PHẢN DIỆN TRÙNG SINH KẾT HÔN CÙNG THƯỢNG TƯỚNG THÔ BẠO


Chiều đến, cơm nước đã được người hầu chuẩn bị xong xuôi hết cả nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Thiệu Huy đâu.
Hoàng Trường Giang nhìn sang quản gia hỏi: " Huy đâu rồi? Đã gọi thằng bé xuống hay chưa?"
"Thưa ngài, lúc nãy tôi có cho người lên gọi nhưng bị tên hầu A Phức cản lại không cho đi tiếp nói rằng thiếu gia vẫn còn đang ngủ, cần được nghỉ ngơi."
Ông thở dài, có lẽ là do vụ việc khi sáng nên mới khiến thằng bé cảm thấy mệt mỏi đây mà.

Nhưng dù có mệt thì vẫn phải ăn vào chút gì đó, bỏ bữa như vậy lỡ bị đau dạ dày thì sao?
"Ông thử đi lên gọi thằng bé lần nữa xem sao."
"Vâng."
Quản gia dẫn theo một nữ hầu đi lên lầu, không ngoài dự đoán, hai người vừa lại gần đến cửa đã bị A Phức chặn lại không cho vào.
Nét mặt gã ngạo mạn, không hề có ý đặt quản gia vào trong mắt, nghênh mặt nói: "Thiếu gia tôi cần được nghỉ ngơi, cảm phiền hai người rời đi cho."
Quản gia không hài lòng nhìn kẻ trước mắt, trông gã lúc này không khác gì một con chó cậy chủ mà kiêu khiến người ta phải cảm thấy chán ghét.
Phớt lờ lời gã, lão bước ngang qua đi thẳng đến cửa phòng gõ lên hai tiếng "cốc cốc".
"Thiếu gia, lão gia mời ngài xuống dùng bữa."
Bên trong không có hồi âm, lão còn muốn gõ thêm lần nữa nhưng chưa kịp gõ đã bị gã nắm tay kéo ra.
Gã khó chịu hỏi: "Ông đang làm gì vậy? Không nghe tôi nói gì à?"

"Buông tay!"
Nhưng A Phức không có ý định đó, gã vẫn kiên trì nắm lấy, cuối cùng bị lão hất mạnh ra khiến gã ngã lảo đảo về sau mấy bước.
Tức giận vì bị đối xử như vậy, gã trừng mắt: "Ông!"
Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra từ bên trong, Thiệu Huy bước ra ngoài với gương mặt mơ màng, cậu nhìn sơ qua khung cảnh trước mặt một lượt rồi nhìn quản gia hỏi: "Có chuyện gì vậy bác?"
"Cơm chiều đã chuẩn bị xong, lão gia kêu tôi lên mời thiếu gia xuống ăn cơm." Lão hướng cậu tỏ thái độ cung kính nói.
Đã trễ đến vậy rồi cơ à?
Đêm qua bởi vì thức quá khuya nên cậu rất mệt vừa trở về phòng là liền đi ngủ ngay, không hề để ý đến giờ giấc.

Không ngờ lại ngủ một hơi đến tận giờ này, lại còn để ông phải đợi mình khiến cậu cảm thấy rất có lỗi.
"Làm phiền bác rồi, nói với ông cháu sẽ xuống ngay."
"Được, vậy tôi xin phép đi xuống nhà trước."
Quản gia cùng nữ hầu quay người rời đi, đoạn đi ngang qua A Phức, giọng lão thâm độc nói: "Đã làm chó thì phải ra dáng của một con chó, đừng ỷ chủ mình cao quý liền nghĩ bản thân cũng như vậy mà lên mặt muốn làm gì thì làm.

Rồi cũng sẽ có ngày mày bị chủ vứt bỏ, đến lúc đó có khi mày còn thấp kém hơn những kẻ mày vốn xem thường." Lời này khiến cho gã cảm thấy sợ hãi, thời gian gần đây, thái độ của cậu đối với gã quả thực rất khác.

Sợ rằng cậu cũng đang có ý định vứt bỏ gã, không còn xem trọng gã như trước kia nữa.

Gã lúc này mới biết thân biết phận mà cúi thấp đầu nép sang một bên nhường đường cho lão rời đi, chỉ nghe thấy tiếng "hừ" chứa đầy sự khinh miệt của lão dành cho mình.
Gã tức lắm nhưng chẳng thể làm gì khác.
...
Lúc Thiệu Huy bước xuống, cậu nhìn thấy Hoàng Trường Giang vẫn còn đang ngồi ở đấy chờ đợi mình, thức ăn trên bàn thậm chí còn chưa động đến.

Là tiểu bối lại để cho trưởng bối trong nhà đợi lâu như vậy khiến cậu cảm thấy có lỗi, nhanh chóng tiến lại bàn ăn ngồi xuống.

"Sao ông không ăn trước đi còn đợi cháu àm gì?"
"Nhà chính đó giờ chỉ có mình ông, trước giờ ông đều phải dùng bữa một mình.

Bây giờ có thêm cháu, tất nhiên phải đợi rồi." Nói xong, ông dùng đũa gấp cho cậu một ít thức ăn: "Nào ăn thử xem đồ ăn có hợp khẩu vị cháu không?"
Cậu đưa bát lên nhận lấy, cảm ơn ông một tiếng rồi đưa thức ăn vào miệng thưởng thức.
"Ưm, ngon quá!" Cậu không nhịn được cảm thán.
Thịt vừa mềm lại vừa dai, niêm nếm rất vừa khẩu vị cậu, nếu không phải từ khi trưởng thành cậu chưa từng dùng bữa ở nhà chính thì có khi còn nghĩ rằng ông cố tình căn dặn người làm nấu theo khẩu vị của mình.
"Ngon thì ăn nhiều vào, món ăn ở đây trước giờ đều nấu theo khẩu vị của ông, không ngờ lại có thể vừa miệng cháu như vậy."
Điều đó chứng tỏ cả hai ông cháu có cùng khẩu vị ăn uống, sau này có muốn ăn gì cứ nấu cùng một nồi là được không cần phải chia ra nấu cho phiền phức.

Để ông gấp cho mình thôi cũng không được, thế là cậu liền chủ động gấp lại cho ông một ít rau, biết rõ ông ghét nhất là rau xanh từ kiếp trước nhưng cậu vẫn tỏ vẻ không biết mỉm cười ngoan ngoãn nói: "Ông cũng ăn nhiều một chút, rau xanh tốt cho sức khỏe."
Mặt ông khẽ nhăn lại nhưng rất nhanh đã biến mất, quản gia đứng một bên thấy vậy thì chỉ biết cười.

Lão quên nói cho thiếu gia biết món lão gia ghét ăn nhất là rau xanh, dù lúc trước bác sĩ từng dặn dò ông phải ăn nhiều rau vào để bổ sung đầy đủ các chất cần thiết cho cơ thể nhưng ông vẫn cố chấp không chịu nghe.
Hôm nay cậu tự mình gắp, dù ông có ghét đến mấy cũng chẳng thể nào bỏ đi ngay trước mặt cậu được nên cũng chỉ có thể ngậm ngùi ăn.

Mặt ông sau đó liền nhăn lại, cảm thấy nó quá lạc rất khó ăn, thầm nghĩ sau ngày hôm nay nhất định phải bảo nhà bếp loại bỏ rau ra khỏi thực đơn hằng ngày mới được.
"À phải rồi." Ăn xong, ông chợt nhớ đến một chuyện quan trọng: "Ngày mai con chuyển đến tổng bộ làm việc đi, công ty của cha con cứ mặc nó lo liệu.

Ông sẽ sắp xếp cho con một vị trí tốt, nhất định sẽ không để con phải thiệt thòi."
Về quyết định này ông cũng đã suy nghĩ rất lâu, bản thân đã già tương lai sớm muộn cũng phải giao lại vị trí của mình cho con cháu rồi ở nhà dưỡng lão.

Ông chỉ có hai đứa con, cha cậu là con cả còn một người chú út khác tên Hoàng Cảnh Nguyên nhưng vì không thích bị gò bó nên chú ấy đã từ bỏ quyền thừa kế, cùng bạn bè của mình lênh đênh trên biển suốt mấy năm trời không có chút tin tức.
Trước kia, người thích hợp thừa kế nhất chính là Hoàng Tư.

Nhưng bây giờ gã lại mang con riêng trở về, nếu tương lai ông thiên vị con riêng mà bỏ bê cậu thì sao? Nghĩ đến viễn cảnh đứa con riêng tên Hoàng Thành Long đó thừa kế hết tất cả còn cậu lại không có cái gì trong tay, trong lòng ông lại cảm thấy khó chịu, càng thêm bất mãn với đứa cháu từ trên trời rơi xuống này.
Cũng bởi vì lí do này, Hoàng Trường Giang quyết định thay đổi đối tượng thừa kế từ Hoàng Tư chuyển thành Hoàng Thiệu Huy.


Nhưng năng lực của cậu có hạn, muốn các cổ đông trong công ty tâm phục khẩu phục để cậu trở thành người thừa kế chân chính thì chỉ còn có cách đưa cậu vào tổng bộ làm việc, từ từ chứng minh năng lực cho mọi người thấy.
"Dạ, cháu cảm ơn ông."
Thiệu Huy không ngờ ông sẽ làm đến bước này, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày bản thân được bước chân vào tổng bộ làm việc.

Kiếp trước cho dù có cố gắng thể hiện cách mấy cũng không có cơ hội, kiếp này chưa kịp nghĩ đến lại có thể dễ dàng như vậy, có nên trách ông trời thật biết các trêu ngươi hay không?
...
Nhà chính Thẩm gia hôm nay trở nên nhộn nhịp hơn so với mọi khi, người hầu tới lui bận bịu dọn dẹp mọi thứ thật chu toàn để chào đón sự trở về của một người chủ khác.
Thường thì ít khi thấy người này trở về đây, hôm nay không biết vì lí do gì lại gấp gáp trở về như vậy khiến họ trở tay không kịp.
Lão gia nhà họ Thẩm rất xem trọng hắn, biết hắn trở về liền rất vui vẻ, thiếu điều đã mở tiệc lớn để chiêu đãi ngay trong đêm.

May mà những người khác kịp thời ngăn cản nên người hầu mới tránh khỏi một kiếp, nếu không thì bây giờ đã bận rộn đến mức thở không ra hơi rồi.
Thời gian lại trôi qua...
Một đoàn xe đen nườm nượp từ bên ngoài chạy đến dừng ngay trước cổng lớn Thẩm gia, khỏi cần nói cũng đủ biết người đến là ai.
Thẩm Thịnh Quân từ trên xe bước xuống, trên người vẫn là bộ quân phục chứa đầy sự lạnh lùng và nghiêm nghị của một người quân nhân.

Người hầu trong nhà mới cũ gì cũng đều ngước lên nhìn hắn một lần, nhưng bởi vì vẻ mặt quá hung dữ cộng thêm vết thẹo dài ngay trên mắt trái của hắn khiến ai nấy nhìn vào cũng đều sợ hãi cúi thấp đầu.
Thuộc hạ đi kế bên không ngừng cảm thán, đúng là thượng tướng tướng, lâu ngày không trở về nhưng uy nghiêm vẫn còn đấy, luôn khiến người khác phải kính trọng mình.


Bình luận

Truyện đang đọc