PHẬN ĐÀN BÀ

Chị Đài có lẽ là người đàn bà có nhiều biệt danh nhất cái làng này,từ hồi chị giải phóng cho người đàn bà kết tội cạo đầu bôi vôi ấy, cho đế chửi nhau tay đôi với nhà chồng. Chưa kể,họ còn chưa biết chị ngoại tình, cho mụ Huệ lợn mượn chồng đấy, chứ không chắc còn nhiều cái tên chị phải gắn mác vào lắm.

Từ khi chồng chị thấy đổi, lòng chị nhẹ nhàng biết bao. Chị cũng không hay yếu đuối mà khóc lóc vài buổi đêm như trước. Chị mạnh mẽ, mạnh mẽ để mà kiếm tiền nuôi con nữa chứ.

...Bà tư từ khi cả làng kéo đến nói chị Đài cắt của quý,bà đâm ra ghét chị hơn. Bà đá thúng đụng nia suốt. Bà nói bóng gió chị rằng không có lửa làm sao có khói. Chị cũng chả vừa, chiu bảo:

- Con có phải như bu đâu. Chắc bu mà bị thằng Thìn hiếp thì bu chỉ dạng chân ra hưởng thụ thôi nhỉ. Ừ thì con là người cắt đấy, bu đi mà báo chính quyền.

Chị nói trắng phớ cho bà điên tiết chơi, bà thì làm gì có gan đi báo chứ. Chị mà đi thì lấy ai mà làm? Nhưng bà muốn trả đũa chị một vố thật đau để chị chừa cái thói. Bà vẫn nghĩ rằng Chức đi làm thành phố kiếm được nhiều tiền, nên chị cũbg chẳng dại mà bỏ hắn. Bà Tư chỉ đúng được một nửa, chị không muốn bỏ hắn,vì bây giờ hắn biết nghĩ cho chị, chứ không phải vì tiền. Chị làm cũbg đủ ăn,đủ nuôi cọ chứ cũng chẳng đến nỗi. Nhưng vì suy nghĩ bà Tư chỉ có đế đấy nên bà vẫb nuôi ý định trả thù chị.

Buổi trưa không kịp ăn, hai ông bà viện cớ đi lên Huyện khám bệnh đau lưng. Nhưng thực chất là đi ăn tiệm, tiện thể gọi điện cho Chức nói xấu Đài. Thấy Chức bắt máy,bà Tư mủi giải:

- Con ơi!Con đi làm chi xa xôi, để con vợ con ở nhà đĩ thõa? Có đồng tiền không biết trên biết dưới. Ngày hôm qua, nó ăn nằm với thằng con nhà trưởng thôn. Không biết xảy ra cơ sự gì, con Đài nó xắt phăng cái đấy của thằng kia, sáng nay cả nhà nó sang bắt đền,bu xấu hổ lắm. Bu sống trên đời ngần này tuổi đầu mà để bàn dân thiên hạ lôi ra chửi,bu muốn chết quách đi cho yên chuyện.

Chức nghe bu kể thì như muốn tụt huyết,nhưng hắn vẫn bao che:

- chắc bu hiểu lầm gì ấy chứ Đài nó làm sao dám thế. Con sống với nó bao lâu nay, chẳng lẽ cái tính cục cằn ấy con lại không hiểu

Bà Tư vẫn gào mồm lên nói Chức:

- Ôi giời! Mày còn bảo vệ con đĩ ấy à? Mày gửi tiền về, nó giữ hết. Bây giờ nó phá phách lắm, bu xin tiền nó đi chữa bệnh mà nó còn quăng tiền xuống bắt bu nhặt. Mày không về mà xem, chẳng lẽ bu lại nói điêu cho nó à?

Bà Tư gào ầm lên khóc lóc, Chức hụt hẫng như kiểu tụt huyết áp, hắn suy sụp thật. Lúc nghèo khó,hắn tin chị sẽ đàng hoàng, nhưng lúc có tiền, hắn không dám chắc. Biết đâu chị cũng giống như hắn ngày xưa,có tiền đâm ra chơi bời lãng phí....

..

.. Được bà Tư tiếp tục tiêm nhiễm vào đầu hắn về những thói xấu của vợ. Cuối cùng, bà bảo hắn:

- Thôi con ạ!ngày xưa con ăn chơi thì bu không dám bảo, nhưng bây giờ, con chí thú làm ăn,có đồng tiền vào nó lại khác. Nghe bu! Bỏ quách con đĩ ấy đi, có tiền bu cưới cho con vợ khác. Từ nay về sau, đừng tiền cho nó nữa, nó lại đi suốt đêm đấy. Cứ đưa đây bu giữ, bu lo cho hai đứa cháu.

Bà nói xong thì Chức không nói năng gì, hắn tin lời bu hắn là thật. Chức ngồi thụp xuống ghế thở dài, hắn đang thất vọng về chị lắm. Cứ ngỡ hắn thay đổi là chị sẽ mừng, nhưng không chị lại không giữ lời hứa.

.. Cúp máy, bà Tư cười như điên, ông Tư ngồi bên cạnh thấy bà nói điêu thì trách;

- Sao bà nói nó quá đáng thế, nó bắt bà nhặt tiền, rồi đi trai gái lúc nào? Này nhớ! Ghét nó thì nói xấu nó dăm ba câu rồi thôi, chứ đặt điều như bà, con cái nó bỏ nhau lúc đấy bà hả lòng hả dạ được không?

- Tôi cũng đang muốn như thế đây?Sao nào? Đến ông cũng muốn bênh con giời đánh ấy hả?mỗi lần nó chửi tôi ông có thấy vui không. Không có tiền còn sợ không có vợ, chứ có tiền rồi sợ đếch gì bố con thằng nào. Thằbg Chức bỏ quách đi cho nhàn, tôi cũng sướng.

Thấy bà Tư nói, ông Tư chỉ còn biết thở dài, bình thường chị Đài ăn nói cũng hơi cục xúc thật,nhưng không đến nỗi nào. Bây giờ mà vì mấy câu nói của bà Tư mà hai vợ chồng bỏ nhau ông cũng cản thấy day dứt. Ông bảo bà:

- Thế lỡ sau này thằng Chức biết bà vu oan cái Đài thì nó sẽ hận bà đến chết.

- Ôi dào!Biết thế đếch nào được. Lúc biết thì chúng nó bỏ nhau xong rồi, trách tôi á?tôi lại vả cho gãy răng,ai bảo nó hạch sách tôi trước, ỉ mình có tiền.. Mà thôi!,đi ăn gì đi, tôi đói quá rồi.

Nói xong, bà Tư lôi Ông đi ăn quán. Chả suy nghĩ gì đến con cháu ở nhà, vẫb bữa cơm ấy, nhưng cũng chỉ có đĩa rau cùng hai con cá khô...

... Chức nghe bu hắn kể xong thì buồn não ruột. Hắn chả thèm đi làm nữa, chui vào phòng nằm thù lù mộy đống mua chai rượu đế về uống. Hắn thấy sự thay đổi, sự hi sinh của mình không được công nhận, đâm ra hắn cáu gắt:

- Mẹ nhà nó chứ! Trong khi tao làm vất vả tiết kiệm chẳng dám ăn, vợ con ở nhà chỉ biết phá hoại là giỏi thôi. Thế ông mày đây cần đếch gì cố với gắng nữa.

Hắn đập chai rượu xuống nền đất vỡ choang. Chức cứ ngỡ chị luôn trông chờ vào ngày chức thay đổi, và rồi chị cũng đổi thay. Nhiều khi, cái máu dâm dê của hắn trỗi dậy,hắn lại kìm lòng, nghĩ về chị để cái nhu cầu tầm thường tan biến. Hắn bắt đầu biết nghĩ cho người khác thì chị cũng rắp tâm bỏ rơi hắn... nghĩ mà chán cái đời.

- Anh chức! Anh chức ơi! Anh có trong ấy không?em vào nhé.

Đang buồn thì Thy đến. Ả đẩy cửa nhẹ nhàng vào, bước qua mảnh chai vỡ nát. Thy lắc đầu:

- Xời! Kiểu này lại buồn chuyện gia đình rồi. Việc gì mà khổ thế? Đi theo em, em có việc cho làm.

Thy kéo tay chức đi, hắn giằng tay ả ra,bây giờ hắn có tâm trạng nào mà làm nữa, rồi có tiền hắn sẽ gửi cho ai đây.

Thy không nản, ngồi thẳng vào lòng hắn, ả dũi dũi cái mông vào hai quả cà bé tí khiêu gợi:

- Anh buồn làm đếch gì?còn em đây,có gì anh cứ tâm sự. Khó khăn gì em sẽ giúp anh....

Chức nhìn vào cặp mắt đen ẩn sâu hàng mi cong vút của Thy. Ả bắt đầu lần rần, kéo cái khóa quần từ từ dò xét hắn. Không thấy Chức phản ứng gì, Thy lại ngọt:

- Em bảo thật, đẹp trai như anh việc gì mà phải khổ thế?trong khi đấy em đây, về với em anh sẽ chẳng cần làm gì cả, cứ việc mà hưởng thụ. Chai rượu nào đắt nhất em mua cho anh. Món ngon nào em sẽ cho anh thưởng thức. Anh thấy không, về với em chỉ có là cuộc sống hưởng thụ thôi.

Chức ngà ngà say, nghe những lời này của Thy lại càng thêm phần hưng phấn. Từ nay hắn đếch cần nghĩ cho bố con thằng nào hết. Tại sao một người sẵn sàng đón hắn về ở mà hắn lại lỡ từ bỏ chứ.

Thy liên tục sờ soạng vào chỗ hiểm khiêu khích, cô ả tự động cởi váy rồi ngồi lọt thỏm vào lòng gã. Chức cũng chẳng giữ ý nữa, đè cô ả ra manh chiếu rách bẩn thỉu cũ rích toàn quần áo cũ. Chức ham muốn thì là một, Chức buồn, Chức hận đài thì mười. Chức gào lên xé cái quần lót bé như sợi dây của Thy rồi liếm láp khắp nơi. Chức cắn Thy, rồi cứ thế làm tình thô bạo khiến cô ả sướng rên người, Thy quằn quại hưởng thụ cái cảm giác đau đau, tê dại này...

Xong việc, Thy nằm gối đầu lên tay Chức thủ thỉ:

- Về nhà em ở đi,đừng ở đây nữa. Anh đừng sợ vợ anh nghĩ...

- Nghĩ gì?em đừng nhắc đến con đàn bà lăng loàn ấy nữa.

Chức cáu,gắt um lên, Thy hiểu ý không nói gì. Khi đã thỏa mãn, Cả hai lên đường về nhà Thy ở. Ả bảo hắn không cần mang quần áo,hay đồ dùng gì cả, Thy sẽ sắm cho hắn toàn bộ đồ mới và sẽ cực đắt tiền, hắn thề rằng sẽ chẳng bao giờ quay lại quê cũ nữa.

Cả hai vội đi, cuộc đời Chức bước sang một trang mới từ đây....

Bình luận

Truyện đang đọc