nhi…bố…”
Ông ấy còn chưa nói hết câu thì Đoàn Mẫn Nhi nhanh chân chạy đi khỏi, đóng rầm cánh cửa lại.

Như Yên vội vàng đuổi theo.

Đến trước cửa lớn khu biệt thự Mẫn Nhi đứng sững lại, tay che trên bờ môi bật khóc nức nở.

Khó khăn lắm cô mới quên lãng dần đi chuyện quá khứ lần này Ôn Gia Long làm vậy khác nào là đào bới lại.

Người ta vẫn thường nói, vết thương mới vốn đã đau nhưng khi đã cũ bị bới lại thì đau lên gấp mấy lần.

Cả đời cô không bao giờ quên cảnh mẹ ngã xuống ngay trước mặt, ánh mắt nhìn cô rồi nhắm lại hẳn.

Mỗi lần nhìn thấy người bố tàn nhẫn đó cô lại thêm phần căm hận.

Như Yên vừa chạy tới, tay ôm nhẹ lên bờ vai, Mẫn Nhi quay người lại ôm chầm lấy cô bật khóc nức nở.

Tiếng khóc xé lòng, tiếng khóc nghẹn ngào.

Những giọt nước mắt làm ướt đi vai áo Như Yên, Mẫn Nhi thì không ngừng run lên.

Sau một lúc Mẫn Nhi mới buông nhẹ cánh tay ra, tay quẹt nhẹ trên khoé mi, trong tiếng nấc nghẹn ngào hỏi: “cậu có thể đi uống bia với mình không?”
Như Yên gật đầu đồng ý: “được tớ đi cùng cậu.”
Ba người kia vừa chạy xuống thì hai cô gái đã lên một chiếc taxi đi khỏi.


Mẫn Nhi thất thần buồn bã dựa lên vai Như Yên, ánh mắt nhìn về xa xăm.

Không khí cũng vì thế mà chùn hẳn xuống.

Chiếc taxi rẽ vào quán karaoke giữa lòng thành phố.

Hai người cùng bước vào, tiếng nhạc ồn ào từ tứ phía.

Phục vụ dẫn họ đi tới một căn phòng kín ở cuối dãy lầu hai.

Cánh cửa mở ra, họ đi vào trong.

Trên bàn đã sắp sẵn bia, nước ngọt và đồ ăn vặt.

Họ cùng ngồi bệt xuống bên nệm ghế sofa êm ái.

Mẫn Nhi với lon bia bật nắp, Như Yên cũng theo sau.

Hai lon bia chạm nhau họ cùng uống cạn.

Như Yên liếc nhìn bạn thân rồi ấp úng: “thật ra là Ôn Gia Long không cố ý mời bố cậu đến đâu.

Anh ấy muốn dành cho cậu bất ngờ nhưng không hề biết giữa hai người có chuyện đâu!”
Đoàn Mẫn Nhi liếc mắt sang, ánh mắt đầy giận giữ: “cậu còn nhắc hắn thì đừng ở lại đây nữa.”
Như Yên mỉm cười lắc đầu: “không nhắc, không nhắc nữa.

Nào hát bài gì mình nhấn giúp cậu.”
Sau đó, cả hai người họ vừa uống cạn lon bia trên tay vừa múa nhảy tưng bừng.

Họ cùng nhau hát, cùng nhau đùa rồi lại nhìn nhau mỉm cười.


Cứ như thế liền suốt mấy tiếng đồ hồ trôi qua.

Cả hai mệt tới độ thở không ra hơi mới ngồi bệt xuống ghế sôfa, lưng dựa tựa vào, ngửa mặt lên, tâm trạng thoải mái hẳn.

Âm nhạc đúng là cửa sổ mở ra tâm hồn, có thể giúp giải toả đi mấy phần tâm trạng.

Bao nhiêu muộn phiền đều bị cuốn đi.

Như Yên vội lấy ra chiếc điện thoại thấy đã chín giờ đêm nên quay lại nói: “Mẫn Nhi chúng ta về thôi!”
Cả hai đi về quầy thanh toán thì cô lễ tân nói: “anh kia đã thanh toán dùm hai cô rồi.”
Ánh mắt hai người quay lại phía ghế sofa trước sảnh, sững sờ đến ngạc nhiên.

Như Yên ấp úng: “sao anh lại…tới đây?”
Châu Gia Việt đứng dậy, đi đến gần nói: “anh tới chờ em.

Chúng ta về thôi!”
Ba người họ bước lên xe, chỉ sau một lúc Đoàn Mẫn Nhi say sưa dựa đầu lên vai Như Yên ngủ thiếp đi.

Vẻ mặt cô tuy đã tốt hơn nhưng thực ra lòng cô vẫn còn không vui.

Thật ra đã từ lâu cô muốn buông bỏ hận thù bình yên mà sống nhưng lại chẳng làm được.

Người càng hận thù thì tâm càng nặng trĩu..


Bình luận

Truyện đang đọc