PHẬN ĐÀN BÀ

... Chị nhanh chân ra khỏi Đình làng, cái áo định đưa cho con cũbg không được. Trong ấy, cái Hĩn vẫn khóc ra rả đòi mẹ. Tiếng nó làm chị cồn cào ruột gan như cháy rất cả lòng phèo chị. Chị nhắm mắt,thở mạnh một cái rồi chở thằng Cò đi, chị chở nó thẳng về bên nhà ngoại chị. Trên đường, nó không ngớt mồm hỏi:

- Bu không cứu em hả bu? Thế nó phải chết hả bu?

Chị cắn răng không trả lời, bây giờ chị không biết trả lời thằng Cò thế nào, đầu chị bây giờ như cục bê tông đóng tảng, nặng trịch mà chẳng nghĩ được gì nữa.

Chị đưa thằng Cò về thẳng nhà ngoại, nhà nội nó chẳng được tích sự gì cả, để cho vài hôm lại có chuyện, mà việc lần này kinh khủng hơn chị, chị không thể để con bé chết một cách oan uổng như vậy được.

Đưa thằng Cò về nhà ngoại, thầy bu chị lo cho cháu có lẽ sang bên nhà mà chị không biết. Trong nhà chỉ còn con bé út, chị dặn:

- Em lấy cơm cho cháu ăn hộ chị. Chị đi cứu con bé.( rồi quay lại dặn thằng cò) con phải nghe lời dì, không được sang bên nhà nữa biết chưa. Khi nào xong bu sẽ đưa con về, còn bây giờ con cứ ở đây với ông bà ngoại,với dì biết chửa.

Thằng bé gật đầu,nước mắt cứ chảy, nó đã cố gắng không khóc để cho bu nó khỏi xót ruột,nhưng vẫn không cầm lòng được. Chị xoa đầu nó:

- Nhất định bu sẽ cứu được em. Con không được khóc. phải ngoan biết chưa.

Dặn dò xong, chị đi, trên chiếc xe đạp của người hàng xóm cho mượn vẫn có con dao phay dắt ở xe. Chị đạp xe xuyên đêm, lúc đấy chị chỉ còn biết đạp lên tỉnh để nhờ công an, chính quyền vào cuộc. Trời càng lúc càng khấc nghiệt, ban ngày thì năng như thiêu như đốt, về đêm thì lạnh cắt da cắt thịt. Bóng dáng chị liêu xiêu bên chiếc xe đạp cà tàng chạy ngược chiều gió,chị đạp hết sức nhưng cái xe cứ như thể muốn giật lại phía sau.

Đêm khuya thanh vắng chị có một mình chị, đường đồng càng hiu hắt khiến cho người chị càng nhỏ bé biết bao. Chị đi đâu? Chị đi tìm sự sống cho con chị chứ đi đâu. Chị muốn thoát ra khỏi cái ngôi làng toàn sự ngu ngục,cũng như chẳng có tương lai ấy. Chị căm ghét tất cả, ghét từ thằng chồng đốn mạt đến thầy bu chồng độc ác. Chị có thể nhịn khi bị chửi, bị đánh, bị người đời gọi chị với cái biệt danh khinh thường,chị chấp nhận. Nhưng động đến con cái chị, chị thề, chị có chết cũng không để thiên hạ sống yên....

Chị đặt chân lên đến huyện là bốn giờ sáng, hai đầu gối chị muốn rời ra vì mỏi. Chị đi dọc theo tuyến phố, hỏi những người đàn bà bán xôi sáng sớm trụ sở chính quyền ở chỗ nào và được người ta chỉ. Chị lại đạp xe tức tốc đến đấy.

Đến nơi, vẫn chưa phải giờ làm việc, chị đập cổng kêu, chỉ có một người bảo vệ già ở đấy. Chị cuống quýt trình bày:

- Bác ơi!cháu muốn báo chính quyền!Con cháu bị bọn mê tín thiếu hiểu biết bắt đi làm vật tế. Bác cho cháu vào trình bày không thì không kịp bác ơi

- ôi dào!vật tế thì có làm sao? Nó cũng xong thì nó trả chứ làm gì mà căng. Bộ nó ăn thịt con cô hay gì? Mà chắc cô làm gì để bọn nó ghét phải không? Chứ bình thường, đời nào có cái chuyện vô lí ấy.

Chị tức, chị vừa thở vừa nghiến răng, chị lại lôi con dao phay dắt ở xe vứt kêu loảng xoảng ra sân rồi thách:

- Chúng nó định chôn sống con tôi ông hiểu không hả?tôi thì làm sao?thực sự bây giờ có chuyện vô lí như thế ấy. Tôi đâu có dỗi hơi mà chạy lên đây nói xàm với các ông....

Thấy chị sồn sồn lên, người bảo vệ không những không giúp chị,ngược lại còn nhếch mép khinh bỉ:

- Cũng đanh đá phết nhỉ?tôi không vào đấy chị làm đếch gì được tôi. Dân đen thấp cổ bé họng, ở cái nơi nghèo nàn mà dám lên đây đòi công lí. Công lí ở đâu?công lí đâu nào?công lí ở đây này! Tôi nói cho chị hay! Chuyện liên quan đến mạng người cần phải có tiền,chứ chúng tôi làm gì có thẩm quyền. Lên trên tỉnh mà kêu

Hắn vừa nói vừa chỉ vào túi tiền rồi đuổi chị. Chị tức, chị lao vào cấu xé hắn một hồi rồi bỏ đi. Chị không muốn phí phạm thời giờ cho những điều vô bổ.

Chị lại đạp xe lên tận tỉnh, nhưng cũng như ở huyện, không một ai giúp đỡ chị, không một ai tin,mà nghe chị trình bày.

Chị chỉ buồn, rằng ngày xưa chị tin vào nhà nước, tin vào chính quyền, rằng họ sẽ bênh những người thấp cổ bé họng chuyên bị ức hiếp như chị. Nhưng rồi chị lại biết rằng, chị muốn kêu oan, muốn làm gì đu chăng nữa, chị cũng cần phải có tiền. Không có tiền, người ta sẽ không tin lời chị. Mà khi có tiền, sẽ hóa đen thành trắng.

Chị thất thần, ngồi bệt xuống vỉa hè, nhìn dòng người đông đúc qua lại với con mắt vô hồn. Rồi thế nào?Ai sẽ cứu con chị...,cứ nghĩ đến cái huyệt đài sẵn chôn con bé, chị lại chảy nước mắt. Hết cách!hết cách thật rồi!

Chị gào lên, kệ những ánh mắt dò xét tưởng chị bị điên của người thành phố. Chị khóc như rồ như dại,nước mắt cứ ướt đẫm trên hai gò má rám nắng khô rát. Chị bất lực thật sự, chị không biết phải thế nào nữa...

Chị tính sẽ về nhà, chết thì chị sẽ chết với con, chị sẽ băm vằm từng đứa một rồi chị chết, nếu chị sống chắc chắn sẽ ở tù, thà chết còn hay hơn. Làm mẹ mà không bảo vệ được con mình chị thấy mình chả xứng đáng để sống nữa....

Nghĩ rồi, chị đứng dậy, lấy vạt áo lau khô nước mắt. Cái tà áo dốc ngược rơi ra một tờ giấy, chị định bỏ đi rồi nhưng nghĩ thế nào chị lại quay lại nhìn. Bông đôi mắt chị sáng rực lên,chị hét to mếu máo:

- Sao tôi lại không nghĩ ra kia chứ! Con ơi, con được cứu rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc