PHẬN ĐÀN BÀ

... Năm giờ sáng, thấy người đàn bà rục rịch dậy, chị Đài ngóc đầu lên hỏi:

- Sao thế?trời đã sáng đâu?

- Tôi phải đi thôi cô Đài ơi!tôi không thể cứ ăn nhờ ở đậu nhà cô mãi thế này được. Ơn cứu mạng,cưu mang của cô tôi sẽ khắc cốt ghi tâm. Còn bây giờ tôi phải đi rồi, chứ trời sáng dân là g này khó lòng mà để tôi đi dễ dàng. Tôi về còn phải đón mấy đứa con đi cùng nữa, chứ để cho thầy nó thì chết lúc nào cũbg chả hay.

Người đàn bà vừa nói vừa thu dọn đồ đạc của mình cho vào tay nải. Chị Đài thở dài gật đầu không giữ. Cũng phải, ả có ở đây mãi được đâu, đến thầy bu ả còn không chịu được tiếng tăm đã phải đi rồi. Ả ở đây chỉ thêm túng quẫn,đe dọa thêm thôi.

Chị Đài xuống dưới nhà mở hòm tôn đưa cho người đàn bà bộ quần áo khác để thay. Quần áo chị thì toàn chắp vá, không thì đi xin, nhưng như thế còn hơn là ở truồng. Lọ ruốc hôm qua chị giã nay cũng cho người đàn bà đi ăn đường.

Tiễn ả ra đến đầu làng khi trời mập mờ sáng, người đàn bà ấy quỳ rạp đất lễ tạ người ân nhân giúp đỡ mình thoát chết:

- Tôi đi đây! Khi nào ổn định,có tí tiền,tôi sẽ về thăm cô.

Người đàn bà đi mang theo nhiều điều hứa hẹn. Chị Đài nhìn theo bóng ả đi khuất mãi sau rặng tre mới quay về.

. Đi nửa đường chị nhận ra Chức đi cả đêm qua vẫn chưa về. Chắc có lẽ hắn bị kẹp đầu vào bẹn con mụ bán thịt lấy mỡ đè người rồi. Nghĩ mà buồn cười, có chồng mà chị chả thiết tha. Từ hồi chị vỡ kế hoạch rồi đẻ ra con Hĩn là chị với hắn chẳng còn làm cái chuyện vợ chồng ấy nữa. Hắn đi đâu thì đi, ngủ với ai chị cũng không quan tâm. Chẳng qua hôm ấy hắn bị bắt gặp, chẳng lẽ chị lại dửng dưng đi về. Thì mồm thiên hạ lại nói chị theo cách khác. Thôi thỉ cứ sồn sồn lên để giữa cái tiếng cho lành.

Kể ra, cái khúc củ cải của Chức cũbg khá to ấy chứ chẳng đùa. Cái ý chắc phải sấp xỉ cái chày nhôm giã cua nhà chị, đen thùi lùi như cái búi chùi xoong, trên ý nồi đầy gần xanh đen kịt. Nghĩ mỗi lần hắn hành xử, chị đau tưởng thấy bà cô tổ hiện về.

Nói gì thì nói, chứ cái xã hội này bất công chết đi được. Giả sử như người đàn ông tự ý đi giai gái thì không sao, nhưng nếu họ biết chị Đài đứng sau giật dây chồng làm chuyện bậy thì người ta rủa chị chết. Thôi thì túng biết làm thế nào? Không làm thế này lấy gì mà ăn. Chị vừa đi vừa ngửa mặt lên trời ngẫm:

- Đúng là miếng ăn là miếng nhục!....

....Về đến nhà, chị đã thấy Chức về từ khi nào, hắn ngồi ngoài hè dựa vào cái cột nhà thở lấy thở để. Thấy vợ về, hắn chỉ liếc một cái không nói năng. Chị Đài đoán chắc con lợn xề ấy nó đè nghẹt thở. Nhân lúc nó đang ngủ nhanh chân trốn về đây mà.

Chị không nói năng gì, giả vờ như không biết, chị ngồi xuống bên chồng hỏi thăm:

- Đi làm thế nào? Có vất không hả mình. Có giữ được lợn không? Mụ Huệ có trả có đồng nào không?

Chị cứ hỏi liên mồm, Chức tu hết cái tích nước vối,bất ngờ hắn sặc,sặc đỏ mặt gần chết. Chức ngẫm không nên nói với chị Đài, không thì chị sẽ nổi điên mà xẻo cái đấy cho chó nhai mất:

- Giữ lợn vất lắm đấy chứ mày tưởng đùa, con lợn gần một tạ chứ ít gì, nó giãy ghê lắm,tao tưởng gãy cả xương ấy. Mụ Huệ có trả tiền, cơ mà trả ít, đủ tiền cho tao đánh bạc thôi, còn mụ ấy hứa lúc nào bí sang đấy mà lấy thịt về ăn...

Nghe hắn nói, chị gật gù. Mới kiếm được vài đồng từ việc: Bán chôn nuôi miệng"nghe oai phết, chị biết thừa. Chị cũng chẳng cần lấy tiền của hắn làm gì. Chị chỉ cần hắn đừng về bám áo chị, đừng xúc thóc trộm đem bám là chị mừng lắm rồi.

....Từ Hôm ấy, tối khuya khuya Chức sang ấy phụ mụ Huê"mổ lợn". Có hôm thì mổ thật, có hôm không, nhưng cứ đến sáng hôm sau hắn mới về. Hắn cứ tưởng chị không biết gì thật, chị cũng không thắc mắc gì sất. Cứ sáng hắn xách về có hôm nửa cân, có hôm cả cân cả thịt lẫn mỡ. Chị Đài lọc thịt ra thịt,mỡ ra mỡ. Thịt để giã ra lầm ruốc ăn dần cho đỡ tốn. Còn mỡ chị quay quắt đi để khi nào rán gì thì rán. Cái top lại đem vặt mấy quả cà chua chín vào xào lên ăn cơm. Chị thấy những cái này sang lắm rồi, ấy thế mà ông bà Tư vẫb dỗi không thèm ăn:

- Người ta bảo những người bần hàn, cùng cực lắm mới ăn tóp mỡ, chúng tao đường đường là người quý tộc,tao đếch thèm ăn cái thứ của nợ này.

Nói xong, ông bà Tư để đôi đũa trên bàn mặt quay đi. Lạ thật!đã hơn năm năm trôi qua kaf họ vẫn chưa chấp nhận đây là sự thật, vẫn chưa nghĩ giờ có tóp mỡ là ấm dạ, cứ đòi cao lương mĩ vị ở đâu.

Chị không mời nữa, gắp cho các con mình ăn,thằbg Cò và lấy và để bát cơm. Nhìn nó chấm rau thơm với nước cà chua mới ngon làm sao. Ba mẹ con chị cứ ngồi ăn, ông bà Tư không ăn thì thôi, con chị lại vớ miếng:

,- À! Tao thấy mày làm ruốc cơ mà,sao không bỏ ra ăn. Định dúi đi ăn một mình hả.

- Cái đấy để con nấu bột cho cái Hĩn, giờ thịt đắt. Chứ có phải ngày nào cũbg có ăn đâu.

- tao không cần biết, mày giấu mình mẹ con mày ăn là không được. Mà chắc mày đã cho cái Hĩn ăn, nó ăn hết được à? Mang ra đây cũng ăn thì sao. Thịt lợn thằng Chức mang về chứ mày làm ra đấy.

Bà nằng nặc đòi ăn bằng được. Chị nghĩ mà chán, chị chưa thấy ai tranh ăn của cháu từng tí một. Nói ăn hoang phá hại thì lại tự ái. Chị đúng là hết nói nổi

Mang ruốc ra cũng được thôi, nhưng hai ông bà sẽ ăn hết sạch cho mà xem. Hai người này không biết tiết kiệm đâu mà. Nghĩ mà buồn, nhưng chị vẫb lấy hũ ruốc ra. Nhanh tay dúm cho con một ít bỏ vào bát. Y như rằng, chưa đầy mười phút, hai ông bà đã ăn nhẵn quẹn

Cứ như thế, Chức bây giờ " có việc làm"gia đình êm ấm hẳn, không cãi nhau,không ồn ào,việc ai người ấy làm. Thằng Cò vẫn vừa trông em vừa chăn bò cho bu nó đi làm thuê làm mướn. Ông bà nội nó vẫn quần là áo lượt để.... vay tiền. Đúng các ông bà ngày xưa nói chẳng sai... hạnh phúc nhất là khi có tiền, hoặc rất nhiều tiền.

Nhưng cửa nhà chị Đài yên ấm chưa được vào lâu. Thì Kinh tế bắt đầu ngày càng khó khăn, những vụ vỡ nợ,trốn nợ xảy ra liên tiếp, mùa màng thất bát cực nặng. Không những thế, hạn hán kéo dài, cỏ cây chết đứng hết cả. Công việc của chị Đài cũbg vì thế mà gián đoạn nhiều,chả ai thuê chị làm mướn,cấy thuê, gặt hộ nữa. Gia cảnh cứ thế bần hàn, nay càng túng thiếu hơn

Bình luận

Truyện đang đọc