Ở CỔ ĐẠI LÀM MỸ NHÂN DỊU DÀNG


Phục Liên bên đây cười khẩy một tiếng, chạy vài bước lấy đà khinh công bay lên đỡ một đòn đá của Hồng Bát.
Kiêu ngạo nói :"thích sát quận chúa là tội chết."
Hồng Bát khinh thường đáp trả :"gỉa mạo thân phận, lừa gạt mọi người là tội gì."
Hắn đám nàng đỡ, cứ thế làm tới.
"ngươi sao không đánh trả."
Nàng khẽ cười nhẹ, lùi ra hai bước rồi chạy nhanh đến, như con sóc mà đạp lên vai hắn.

Hồng Bát khuỵa một gối xuống, đưa tay lên định bắt chân nàng nhưng đã chậm.
Phục Liên một tay chế trụ cổ, chân đè lên lưng hắn tránh để bị phản đòn.
"Sao nào Hồng tiên phong vì gái quên thành."
Hồng Bát đưa tay ra liền bị nàng dùng chân chế trụ, tức giận nói :"mau buông ra."
Phục Liên cười đến híp mắt :"ta đâu bị ngu."
Phục Khải Minh đi đến kéo tay nàng ra :"đi băng bó lại vết thương."
Máu đã thấm đỏ cả vải xanh trên tay.
"ta còn có việc"
Nàng vung tay ra chạy đi mất dạng.

Cách giải tỏa tốt nhất là đánh nhau quả không sai.

Hiện tại bất quá cũng không còn khó chịu trong lòng nữa.
Hiên Viên Vô Cực cũng không tốt hơn chút nào.

Suốt ngày còn bị mấy người trong cung đến trang trí vương phủ.
…………………………………………………………………………………………………

Hiên Viên Tấn đưa Cố Mạn Thanh cùng ra tiếp đón người của núi Lộc Đồng.
Sau khi xấp xếp ổn thõa mọi thứ, Tiều Sênh đưa cho hoàng hậu một lọ thuốc màu sứ.
Cố Mạn Thanh về phòng mà tim phập phồng không thôi.

Lưu Ất tại sao huynh lại đưa thư cho ta.

Tại sao chứ?
Lưu Ất!!!!
Nàng mạnh tay đập bể lọ thuốc sứ xuống sàn, ánh sáng ngoài cửa vừa vặn chiếu vào.

Trên không xuất hiện chữ.
Thanh nhi, ta biết muội không muốn gặp ta càng hận ta và Viên Tấn.

Ba viên thuốc này chia nhau trong ngày.

Trí nhớ muội sẽ quay lại.
Đừng cố chấp tạo ra sai lầm không đáng có.
Cố Mạn Thanh quỳ sụp xuống đất, bàn tay quơ quào mảnh vỡ ra khắp nơi, máu trên tay cũng rỉ ra.
"Ta hận các ngươi....!hức hức...."
Nàng ôm mặt khóc nức nở lên.
Hiên Viên Tấn mở cửa đi vào, cởi áo long bào ra khoát cho hoàng hậu của mình.
Cố Mạn Thanh đẩy ông ra, lòm còm tự mình ngồi dậy.

Hốc mắt đỏ hoe tràn ngập trong nức mắt :"các người đi đi.


Đừng giả vờ như quan tâm ta."
"Thanh nhi nàng làm gì ta cũng biết cả.

Việc nàng cấu kết với quân Tề ta cũng rõ."
Cố Mạn Thanh cười lên như điên dại, hét lớn lên :"đúng ta chính là muốn ngươi mất đi tất cả như lúc các ngươi làm với ta.
Các ngươi nghĩ bản thân là ai mà có quyền xóa đi kí ức của ta, đùa chán chê rồi lại muốn ta nhớ lại.

Các Người Làm Vậy Vui lắm hả?"
Hiên Viên Tấn xoa mi tâm căn chặc :"nàng.....ta chỉ muốn nàng quên đi chuyện đau khổ năm đó.

Ta chỉ muốn tốt....."
Nàng chỉ tay vào mặt hắn, đầu nghiên qua nở nụ cười đau khổ :"tốt? Các người từng hỏi thế nào là tốt cho ta không.
Đừng áp đặt cái cớ vô lý đó.

Đừng lừa ta dối người.

Đế vương như người đều vô tình như nhau.

Cố thị chi mẫu của ta cũng do yêu nhầm đế vương vô tình mới chết."
Mỗi lời nàng nói như đau kiếm đâm vào tim Hiên Viên Tấn.

Hắn quay lưng rời đi, Thanh nhi nói đúng, ta bất quá chỉ tự lừa mình thôi.

Dùng quyền lực ép buộc nàng ấy.
"Nàng sai rồi, chi phụ của ta sau khi giết chi mẫu nàng đã tự vẫn theo."
Cánh cửa đóng lại, ngăn cách tầm nhìn của hai con người với hai trái tim đầy lỗ trống.
Cố Mạn Thanh hét lớn một tiếng, nàng quơ đổ cả bộ tách trà.

Bình gốm sứ, mọi thứ đều bị đậm phá đến hoang tàn.
Hiên Viên Tấn quay về Ngự thư phòng thì đã thấy Hiên Viên Vô Cực đứng chờ sẵn.
"Hoàng thượng cũng biết yêu sao?".


Bình luận

Truyện đang đọc