- Lệ Ái, cô thử nói lại một lần nữa xem.
Lâm Triệt bị mắng liền không kìm được cơn giận mà nói. Lệ Ái cũng biết anh ta sẽ không nhịn được mà lên tiếng nên chỉ hừ lạnh mà nói tiếp.
- Tôi có nhắc đến anh sao??? Sao anh phản ứng mạnh vậy??? Hay anh tự nhận mình là kẻ ngu???
- Cô...
Lâm Triệt tức giận không nói được lời nào, đi đến trước mặt Lệ Ái đưa tay lên định đánh. Nhưng Lệ Ái lại không hề tránh né hay sợ sệt, trái lại còn nhìn thẳng vào anh ta như thách thức khiến anh ta ngưng động tác tay lại. Lâm Triệt thấy Lệ Ái không tránh né như trước, ngược lại ánh mắt nhìn anh ta càng cương quyết hơn khiến anh ta thực sự ngỡ ngàng. Đây là Lệ Ái nhút nhát không dám nói lại anh ta câu nào trước kia hay sao??? Điều gì đã khiến cô gái này thay đổi kể từ khi rời đi.
Trịnh Hân thấy Lâm Triệt định ra tay với Lệ Ái, không nhịn được liền kéo Lệ Ái ra sau mình đối mặt với anh ta mà mắng.
- Cậu ấy nói có gì sai sao??? Nếu như không phải anh ngu thì đã không bao che cô ta như vậy??? Tôi nhắc nhở anh trước nếu như anh không tránh xa cô ta sớm thì cô ta sẽ hại anh đấy.
Lệ Tình lại một lần nữa giả vờ làm người tốt mà cản Lâm Triệt lại.
- Triệt, bỏ đi. Dù gì ở đây cũng là bệnh viện.
- Lệ Tình, tôi nói lại lần nữa. Ở đây không ai nghênh đón cô._Lệ Ái không nể mặt đuổi người.
- Tôi chỉ quan tâm Vương Thanh thôi. Tại sao 2 em lại..._Cô ta lại lần nữa giả vờ đáng thương.
- Vốn sự thật là thế. Chúng tôi không chào đón cô._Trịnh Hân cũng lên tiếng đuổi đi.
- Thiên, cậu không quản lý em mình để cô ta ngông cuồng như vậy sao???
Lâm Triệt không nói được liền lôi Trịnh Thiên vào cuộc nhưng anh bây giờ chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến chuyện gì. Lệ Tình thấy anh đang khổ tâm thì cố tỏ vẻ tốt bụng nhưng trong đầu thì đang mắng thầm mà nói với anh.
- Anh Thiên, anh đừng trách em ấy. Em ấy cũng vì đang lo cho bạn mình nên mới...
Lệ Tình cô ta chưa nói được hết câu thì bị cánh tay anh bóp chặt cổ khiến cô ta thở khó khăn. Ánh mắt anh nhìn cô ta lúc này bùng nổ và tức giận như muốn giết chết cô ta, làm cô ta vừa chạm ánh mắt của anh thì liền nhắm lại để tránh. Lâm Triệt thấy Lệ Tình đang dãy dụa đau đớn thì ngay lập tức cầm tay anh mà ngăn lại nói.
- Thiên, cậu điên sao??? Sao lại làm thế với cô ấy??? Mau thả cô ấy ra nếu không cô ấy sẽ chết.
Trịnh Thiên không thèm quan tâm mà đánh ánh mắt giận giữ sang người bạn của mình, khiến Lâm Triệt sợ hãi. Rồi lại nhìn cô ta đang sống dở chết dở trong tay mình mà gầm gừ giận dữ nói.
- Thanh Thanh từng nói với tôi, cô từng có ý hãm hại cô ấy???
- Không...có...tôi...chưa...từng...có...ý...đó..._Cô ta khó nói.
- Cô không cần biện minh. Tất cả những chuyện cô làm trước kia Tiểu Thanh đều có chứng cứ và đã giao toàn bộ cho tôi. Ngay cả chuyện cô lừa Lâm Triệt như thế nào cậu ấy cũng đã điều tra được. Cô vốn không hề biết vẽ nhưng lại tự nhận mình là người vẽ bức tranh đó. Và bây giờ tôi quay lại để trả lại những việc cô đã làm với tôi.
Lệ Ái căm tức cùng phẫn nộ nói. Trịnh Thiên giữ chặt cổ cô ta khiến cô ta gần như tắt thở rồi mới thả ra. Ánh mắt không thương tình nhìn cô ta ngồi bệt dưới đất hít lấy hít để không khí, còn Lâm Triệt thì đỡ cô ta. Anh nói.
- Cút khỏi nơi này. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô.
Lâm Triệt biết không thể đụng vào anh lúc này nên đành mang sự bất mãn mà đưa Lệ Tình rời đi, cô ta cũng không cam tâm mà ánh mắt hiện lên sự ác độc thầm rủa Trịnh Hân và Lệ Ái.
Lúc này không khí mới yên lặng được phần nào, Trịnh phu nhân gặp lại con gái mình thì vui mừng nhưng trên hết bà luôn lo lắng cho sự an bình của Vương Thanh. Trịnh Hân đến bên chống đỡ cho bà cũng như an ủi mà nói.
- Mẹ. con xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói với mẹ.
- Không sao, con về là tốt rồi nhưng Tiểu Thanh nó..._Nước mắt bà tuôn rơi.
- Mẹ yêu tâm, cậu ấy sẽ không sao đâu. Cậu ấy tốt bụng giúp đỡ nhiều người như vậy, ông trời sẽ không để cậu ấy gặp chuyện gì đâu.
- Nhưng làm sao 2 em lại biết chuyện mà đến đây???_Nam Dương thắc mắc.
- Khi vừa đáp máy bay trở về em đã gọi điện cho Tiểu Thanh nhưng không thấy bắt máy. Em đã gọi về nhà, dì Thủy đã cho em biết. Nhưng rốt cuộc là chuyện như thế nào???
Trịnh Hân hỏi nhưng không ai dám trả lời, giống như sợ rách lại vết thương cũ trong lòng mọi người. Trịnh Hân nhìn anh trai mình ngồi thẫn thờ tại chỗ thì rất khó chịu mà bước đến trước mặt anh nói.
- Anh thôi làm vẻ mặt mất hồn đó đi. Tiểu Thanh cậu ấy đã bị như vậy, nếu như ngay cả anh cũng xảy ra chuyện thì Tiểu Thanh cậu ấy sẽ thấy thế nào???
Lúc này đột nhiên ý trong phòng phẫu thuật đột nhiên bước ra nói gấp.
- Ai là người nhà của bệnh nhân??? Xin đi theo tôi để lấy máu.
- Cô ấy thế nào rồi??? Tại sao phải lấy máu???_Trịnh Thiên hốt hoảng khi nghe cần người hiến máu.
- Hiện tại rất nguy cấp, bệnh nhân đang mất máu trầm trọng nếu không cấp máu kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong._Cô y tá sợ sãi trả lời.
- Không được, cô ấy không thể chết. Thanh Thanh của tôi không thể chết. Ngôn Sinh tôi lựa chọn Thanh Thanh, tôi chấp nhận bỏ đứa bé. Tôi chỉ cần Thanh Thanh của tôi còn sống thôi. Cậu có nghe thấy tôi nói không???
Trịnh Thiên đau khổ khi nghe nói cô có thể chết, anh không chấp nhận chuyện đó xảy ra. Anh có thể mất đứa bé nhưng không thể mất cô. Bây giờ cô chẳng khác gì là sự sống của anh cả. Anh đứng ngoài la hét khiến cả bệnh viện có thể nghe thấy. Trịnh Hân nghe anh nói muốn bỏ đứa bé thì tức giận mà tát anh một bạt tai, kèm theo đó là nước mắt của Trịnh Hân rời xuống, Trịnh Hân đây là lần đầu tiên đánh anh cũng mắng anh chỉ vì một người bạn.
- Anh điên rồi sao??? Đó là con của anh và cậu ấy, anh nhẫn tâm như vậy được sao??? Nếu như để cậu ấy biết được thì cậu ấy sẽ đau khổ biết nhường nào??? Anh có nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy hay không???
Trịnh Thiên bị đánh bị mắng nhưng anh không hề tức giận. Gương mặt tiền tụy từ từ đối diện với đứa em gái của mình. Ánh mắt hiện lên sự đau khổ tột cùng, anh bây giờ rất muốn tự đánh mình để tỉnh ra, anh tự trách mình sao anh có thể nhẫn tâm đến mức này. Nhưng anh phải làm thế nào cho đúng??? Giữa cô và con, anh không thể đưa ra lựa chọn.
Hoắc Phong đứng sau chứng kiến toàn bộ sự việc cùng nghe những lời Trịnh Hân nói thì anh ta đã biết được rằng. Trịnh Hân cô đã không còn là cô bé con ngày xưa, cứ ngây ngốc đi theo anh, luôn miệng nói thích anh. Cô bây giờ đã trưởng thành hơn trước rất nhiền. Nhưng sự trưởng thành này khiến anh thật đau lòng. Từ khi Trịnh Hân xuất hiện, cô chưa từng nhìn về phía anh dù chỉ một cái liếc nhìn. Có lẽ vì lỗi lầm của anh ngày xưa đã khiến cô không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh tư trách bản thân ngày xưa quá ngu ngốc lại tin lời kẻ giả dối để bây giờ khi biết được anh cũng yêu cô nhưng cô đã không còn yêu anh.
Vương Nhã lo sợ bước nhanh đến trước mặt cô y tá mà nói.
- Tôi...tôi là em gái chị ấy. Lấy máu của tôi...
- Không được, lần trước đã lấy máu của em rất nhiều rồi. Nếu như lấy tiếp em không thể chịu được._Nam Dương bước nhanh đến cản lại.
- Nhưng chị ấy bị như vậy là do lỗi của em. Tất cả là tại em nếu không chị đã có thể sống như người bình thường chứ không phải nằm một chỗ như vậy. Tất cả là tại em, tại em cả._Vương Nhã tự trách.
- Tiểu Nhã, đó không phải là lỗi của con. Chị con tự mình chọn con đường mà con bé. Bị như vậy cũng là tự con bé cam nguyện. Không phải lỗi của ai nên con đừng tự trách bản thân mình. Nhưng bây giờ người có thể hiến máu cho Tiểu Thanh chỉ có mình Tiểu Nhã mà thôi. Nên Nam Dương coi như tôi cầu xin cậu, hãy để Tiểu Nhã hiến máu cho Tiểu Thanh.
Ông Hùng đây là lần đầu tiên đi cầu xin người khác. Nam Dương nghe thấy lời cầu khẩn của ông thì cũng không ngăn cản Vương Nhã nữa nhưng vẫn không cam chịu nên nói.
- Đây là lần cuối cùng. Hiến máu xong, em phải ở nhà một tháng không được đi làm, nghe không???
Được sự đồng ý của Nam Dương, Vương Nhã nhanh chóng gật đầu rồi đi theo y tá để hiến máu. Có máu của Vương Nhã, ca phẫu thuật lại được tiến hành. Sau khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Phẫu thuật cũng kết thúc Ngôn Sinh vừa bước ra thì mọi người liền bu đến mà hỏi.
- Cô ấy sao rồi??? Có thuận lợi không??? Còn đứa bé thì sao???...
Ngôn Sinh nghe hàng loạt câu hỏi nhưng lại chỉ biết thở dài khiến mọi người lo sợ. Ngôn Sinh chậm rãi nói.
- Ca phẫu thuật thành công được một nửa. Bệnh nhân đã được cứu sống nhưng...
- Thành công một nửa là sao??? Nhưng nhị cái gì??? Cậu mau nói đừng để mọi người hoảng sợ như vậy._Trịnh Thiên mất hết kiên nhẫn nắm áo Ngôn Sinh mà hỏi dồn.
- Chỉ cứu được người mẹ nhưng còn đứa bé đã không cứu được. Đứa bé không hề có hô hấp. Tớ e là...
Ngôn Sinh chưa nói được hết câu thì Trịnh Thiên đã buông thả cánh tay đang nắm cổ áo Ngôn Sinh. Tiếng nức nở khôn siết của Trịnh phu nhân, Vương Nhã, của Trịnh Hân và Lệ Ái cùng vang lên. Họ đều đau thương cho một sinh bé nhỏ, đáng lẽ được sinh ra và sống khỏe mạnh nhưng nào ngờ. Trịnh Thiên anh bây giờ không khác gì xác chết, anh hối hận khi mình nói chỉ cần cô mà không cần con, để bây giờ đã ứng nghiệm.
Mục Tiểu Linh ôm đứa bé ra ngoài cho mọi người nhìn lần cuối. Ngay khi anh vừa nhìn thấy đứa bé được quấn khăn trên tay Tiểu Linh, anh liền vươn tay ra ôm lấy, làm theo bản năng một người cha mà nhẹ nhàng vỗ về, miệng cứ lầm bầm nói.
- Ba nè con, con mở mắt ra nhìn ba được không??? Ba xin lỗi vì đã nói bỏ con, ba xin lỗi vì đã nói ba không cần con. Ba biết lỗi của ba rồi nên con mở mắt ra được không???
Anh vừa nói nước từ khóe mắt anh rơi xuống. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều đau lòng. giống như một năm trước anh ôm cơ thể đang lạnh dần của cô. Anh gục mặt lên xác con anh, anh thật không xứng để làm ba, sao anh lại có thể nói những lời vô tâm như thế với con??? Anh vô cùng ân hận.
Đang trong khung cảnh thương tâm, không biết là vô tình hay cố ý nhưng mọi người lại nhìn thấy. Hình ảnh một cô gái mặc váy trắng mờ ảo đứng bên anh và đứa bé. Và cô gái đó dường như đang cố gọi đứa bé tỉnh dậy. Tiếng khóc đứa bé đột nhiên vang lên, mọi người ban đầu ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lại mừng rỡ vì đứa bé đáng lẽ không thể sống đột nhiên lại khóc lên một cách thần kì.
Tuy vui mừng là vậy nhưng họ vẫn mang sự đau buồn vì người mẹ không hề tỉnh lại. Trở về phòng bệnh, cô vẫn nằm im tại chỗ. Mọi người đều đã rời khỏi bệnh viện vì trời đã không còn sớm. Chỉ còn lại mình anh ở lại bên cô. Anh vẫn như thường ngày, nắm tay cô ngồi kể chuyện cho cô nghe. Anh nói.
- Em biết không??? Em đã làm mẹ rồi đấy, anh cũng được làm ba rồi. Chúng ta có con rồi, là một đứa bé trai, nhưng nó lại làm mọi người hoảng sợ một phen đấy. Sau này nó lớn rồi anh nhất định phải dạy dỗ nó đàng hoàng mới được. Anh cũng muốn có con gái nữa, con gái nhất định sẽ giống em. Anh nhất định sẽ yêu thương con bé.
- Thanh Thanh, em chưa được nhìn mặt con phải không??? Em có muốn nhìn thấy nó không??? Ngày mai em sẽ ôm con đến cho em nhìn, nhưng em không được ngủ như vậy nữa. Em tỉnh lại được không???
- Em tỉnh lại được không, Thanh Thanh??? Anh đã chờ em suốt một năm qua rồi, anh sắp không chịu đựng được nữa rồi. Xin em chỉ cần mở mắt ra nhìn anh thôi, được không??? Anh xin em đấy. Hãy tỉnh lại đi. Anh xin em.
Anh vừa nói vừa cầu xin, nước mắt anh cũng tuôn rời. Lời cầu xin của anh vang vọng khắp căn phòng khiến ai nghe thấy cũng phải rơi lệ cho cặp đôi sóng gió này. Thế nhưng không ai có thể đáp lại lời cầu xin ấy.