NHỮNG NGÀY THÁNG YÊU ĐƯƠNG CÙNG CHÍ TÔN


Đó là khi Khưu Thẩm và Cố Triển Phi cùng học trung học tại một trường quốc tế.

Cố Triển Phi sở hữu gương mặt điển trai từ nhỏ nên việc anh được các bạn nữ yêu thích là chuyện hết sức bình thường, nhưng Khưu Thẩm thì ngược lại.
Gã không đẹp trai, học hành có thể xem là ở mức tốt, đã thế suốt ngày chỉ ở trong nhà làm "anh hùng bàn phím" thế nên không nhận được ánh nhìn thiện cảm của các bạn trong lớp, đặc biệt là các bạn nữ, thậm chí gã còn được họ đặt cho biệt danh là "Tên Neet dị thường".
Gã vốn chẳng để tâm đến bọn họ, dù họ có đặt một trăm, một ngàn biệt danh thì tên trên khai sinh của gã vẫn mãi mãi là Khưu Thẩm thôi, cho đến một ngày.
Khưu Thẩm đến lớp như thường lệ, gã ngồi vào vị trí của mình, cất sách vở vào hộc bàn rồi lấy máy chơi game, tai nghe ra giết thời gian.

Ở lớp gã học có một băng nhóm tự xưng là "trùm trường", bọn chúng chuyên đi bắt nạt và trấn lột tiền của các bạn trong lớp, mỗi ngày bọn chúng sẽ chọn một mục tiêu và người bị nhắm đến sẽ phải giao hết tiền vào làm người hầu kẻ hạ cho bọn chúng hết một ngày.
Khưu Thẩm chẳng thèm để tâm, gã nghĩ rằng là ai cũng mặc kệ, dù sao cũng không phải là gã.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, thế quái nào hôm nay bọn chúng lại tìm đến trước bàn của gã.
Khưu Thẩm vẫn đeo tai nghe, tiếp tục đánh bại con boss trên màn hình.


Một tên trong nhóm đầu gấu liếc nhìn gã, đập mạnh tay lên bàn.

Khưu Thẩm ngẩng đầu nhìn hắn ta sau đó cúi xuống tiếp tục chơi game.
Lần đầu bị người khác bơ như vậy nên tên kia tức lắm, hắn hất cằm, lập tức có hai tên bước ra tháo tai nghe của Khưu Thẩm, gã lại lần nữa ngẩng đầu, hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Tao nghĩ là mày đang cố làm lơ bọn tao chứ chẳng phải là mày không biết.

Nhanh, đứng lên mua đồ ăn sáng rồi anh đây sẽ tha cho mày."
Giọng nói của tên kia rất lớn, dường như hắn cố tình nói cho tất cả mọi người trong lớp nghe vậy.

Cứ ngỡ nói như vậy thì gã sẽ đứng dậy đi mua, nào ngờ Khưu Thẩm giựt lại tai nghe của mình, tiếp tục chơi game, xem như những tên kia không hề tồn tại.
Không ngờ tên này gan lại to như thế!
Tên cầm đầu thẹn quá hóa giận, hắn xô ngã chiếc bàn Khưu Thẩm đang ngồi, mạnh tay giựt đứt tai nghe của gã, túm cổ áo gã lên ném mạnh xuống đất.
Khưu Thẩm trở tay không kịp, gã nằm la liệt dưới đất ho sặc sụa.

Chưa dừng lại ở đó, tên kia tiếp tục đè lên người gã, liên tục dùng nắm đấm tác động vào mặt khiến khóe miệng gã ứa máu.
Gã đau đến mức chẳng nói gì được nữa rồi, cứ nghĩ rằng bản thân sẽ bị tên kia đánh chết ngay tại đây, gã không chống cự nữa, dứt khoát buông xuôi.

Lúc này, cánh cửa lớp học được một bạn nữ đẩy ra.
Người bước vào là lớp trưởng của bọn họ, cô nhìn các bạn trong lớp đang tụ tập to nhỏ chẳng hiểu chuyện gì rồi lại nhìn đến vị trí cuối lớp, nhìn thấy bàn ghế bị xô ngã, thêm vào đó là hai bạn học đang đánh nhau, cô không suy nghĩ gì mà lập tức chạy vào can ngăn.
"Dừng lại mau, dừng lại, làm ơn đi, dừng lại, mọi người ai gọi giám thị đến đây giúp mình với, làm ơn."

Mọi người chẳng ai nhích chân nửa bước, ai mà muốn chuốc họa vào thân cơ chứ, bọn họ đều muốn mình có cuộc sống yên bình chứ chẳng muốn dính líu vô mấy tên đầu gấu kia chút nào.
(Đăng tải duy nhất tại Noveltoon_id: Túc Họa Mặc Nhiên)
Lớp trưởng cố gắng đẩy tên đang đánh Khưu Thẩm ra, sau đó cô ngồi chắn trước mặt Khưu Thẩm, nói:
"Làm ơn hãy dừng lại đi, đây là trường học, chúng ta phải có ý thức, có tính đoàn kết chứ!"
"Lắm chuyện thế nhỉ?"- Tên kia nào nghe lọt tai, hắn thẳng tay tát một cú thật mạnh vào mặt của lớp trưởng.

Cặp kính cô đang đeo bị văng đi, một bên má ửng đỏ, nước mắt rưng rưng nhưng cô không khóc, cô vẫn nói tiếp:
"Nếu cậu không tuân theo quy định của nhà trường, mình buộc phải gọi giám thị."
Tên kia còn muốn đánh cô thêm lần nữa nhưng chuông vào học đã reng lên, giáo viên chủ nhiệm cũng đã vào lớp nên hắn đành hậm hực về chỗ của mình, lúc đi ngang qua lớp trưởng, hắn còn cúi thấp đầu nói vào tai cô:
"Cô nàng lập dị và tên Neet lập dị, đẹp đôi thật đó."
Lớp trưởng chẳng nói chẳng rằng, cô đứng dậy lần tìm mắt kính của mình rồi quay sang đỡ Khưu Thẩm đứng dậy:
"Cậu không sao chứ, bạn học Khưu Thẩm?"
"Tớ không sao, cảm ơn, cảm ơn cậu."- Khưu Thẩm đáp.
Tuy là nói như thế nhưng cả người gã tàn tạ đến mức không nỡ nhìn.

Lớp trưởng không nhịn được mà dìu gã đi:

"Theo mình xuống phòng y tế đi."
.....
"Ở trong trường mà đánh nhau đến mức này thì còn ra thể thống gì nữa."- Giáo viên y tế vừa băng bó cho gã vừa phàn nàn.
Khưu Thẩm ngồi yên không đáp, ánh mắt dán chặt vào lớp trưởng đang ngồi một góc chườm đá.
"Xong rồi, nhớ đừng đánh nhau như vậy nữa nhé!"- Giáo viên vừa cất dụng cụ y tế vừa nhắc nhở.
"À vâng, em cảm ơn."- Khưu Thẩm đáp.
Lớp trưởng nghe gã nói thế thì nhìn sang, cô cười rất chi là vui vẻ:"Băng bó xong rồi hả, nghỉ ngơi một chút rồi về lớp nhé!"
"À...cảm ơn cậu..."- Khưu Thẩm muốn cảm ơn cô cho đàng hoàng nhưng gã không nhớ nổi tên người này là gì bởi bình thường gã chẳng mấy để tâm đến người khác.
"Lý Mộc Chi, cậu không nhớ tên mình chứ gì?"- Lớp trưởng vừa chườm đá lên vết thương vừa trả lời gã.
"À...Lý Mộc Chi....rất cảm ơn cậu, ơn này tớ không quên đâu."- Khưu Thẩm đáp rất chi là nghiêm túc.
"Không sao đâu, giúp đỡ người khác là việc tớ nên làm mà!"


Bình luận

Truyện đang đọc