Sau khi dùng cơm xong thì Trịnh Thiên cùng Vương Thanh tay trong tay ra về, cô vẫn ôm lấy bó hoa mà anh tặng. Anh mở cửa xe cho cô rồi nhanh chóng đi qua ghế lái để lái xe đưa cô về. Chiếc xe đang chạy trên đường thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh nhíu mày khó chịu rút điện thoại từ trong túi ra. Anh thực sự muốn bắn chết kẻ nào phá rối giây phút bên cô thế này. Lướt ngón tay trên màn hình nhận cuộc gọi rồi anh ấn loa lên vì đang lái xe. Nhưng tiếng phát ra đầu tiên trong điện thoại lại là những tiếng hỗn tạp kèm theo đó là tiếng súng. Tiếp đó là tiếng của dì Thủy.
- Thiếu gia, Trịnh viên bị tấn công. Cậu mau quay về...tút...tút...tút...
Dì Thủy vừa nói hết câu thì ngắt máy. Cả 2 đều nghe thấy lời của dì Thủy nên nheo mắt nhíu mày. Rốt cuộc là kẻ nào lại to gan dám tấn công vào Trịnh viên chứ. Anh nghe vậy xong thì liền nói.
- Anh đưa em về trước....
- Không, em đi với anh.
Vương Thanh ngay lập tức phản bác. Cô không muốn rời xa anh, nhất là trong tình huống nguy hiểm, cô càng không muốn mất anh. Anh quay sang nhìn cô, thấy đôi mắt đầy cương quyết của cô thì anh không thể từ chối nên đành nói.
- Được, nhưng hứa với anh tuyệt đối phải ở trong tầm mắt anh.
- Được.
Cô nói xong anh lập tức nhấn ga chạy nhanh hơn. Chiếc xe chạy song song với hàng rào bao quanh Trịnh viên. Mọi thứ xung quanh khá bình yên đến mức kì lạ. Anh lái xe chạy đến trước cổng, chiếc cổng mở rộng không một người canh gác. Anh tiếp tục lái xe chạy vào trong thì liền bắt gặp một vài xác người nằm trước cửa. Có lẽ cuộc chiến đã dời vào vào trong biệt thự. Anh dừng xe trước cửa đã bị mở toang, có thể thấy tình hình hỗn loạn bên trong. Anh lập tức xuống xe, cô cũng không chờ anh mở cửa xe cho mình mà tự xuống. Anh bước nhanh, nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào trong.
Tình huống bên trong biệt thự nghiêm trọng hơn 2 người nghĩ. Vương Thanh nhìn thấy thì ngay lập tức nghi ngờ. Giống như lần cô bị dụ ra khỏi biệt thự ở Mỹ, tình huống bây giờ cũng khá giống dù cô không trực tiếp có mặt ở đó. Đồ đạc trong nhà nằm ngổn ngang dưới đất cùng với xác người chết. Những người hầu cùng thuộc hạ của anh đang thu dọn tàn cuộc khi nhìn thấy anh thì họ dừng lại mọi việc rồi đứng thẳng cúi người chào anh.
- Thiếu gia.
Trịnh Thiên không đáp lời, gật đầu một cái rồi kéo tay Vương Thanh vào trong hỏi dì Thủy.
- Chuyện này là như thế nào???
- Thưa thiếu gia, chúng tôi cũng không rõ. Ban đầu mọi việc đều rất bình thường, nhưng đột nhiên có một bọn người xông vào. Một nhóm thì tấn công chúng tôi, một nhóm thì lật tung đập phá đồ đạc trong phòng. Phá phòng này xong chúng sang phòng khác tiếp tục. Chúng tôi vì không kịp phản ứng nên không ngăn chúng lại được. Ngay cả thư phòng của cậu chúng cũng phá.
Dì Thủy thuận lại sự việc cho Trịnh Thiên nghe. Trông bà có vẻ hoảng sợ nên gương mặt còn có mồ hôi. Có lẽ vì sợ hãi nên bà không để ý Vương Thanh đang đứng bên cạnh anh. Cô nghe dì Thủy nói thì nghi ngờ mà nói khiến dì Thủy giật mình ngạc nhiên.
- Chúng đập phá hết tất cả các phòng trong nhà sao???
Dì Thủy nghe tiếng của Vương Thanh thì giật mình nhìn cô. Ngạc nhiên nhìn cô rồi lại nhìn anh xong thì lại nhìn cô như không biết phải phản ứng sao có đúng. Bà tò mò nhìn cô mà nói.
- Cũng không hẳn. Phòng của thiếu gia vì có lắp đặt hệ thống ngăn chặn người ngoài đột nhập nên phòng của thiếu gia vẫn còn nguyên vẹn.
Vương Thanh nghe dì Thủy nói thì suy nghĩ điều gì đó rồi quay sang nhìn anh nói.
- Em đi xung quanh xem tình hình một chút. Anh ở lại sắp xếp.
Vừa quay người định đi thì tay cô bị nắm kéo lại. Cô ngạc nhiên nhìn anh đang khó chịu, chẳng lẽ cô quên mình vừa hứa cái gì với anh sao??? Cô nhìn anh như vậy thì mỉm cười mà nói.
- Không sao đâu, em sẽ quay lại ngay.
Nói rồi, cô gỡ tay anh ra khỏi tay mình rồi quay người bước đi. Cô muốn xem thư phòng của anh, nhờ mấy lần đến Trịnh viên chơi nên không khó cho cô để tìm ra thư phòng. Mở cánh cửa phòng ra, bật đèn lên, hiện trước mắt cô là mọi thứ trong phòng đều lộn xộn hết cả. Cô đi vào giữa căn phòng rồi nhìn mọi thứ để đoán từng vị trí sắp xếp. Có lẽ ở gần cửa sổ có bàn và ghế để anh làm việc nhưng chiếc bàn bây giờ bị lật ngược lên, giấy tờ trên bàn cũng bị quăng lung tung cả. Bên tay phải là bộ ghế sofa cùng tủ đựng ly và rượu, nhưng bàn ghế thì bị đổ, tủ thì bị lật nằm nghiêng dưới đất. Đối diện là kệ đựng sách nhưng sách thì nằm lộn xộn dưới đất mà tủ thì cũng bị lật đổ. Nhưng bức tranh treo trên tường cũng bị gỡ xuống. Cô thiết nghĩ, hình như bọn đột nhập không đơn giản là đập phá mà là đang tìm thứ gì đó nên ngay cả thảm dưới chân cũng bị lật lên.
Vương Thanh đi dạo quanh phòng thì đột nhiên chân cô bị cản lại bởi một khung vẽ. Cô nhìn khung vẽ rồi nhìn xung quanh thì thấy màu vẽ bị đổ cùng cọ vẽ bị vất lung tung. Nhìn thấy vậy thì cô đột nhiên nhớ ra có lần Trịnh Hân nói vẽ tranh chính là sở thích lúc nhàn rỗi của anh, nên có lẽ để dụng cụ vẽ tranh ở cũng không có gì là khó hiểu. Cô dựng lại giá đỡ rồi cầm lên bức tranh đang nằm dưới đất lên để trên giá rồi bước lùi lại vài bước để nhìn cho rõ hơn.
Trong tranh là bóng lưng của một cô gái với mái tóc đen dài không thể thấy được gương mặt. Phía trước cô gái đó lại là một bầy sư tử như đang lăm le nuốt chửng cô gái đó. Cô nhíu mày khó hiểu, tại sao anh lại chỉ vẽ lưng của cô gái này mà không vẽ gương mặt của cô ấy. Nhưng cô ấy là ai mà lại có thể khiến anh vẽ như vậy. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô, tất cả đều xung quanh cô gái trong bức tranh.
Trịnh Thiên vì đợi mãi mà không thấy cô trở lại nên đi tìm. Khi anh vừa bước vào thư phòng thì anh bắt gặp cô đang đứng ở góc anh hay vẽ tranh mà đứng nhìn bức tranh trên giá vẽ. Gương mặt anh lúc này phải nói là rất ngạc nhiên hết nhìn bức tranh rồi lại nhìn bóng lưng cô. Bóng lưng cô rất giống với bóng lưng cô gái trong tranh. Tuy cô có vẻ trưởng thành hơn nhưng vẫn giống đến 90 %. Anh nhìn thấy vậy thì cười cười rồi bước đến gần cô, ôm cô từ phía sau. Cô vì tập trung nhìn tranh nên khi anh chạm vào cô thì hơi giật mình, nhưng cảm giác được chính là anh nên cô không tránh né để mặc anh ôm mình. Anh mở miệng nói trước.
- Chờ em mãi mà không thấy đâu. Hóa ra em ở đây.
Vương Thanh hơi tức giận gỡ tay anh ra quay lại nhìn anh mà hỏi.
- Cô gái trong tranh là ai???
- Sao em lại quan tâm đến cô ấy???
Trịnh Thiên hỏi ngược lại. Bộ dáng của cô lúc này thật giống như đang ghen vậy nên tâm tình của anh thật sướng như điên lên vậy. Thấy anh không trả lời đúng câu hỏi của mình thì cô càng tức giận hơn mà nói.
- Tại sao anh lại vẽ cô ấy??? Tại sao anh chỉ vẻ lưng của cô ấy thôi??? Tại sao vẫn còn để tranh của cô ấy ở đây??? À...có phải cô ấy là mối tình đầu của anh??? Anh chưa quên được cô ấy sao??? Nhưng anh đau lòng nên mới chỉ vẽ lưng của cô ấy thôi. Anh nói đi rốt cuộc cô ấy là ai???
Vương Thanh như phát điên lên mà nắm lấy cổ áo Trịnh Thiên. Cô càng ngày càng suy đoán bừa khiến anh cũng méo mặt với lối suy đoán của cô. Không chịu được nữa anh liền cầm 2 tay cô xoay một vòng khiến cô tựa lưng vào lòng anh, tay cô bị khóa khiến cô không động thủ được. Anh lúc này mới ân cần nói.
- Thanh Thanh, em đừng đoán bừa. Cô ấy không phải mối tình đầu của anh. Anh chỉ yêu mình em thôi, em chính là mối tình đầu của anh. Có một vài lần anh nhìn thấy bóng lưng của cô ấy mạnh mẽ khác hẳn với những người khác nên mới nhớ trong đầu rồi vẽ ra thôi. Thực sự ban đầu không biết cô ấy là ai nhưng bây giờ thì biết rồi.
Vương Thanh nghe anh nói thì tâm tình khá hơn chút nhưng đến câu cuối cùng của anh thì cô liền quay lại trừng mắt nhìn anh. Anh biết mình vừa nói lời không phải nên liền thả 2 tay cô ra mà giơ tay đầu hàng. Nhìn anh như vậy cô cũng không nỡ đánh anh nhưng việc để tranh của một cô gái khác ở trong thư phòng anh thì cô nhất định không đồng ý. Cô gắt gỏng nói với anh.
- Em không cần biết anh nói dối hay nói thật. Nhưng em không chấp nhận anh để hình của người con gái khác trong phòng.
Nói xong, Vương Thanh quay người bỏ đi để lại Trịnh Thiên trong thư phòng nhìn bức tranh trên giá đỡ mà cười. Anh nghĩ không biết có nên nói cho cô biết từ đầu đến cuối anh chỉ có cô không đây, ngay cả bức tranh anh vẽ ban đầu cũng không biết là ai nhưng cuối cùng lại là cô. Mà bây giờ cô lại nói anh vứt tranh của cô đi sao anh nỡ chứ. Đành giấu đi vậy, đợi thời gian thích hợp sẽ nói cho cô biết.
Nghĩ rồi Trịnh Thiên cũng nhanh chân bước ra khỏi thư phòng. Khi đến phòng khách thì thấy cô đang ngồi ở sofa giữa phòng. Cô thấy anh thì tức giận không thèm nhìn anh. Anh lắc đầu thở dài rồi bước đến ngồi gần cô. Cô định ngồi xích ra để tránh anh, nhưng anh lại nhanh tay hơn mà ôm lấy eo cô ghì chặt cô ngồi gần mình. Cô không khỏe bằng anh nên cũng mặc kệ mà ngồi không thèm nhìn anh. Lúc này Tứ kị sĩ từ ngoài đi vào nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì rất bất ngờ mà nhìn nhau. Vương tổng từ lúc nào lại thân mật với chủ tử như vậy, rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu họ. Nhưng tạm gác qua một bên, việc chính là đám người tấn công kia. Tứ kị sĩ đến trước mặt anh và cô cúi chào rồi Kiệt Thanh nói.
- Chủ tử, chúng tôi không phát hiện ra bọn người tấn công đó là người của bang nào cả.