PHẬN ĐÀN BÀ

..Ông Không phản đối gì, chỉ quay mặt đi giấu giọt nước mắt. Ông thương con,thương cháu, nhưng ông biết bản thân mình không bảo vệ được được con cái trước cái giông bão đầy tai tiếng này.

Bu chị bế hai đứa vào trong buồng, có lẽ mệt quá nên ngủ chẳng hay biết gì. Nhìn hai đứa nằm trên giường ngủ mới ngon lành làm sao. Bây giờ thì chị có thể yên tâm rồi

Quay đi, chị không biết phải đi đâu nữa, không một ai chứa chấp chị,không ai bao bọc, chở che cho chị. Chị thở dài, toàn thân đau nhức. Bầu trời đêm đen kia chẳng khác nào với chị Dậu, không hề thấy tương lai của mình đâu. Chị vào trong góc đống rơm nằm tạm, co ro, lạnh lẽo.Chị muốn ngả lưng một tí cho đầu óc thư thả. Chị mà chết bây giờ, thì ai chăm sóc con chị.

Nằm một tí thì gà đã gáy sáng lờ mờ, chị vùng dậy,lắng nghe tiếng chim hót vào buổi ban sớm nghe mới thánh thót làm sao. Chị nhìn ra phía xa kia,hoàng hôn đang lấp ló. Lần đầu tiên chị hưởng trọn cảnh nhẹ nhàng của buổi sáng trong lành. Vì ngày trước, vừa bước chân xuống giường còn chửa kịp chải đầu vội vàng vùi đầu vào công việc. Ngày hôm nay chị thấy lòng mình nhẹ bẫng, đầu trống rỗng như người tù sắp phải xử án tử.

Rồi chị nghĩ đếb quãng thời gian qua, tuổi thơ vất vả, đến khi làm dâu nhà Chức. Chị lại khóc, cái thanh xuân của chị ở đâu, cái xuân thì của đời con gái chị nằm ở chỗ nào. Chị không biết, không ai biết.

Chị thu gọn đôi chân trần sứt sẹo lại. Chị phải lên tỉnh tìm Chức hỏi cho ra lẽ. Rằng mọi chuyện là thế nào, ý hắn sẽ thế nào. Chị có thể bỏ hắn ngay tức khắc, nhưng chị không muốn hiểu lầm, không rõ ràng. Biết đâu hắn vẫn thương con, thương vợ. Và tất thảy chỉ là cái mồm của bà Tư biên diễn ra.

Chị lấy tay quệt nước mắt, chạy vào góc sân nơi để cái đống đồ quần áo, rẻ rách đủ cả. Chị soạn tất cả các thứ, quần áo của các con,của chị gấp gọn gàng vào túi. Số tiền tích cóp cũng kha khá, chị cho hết vào túi, rồi lấy kim băng cài lại mấy lớp. Rồi cái danh thiếp của Dũng lại lạc vào trong cái đống ấy rơi ra, chị thở phào toan quăng đi nhưng có một điều gì ấy khiên chị giữ lại, để trong túi cẩn thận.

Chị thay bộ quần áo mới lành lặn, rửa mặt mũi sạch sẽ, che đi những vết thương da thịt rỉ máu. Trong lúc chờ các con dậy, chị nấu mấy bát mì nóng hổi để sẵn. Thầy bu chị vừa hay nấu xong thì dậy, chị cũng gọi các con chị dậy theo.

Thầy chị đi ra ngoài mà không ăn sáng. Chỉ còn mấy mụ đàn bà và trẻ con. Mang mấy bộ quần áo đẹp ra cho con mặc. Bu chị hỏi:

- Thế bây giờ con tính đi đâu?

- Con lên tỉnh kiếm thầy mấy đứa nhỏ. Nếu không kiếm được thì con ở lại thành phố làm thuê luôn. Dù gì ở thành phố họ có ăn có học, nghĩ thoáng hơn ở cái đất nhà quê này nhiều....

Bu chị ngạc nhiên, bỏ đôi đũa xuống bà ngăn chị:

- Đất khách quê người không nghề ngỗng gì đèo bòng con cái lên ấy con nhắm trụ nổi không. Đất thành phố phức tạp lắm.

- Chứ bu bảo ở đây liệu có sống yên không. Con sợ mấy đứa nhỏ cứ bị sức ép nhiều quá, nó sẽ chẳng còn thương con nữa đâu. Phải đi mới biết bu ạ.

Bà thương con, nhìn chị hốc hác mà bà xót vô cùng. Bà không ngăn chị nữa. Nhưng sợ chị thất bại bà vẫb khuyên:

- Nếu có khó khăn quá, thì phải gửi hai đứa nhỏ về đây biết chưa? Chứ cứ dong duổi như thế là không được đâu.

Chị gật đầu cho bà yên tâm. Ba lô túi dết dắt díu nhau đi tìm chồng,tìm cha. Chị vẫb le lói một ý nghĩ rằng Chức vẫn yêu thương bu con nhà chị.

Chuyến xe đò chở người đàn bà quê mùa lên thành phố cùng hai đứa con. Ngày thường chị say xe ghê lắm. Ấy thế mà hôm nay chị lại không say, ngược lại rất tỉnh táo là đằng khác. hai đứa trẻ không đi đâu xa bao giờ, say xe cứ gục hết vào đùi chị như ngả rạ. Chị ôm chặt hai đứa con,lâu lâu chị lại động viên chúng nó:

- Cố gắng lên con ơi! Sắp được gặp thầy rồi.

Ba mẹ con chị xuống bến xe, trời bỗng nhiên đang hửng nắng bỗng tối sầm lại. Chị dắt hai đứa vào quán cơm, gọi hai đĩa cơm thật đầy, ép chúng nó ăn hết. Chúng nó mà ốm ra đây thì chị có mà chết dở.

Đến chiều chiều,mấy bu con chị lếch thếch hỏi han khắp nơi để kiếm địa chỉ nhà đã ghi trên bức thư tay, nơi mà Chức nói đang ở. Lòng vòng mãi, chị mới tìm được cái hẻm ấy. Lúc ở quê còn hực hực khí thế đi tìm chồng. Ấy thế mà ngay lúc này đây khi đứng trước ngôi nhà mà có chồng mình ở đấy, chị lại sợ, sợ thứ gì chị không biết,tim chị cứ đập loạn xạ liên hồi,tay chị lập bập cầm vào cánh cửa lạnh toát. Chị lấy bình tĩnh nhấn chuông. Phải nhấn đến lần thứ ba mới có tiếng dép loẹt quẹt ra mở cửa,kèm theo là tiếng làu bàu:

- Nghe rồi,bấm ít thôi. định bấm cháy chuông cửa nhà người ta à?

Chị há hốc mồm ngạc nhiên, mấy đứa trẻ chắc chúng cũng nhận ra điều ấy. Nó bảo chị:

- Là...là tiếng của bà nội.

Bình luận

Truyện đang đọc