NGỤY TRANG HỌC TRA

Ngày mai vừa đúng là thứ bảy.

Mặc dù đề nghị này của Lương Huy có hơi ngu xuẩn, nhưng không thể không thừa nhận rằng nó khá ‘văn minh’, dù sao nếu đánh nhau thật thì trách nhiệm thu dọn hậu quả cuối cùng vẫn đến tay Lão Đường và Chó Điên.

Thế là La Văn Cường đứng mũi chịu sào, đại điện lớp 3 chấp nhận thư khiêu chiến: “Tới thì tới, ai sợ ai!”

“…”

Bởi vì vi phạm quy định thi đấu, kết quả cuối cùng của trận bóng giữa lớp 3 và lớp 4 ngay lập tức bị hủy bỏ. Vào giờ ngữ văn, Lão Đường dành thời lượng tiết học để răn dạy cả lớp một phen: “Làm gì cũng đừng có hơi tí là kích động, không phải cứ gặp chuyện là xông lên đi đấm người ta, các em đâu còn nhỏ nữa, nên học cách biết chịu trách nhiệm với chính hành động của mình đi chứ…”

Trong lớp lặng ngắt như tờ.

Lão Đường tưởng đám học sinh đang im lặng cúi gằm mặt chăm chăm nhìn đũng quần là do quá mức hổ thẹn, không tự chủ được mà dịu giọng hơn: “Lần này coi như cũng là bài học cho lớp mình, thầy mong rằng về sau sẽ không xảy ra bất cứ chuyện nào như vậy nữa.”

Nghỉ trưa không có thời gian để ngủ, Tạ Du xếp một chồng sách thật dày lên bàn, định nấp sau đống sách làm một giấc.

Hạ Triều dùng cùi chỏ huých huých cậu: “Vào nhóm chat lớp đi.”

“Gì vậy?”

Tạ Du không buồn mở mắt, úp mặt vào khuỷu tay, mò mẫm trong ngăn bàn mãi mới sờ đến điện thoại, vẫn để nguyên tư thế này mà bất đắc dĩ mở mắt ấn vào thông báo mới.

[La Văn Cường]: Có ai muốn tham gia không, tới báo danh nào, sau đó xin vào bang hội của tôi nhé. Tôi vừa nhờ người tạo giúp, tên là ‘Lớp 4 quỳ xuống gọi bố đi’ nhé.

[Từ Tĩnh]: Tên hay! Ngắn gọn cục súc mà không mất đi khí thế, rất có phong thái của lớp mình.

[Hứa Tình Tình]: Tôi đăng ký một chân nhé.

[Vạn Đạt]: Tui vừa đi hỏi thăm rồi, lớp kia có năm vú em, bốn pháp sư, còn lại hầu hết đều là kiếm khách, Lương Huy chơi chức nghiệp gì thì vẫn chưa rõ, nó có tận ba nick cơ…

Chứng kiến dáng vẻ nôn nóng không thể chờ nổi đến lúc vào game đánh nhau của đám học sinh lớp 3, Tạ Du thoáng nhức đầu: “Chúng nó nghiêm túc đấy à?”

Nếu như chỉ là đánh nhau ngoài đời, có lẽ quy mô cuộc chiến sẽ không hề lớn đến vậy, quả thực sau khi đổi thành trò chơi thì như thể toàn dân tham chiến, chỉ cần có tài khoản trong tay, ai ai cũng hận không thể đè bọn lớp bên cạnh xuống đất mà hành hạ.

Hiển nhiên không còn ai quan tâm về bốn tiết học buổi chiều nữa, trong đầu cứ luôn nhấp nhổm suy nghĩ về nhà chơi game. Chờ tiếng chuông tan học vang lên, Lưu Tồn Hạo là người đầu tiên thu dọn xong đồ đạc xông ra ngoài: “Gặp lại sau nha các anh em, tôi phải phóng về luyện lại kỹ thuật liên kích của mình đây, không nói nhiều nữa, hẹn trong game nhé —— ”

Tạ Du đang dựa vào lan can gọi điện thoại, Cố nữ sĩ ở đâu dây bên kia không ngừng dặn dò, ngoài hành lang quá ồn ào, cậu chỉ nghe câu được câu không, đành đáp lại mấy tiếng ‘Vâng’.

Lưu Tồn Hạo lướt qua người cậu, phất phất tay hô: “Tạm biệt Du ca!”

Lưu Tồn Hạo chạy quá nhanh, cốc nước nhét trong ngăn bên hông cặp sách bị lắc rớt hết ra ngoài, lung lay sắp đổ, Hạ Triều chống tay bên bệ cửa sổ nhắc cậu chàng: “Ê Chuột, cốc nước kìa.”

Cố Tuyết Lam nói được nửa câu, nghe thấy tiếng bước chân rầm rập ở đầu bên kia điện thoại. Những âm thanh náo nhiệt rộn ràng chỉ có nơi vườn trường, cùng với giọng nói đầy sức sống của những cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn.

Tạ Du đợi một lúc, không thấy Cố nữ sĩ nói tiếp: “Mẹ?”

“Không có gì đâu,” Cố Tuyết Lam hoàn hồn, cuối cùng chỉ dặn một câu, “Trên đường về nhớ cẩn thận con nhé.”

Về nhà hai ngày cuối tuần, Tạ Du mang theo mấy quyển vở bài tập, nghĩ một lát bèn bỏ thêm một bộ đề thi vào túi. Cậu đang định kéo khóa túi sách, bỗng nhiên cảm thấy cổ mát lạnh.

Trưa nay Hạ Triều chơi bóng đến mức cả người toát mồ hôi, cứ có cảm giác không thoải mái lắm, thừa dịp tan học liền chạy về phòng lao đi tắm.

Hắn hơi cúi người, khoát cằm lên vai Tạ Du, mái tóc hẵng còn đang nhỏ nước: “Không được gặp bạn nhỏ tận hai ngày liền, nhớ thật đấy.”

Tạ Du kéo khóa áo khoác lên, lúc nói chuyện hơi nghiêng đầu: “Em nào đã đi đâu —— ”

Nói được nửa chừng bỗng im bặt.

Ngay lúc cậu quay đầu sang, Hạ Triều nương theo tư thế này, cúi xuống hôn lên môi cậu.

Mang theo hơi lạnh, gấp gáp không cho người ta cơ hội phòng bị, cứ thế áp sát lại gần.

Lúc đầu chỉ là một nụ hôn thuần túy không hề có ý nghĩ gì khác, thật không nỡ để người ấy rời đi, hoàn toàn quên rằng chỉ cần vừa chạm đến đối phương là bản thân sẽ lập tức mất hết khống chế.

Cảm giác mất khống chế này thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lúc chơi bóng trên sân vào giữa trưa, chờ Tạ Du một lần nữa mở mắt ra, eo đã bị ấn vào cạnh bàn, giữ chặt đến phát đau, quần đồng phục của cậu bị tuột đến dưới hông, xộc xệch lỏng lẻo.

“Em cứng rồi này,” Cách một lớp vải, Hạ Triều cố tình sờ soạng cậu, “Xin anh đi nào?”

Tạ Du kêu lên một tiếng đau đớn, năm ngón tay khẽ cắm vào mái tóc của Hạ Triều, lòng bàn tay trở nên ướt nhẹp.

Mặc dù ngoài miệng Hạ Triều kêu cậu phải xin mình, nhưng vẫn vươn tay kéo cạp quần, luồn vào trong giúp cậu. Tạ Du nhận thấy hắn giúp mình xong, đang định rút tay ra, bèn hơi mở hé mắt, khàn giọng hỏi: “… Không làm sao.”

Từ sau hôm sinh nhật, cả hai không đi quá giới hạn lần nào nữa, dù Hạ Triều đã cứng không thể nhịn nổi, nhưng khi đến bước cuối cùng vẫn cố nén mà buông cậu ra.

Hạ Triều sợ cậu bị đau, cũng lo rằng cậu chưa hồi phục hoàn toàn, thêm nữa bạn nhỏ nhà hắn sắp phải ngồi xe buýt về nhà rồi, nghĩ kiểu gì cũng không thích hợp: “Không về nhà sao? Định ở lại qua đêm với anh à?”

Tạ Du buông tay đang ôm lấy gáy Hạ Triều ra, dựa vào mép bàn, giãn bớt khoảng cách với hắn, lúc này mới tỉnh táo hơn ít nhiều.

Hạ Triều hỏi thêm: “Tối mai ở Đoạn Tình Nhai, có tới không?”

“Tới cái rắm, không đi.”

Tạ Du cũng không dám tưởng tượng tiếp về cảnh tượng ấy: “Quá ngu ngốc.”

Người nào đó mồm thì nói “Ngu ngốc, không đi”, sau khi về nhà, mắt thấy thời gian quyết chiến giữa hai lớp ngày càng tới gần, cậu do dự trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn đăng nhập vào tài khoản ‘X’ trước kia mình đã lập.

Tạ Du không có hứng thú lắm với trò Sáng Thế này, chẳng qua hồi đó Chu Đại Lôi lấy cả tính mạng ra mà tiếp thị với cậu, nên cậu mới đi đăng ký tài khoản: “Tao dùng cái mạng chó này để cam đoan với mày là chơi vui cực kỳ luôn, nếu mà chán mày cứ ngắt đầu tao ra mà đá!”

Tuy nhiên cậu không chơi được bao lâu, level chỉ dừng lại ở cấp bốn mươi sáu, rất nhiều kỹ năng chưa được kích hoạt.

Tạ Du cúi đầu cho gửi cho Hạ Triều một tin: Anh còn tài khoản nào khác không?

Hạ Triều đáp lại rất nhanh: Có, chờ anh xíu.

Tạ Du rời khỏi giao diện tán gẫu riêng tư, mới nhận ra trong nhóm lớp vẫn đang trò chuyện về vụ quyết đấu vào tối nay, so với bàn luận về thi cử học tập còn kịch liệt hơn không biết bao nhiêu lần.

Nhóm chat của lớp đang sôi nổi hỏi han nhau, bỗng nhiên một nickname không ai ngờ tới chợt trồi lên.

[a=(Vt-Vo)t]: Là trò nào vậy?

Tiết Tập Sinh hỏi mấy lần, có được đáp án rồi mới nhấp chuột, tìm tới trang web của game Sáng Thế, chọn tải xuống.

Lúc gửi tài khoản cùng với mật khẩu qua, Hạ Triều cũng phải cảm khái một câu: Học ủy lớp mình ấy vậy mà tự phá vỡ kỷ lục mười bảy năm không biết game online là cái gì mất rồi.

Tạ Du nghĩ thầm, đâu chỉ có mỗi kỷ lục ấy, học ủy lớp bọn cậu còn từng tuyên bố rằng game online chính là thứ thuốc phiện đầu độc đám thanh thiếu niên chán đời sinh nông nổi, khiến thời gian học tập của người ta bị trì trệ nữa kìa.

Tài khoản mà Hạ Triều cho cậu là một chiến sĩ level max, chủ công cận chiến.

Mặt nào cũng tốt, chỉ là…

“Tên kiểu quái gì đây,” Tạ Du gọi điện qua, không đợi Hạ Triều cất lời, đã nói, “Anh có bệnh đấy à?”

Chiến sĩ khát máu với hình xăm đen tuyền trải dài từ trước ngực lên đến tận bả vai, vẻ ngoài siêu ngầu siêu lạnh lùng, cầm cây đao Thanh Long trong tay, thế mà trên đỉnh đầu lại lập lòe cái tên không thể ngu hơn: ╰→ Nhớ anh đó Nghiện mất thôi ヤ.

Hạ Triều không hề phát giác có gì không đúng, lúc đặt tên hắn đâu có để ý, vừa rồi Tạ Du hỏi hắn, lúc này mới nhớ ra mà tạm đổi lại tên: “Nick đôi mà, em nhìn anh nè.”

Nhân vật trong game của Hạ Triều là thích khách, mặc trang phục đen từ đầu đến chân, mũ trùm kín chỉ để lộ đôi mắt, trên đỉnh đầu treo tên: ﹏ Yêu em đó Say mất rồi 〆.

Tạ Du: “…”

Hầu hết thành viên lớp 3 đã vào game, tranh thủ thời gian còn lại rèn luyện thêm khả năng phối hợp, nhân số online trong bang hội ngày càng đông.

Khi học ủy dùng nick ‘Xin đừng trầm mê chơi game’ xuất hiện, toàn thể lớp 3 lâm vào trầm mặc.

Mãi đến khi hai cái tên tình nhân xuất hiện trong danh sách thành viên bang hội, rốt cuộc cả lớp mới thoát khỏi trạng thái trầm mặc này.

Tên trong trò chơi của mọi người phong phú đủ thể loại, nhất thời không phân biệt được ai với ai, thế là tất cả quay sang mở mic nói chuyện, lát nữa cũng tiện đánh phối hợp hơn.

Bên phía Hứa Tình Tình có hơi ồn ào, chắc là vẫn đang ăn cơm, vừa mở loa đã không nhịn được mà kêu: “Học ủy thì thôi đi, nhưng hai đứa ngâu si kia là ai đấy!”

Vạn Đạt vừa đeo tai nghe lên vừa nói: “Chắc vào nhầm bang rồi.”

Lưu Tồn Hạo: “Cái vẹo gì thế?!”

“Là tôi với Lão Tạ đấy,” Hạ Triều nói, “Có ý kiến gì không?”

“…”

“Không có không có, không dám,” Lưu Tồn Hạo tưởng không phải người trong lớp, nghe Hạ Triều nói vậy, ý đồ vãn hồi lời vừa nãy của mình, vắt hết cả óc tung hứng, “Thực ra… Cái tên này ấy mà, coi bộ tầm thường hoa lá mà vẫn ẩn giấu phong thái quý tộc ghê.”

Tạ Du chịu đựng nỗi xúc động muốn đạp bay Hạ Triều từ đầu hành lang này sang đầu hành lang khác ngay khi gặp lại vào tuần sau, dùng cái tên ngu ngốc “╰→ Nhớ anh đó Nghiện mất thôi ヤ” tham gia trận bang chiến lần này.

Lưu Tồn Hạo làm lớp trưởng hai năm, mang theo khả năng lãnh đạo bẩm sinh vào đến tận trò chơi, thế nhưng kỹ năng thì chẳng chịu luyện, riêng sắp xếp đội hình cho cả bọn đã mất đến hơn nửa tiếng.

“Mặc kệ kỹ thuật của chúng ta thế nào, nhưng nhất định khí thế phải thật mạnh mẽ, ra trận là chèn chết chúng nó luôn,” Lưu Tồn Hạo bừng bừng phấn khích hô nào trong loa, “Chiến sĩ ra đứng hàng đầu đi, pháp sư lùi xuống, vú em cuối cùng, đi đứng thẳng hàng lối vào, tôi đếm ba hai một, tất cả đồng loạt bước nhá…”

Hai mươi mấy người xếp thành đội hình 4×6 cỡ nhỏ trong game.

Ở rìa đội ngũ, có một chiến sĩ tên là “╰→ Nhớ anh đó Nghiện mất thôi ヤ” không hề nhúc nhích, ngay cả khóe mắt nhân vật trong game vẫn ánh lên vẻ lạnh lùng.

Lưu Tồn Hạo không ngừng kêu lên ‘Ba hai một’, trong lúc hỗn loạn Hạ Triều chợt hô: “Lão Tạ, đi thôi.”

Tạ Du mở mic: “Gọi nữa là em logout luôn đấy.”

Đám lớp bốn đặt tên bang là “Lớp 3 đều là cháu tao”, đúng chín giờ tối, một đám người đông đúc chen chau bẹp ruột trên Đoạn Tình Nhai.

Kỳ thật mang tiếng là đánh nhau nhưng trận chiến này chẳng có kỹ thuật gì đáng nói, số lượng người quá đông, thành ra như một vụ quần ẩu loạn xạ.

Tuy vậy khi thế trận 4×6 khuyết thiếu một người của lớp 3 kia đều nhịp bước ra trận, bên lớp 4 cũng phải hoảng hồn một phen.

“Đứa pháp sư bên kia chỉ còn vạch máu thôi kìa, ai lên bổ một đao đi!”

“Vú em đâu cho ngụm sữa với! Sắp chết rồi này, vú em ơi để ý hộ cái!”

“Để thằng ngu kia lại cho tôi, để tôi phụ trách nó cho!”

Tất cả mọi người đều điên cuồng hò hét trong kênh tán gẫu, không ai chú ý tới một bé gà tân thủ mới lên cấp năm với cái tên “Xin đừng trầm mê trò chơi” vừa trúng mấy kỹ năng tấn công của quân địch, chỉ trong nháy mắt thanh máu đã sắp trống rỗng.

Mãi đến khi Tiết Tập Sinh mở mic hỏi: “Làm sao để ăn thuốc đây?”

Bình luận

Truyện đang đọc