Ở CỔ ĐẠI LÀM MỸ NHÂN DỊU DÀNG


Quy Phụng gửi rất nhiều thư đến mời Phục Liên ra ngoài nói chuyện nhưng đều bị A Nhu và Cố Đông xé hết.
A Nhu cơ hồ nhớ ra và sử dụng võ công vô cùng thành thục đến bất ngờ.
Đông Phương Lãng hưng phấn dẫn A Nhu đến thao trường tập võ.

Phục Liên thẳng thắn từ chối đến đó.
Nàng hôm qua đã gây hấn với họ hôm nay dại gì mà đến.
Hiên Kinh Vũ lại gửi thư vời nàng đến phủ, tất nhiên nàng rất vui vẻ đến đó.

Đông Phương Thâu vẫn như cũ cho người đi điều tra mối quan hệ khó hiểu này.
Ông thà để thằng đồ nhi đó gặm con con gái chứ không để con trai của yêu mụ Hoàng quý phi kia cỗm đi.
Có con gái thật lao tâm mà.
……………………………………………………………………………………………………
Phục Liên vào thẳng thư phòng của hắn, tự nhiên rót trà ăn bánh ngồi nhìn trời qua cửa sổ lớn.
Hiên Kinh Vũ ngồi trên phê duyệt rất nhiều giấy tờ khác nhau, chất cao thành đống.
Nàng không biết hắn kêu mình đến đây làm gì nhưng phải công nhận bánh và trà của phủ hắn rất ngon.
Hiên Kinh Vũ ho khan vài tiếng, cuốn một cuộn giấy và cây bút, nghiên mực thảy qua.

Nàng nhét vội cái bánh vào miệng chụp lấy.
"trước nay ta chưa thấy cô viết chữ bao giờ."
Phục Liên mở giấy ra, đổ nước trà vào nghiên mưc, lấy cái cục mực mà mài mài.

Nàng chấm bút vào nghiên bắt đầu viết.
Đầu viết không theo ý mà xiêu vẹo đứng nằm các kiểu.


Chữ viết thì xấu không chỗ chê.

Hình như đây là lần đầu trong hai mươi mấy năm mình mới viết bằng cây bút lông thư pháp.
Thất bại quá.
Phục Liên yểu xìu nằm dài lên bàn, đặt bút lên mỏ nhìn trời.
Gió heo heo thổi nhẹ làm nàng cũng buồn ngủ theo, mi mắt nặng trịch cụp xuống.
Hiên Kinh Vũ cầm tờ giấy với hai ba chữ không ra hình dáng lắm nhưng miễn cưỡng vẫn hiểu được.
Hắn cười trừ, chòm người qua đóng cửa lại rồi rời đi.
Hiên Thần bình thường đều ngồi ở trong thư phòng hôm nay lại ngồi ở hoa viên.
"hôm nay ngươi hơi lạ."
Hiên Kinh Vũ uống tách trà :"lạ chỗ nào bất quá bị từ chối nên hơi thất vọng."
Hiên Thần khẽ nhíu mài rồi giãn ra lại :"Bên Phục gia vẫn bất động thanh sắc.

Phục An Nhi này đã cấu kết quân Tề."
Hiên Kinh Vũ :"nhưng Phục Hầu vẫn khăng khăng không tin đấy thôi.

Cả triều đang đồn ầm ỹ cả lên."
Dù sớm hay muộn Phục An Nhi vẫn lộ ra sơ hở.

Cứ chờ đến lúc đó bỏ lướt tóm gọn một lần để đỡ tốn công phí sức.
……………………………………………………………………………………………………
Phục Liên mở cửa đi ra, vung vai qua lại vài cái.


Chắc chỉ hơn một canh giờ một chút thôi.

Sao lại ngủ chứ?
Nàng kéo quản gia lại nói :"nói với Kinh vương ta về trước".
Quản gia ậm ờ chưa kịp trả lời thì nàng đã đi mất dạng.

Ông cũng nhanh chóng đi báo lại.
Phục Liên quay về phủ Tể tướng liền chui vào phòng nằm ngủ.

Đông Phương Thâu cho người đến kêu nàng thức, đến thư phòng.
"cha"
Đông Phương Thâu chau mài rồi nhăn mặt đến thở dài :"hai hôm nữa là đến hôn lễ của thằng nhóc đó rồi.

Con nghĩ sao."
Phục Liên ngồi xếp bằng xuống chống tay suy ngẫm :"con không biết nữa.

Hiện tạo không buồn cũng không vui chỉ thấy hơi trống rỗng."
Ông mở hộp gỗ ra :"trong đây là hai đoản đao hôm đó con cầm theo đi.

Cha đứng sau hậu thuẫn con."
Nàng đứng lên cầm lấy đoản đao, mỏng nhẹ sáng bóng, sắt bén vô cùng :"con không nghĩ mình sẽ giết nàng ta.

Hiên Viên Vô Cực sẽ không lấy cô ta."
Trong nguyên tác có nói, Phục Tử Ngân lúc đó làm ầm lên cộng thêm hào quang nữ chính.

Hắn ta lại đang say đắm nữ chính nên miễn cưỡng lấy Quy Phụng.
Nghe có hơi vô lý nhỉ? Nhưng hắn bây giờ đến cả Phục Tử Ngân là ai còn chẳng quan tâm, làm gì có việc lấy Quy Phụng.
"Cha gửi một cây qua cho hắn đi.".


Bình luận

Truyện đang đọc