Hoàng Thành Long mở to đôi mắt, hoảng loạn nhìn khung cảnh xung quanh mình, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi, cậu ta đang ở đâu?
Nơi này quá xa lạ, kể cả có là không gian hệ thống cũng không có những thứ máy móc đáng sợ thế này.
Bất giác cậu ta di chuyển ánh mắt nhìn sang bên cạnh mình, phát hiện ra ngay bên cạnh là một buồng nước? Cậu ta cũng không rõ thứ đó là cái quái gì, chỉ thấy bốn góc đều được làm bằng kính bên trong là một thứ gì đó không rõ hình dạng, xung quanh gắn đầy những sợi dây khác nhau.
Bỗng thứ đó mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Hoàng Thành Long gằn từng chữ: "Hoàng Thành Long! Tên loài người ngu ngốc nhà mày!"
Thứ này biết tên cậu ta, chẳng lẽ lại là hệ thống???
Vẫn là giọng nói đầy máy móc đó không sai vào đâu được, chỉ có điều nó không còn nằm trong đầu cậu ta nữa, thay vào đó mặt đối mặt trực diện mà nói chuyện.
Cậu ta không chắc chắn lắm hỏi: "Mày là 004?"
"Không phải tao thì còn là ai? Chẳng phải lúc đó tao đã kêu mày chạy đi rồi hay sao?" Nó bắt đầu chất vấn.
Nếu như lúc đó cậu ta chịu nghe theo lời nó chạy đi thì bây giờ cả hai cũng đã không phải rơi vào tình cảnh thế này.
Hoàng Thành Long một mặt mù mịt, không hiểu hệ thống đang nói về chuyện gì.
Chạy? Cậu ta còn có thể chạy thoát được sao?
Sau khi Hoàng Thiệu Huy chết, Thẩm Thịnh Quân tựa như điên cuồng mà cho quân đội xông vào đóng chiếm thủ đô, những kẻ cầm quyền trước kia ai cũng đều bị hắn dùng vũ lực cho dù không cam tâm nhưng cũng phải tình nguyện rời khỏi vị trí mình đang ngồi.
Thủ đô thay máu, tất cả quyền lực đều rơi vào tay quân nhân.
Nhưng họ biết nếu cứ để như vậy sẽ khiến lòng dân sinh ra bất mãn nên rất nhanh đã tổ chức tranh cử, bầu cử những người có tài có đức lên đảm nhiệm các chức vụ quan trọng này.
Mọi chuyện dần trở nên thõa đáng, cậu ta cũng âm thầm thở phào một hơi.
Những tưởng cuộc sống của Hoàng Thành Long sẽ cứ như vậy mà đi đến viên mãn, nhưng không, sống yên ổn được hai năm, công ty Hoàng gia bỗng bị những công ty lớn khác hợp tác chèn ép dẫn đến rơi vào đường cùng.
Hoàng Tư ăn chơi đàn đúm không đoái hoài gì đến chuyện ở công ty, cậu ta thì lại bất tài vô dụng không đủ khả năng chống đỡ.
Cuối cùng Hoàng gia bị người khác thu mua lại, hai cha con cậu ta tựa như rơi xuống đáy vực, cuộc sống trở nên chật vật vô cùng.
Nghĩ rằng như vậy đã là kết thúc, nhưng bỗng đến một ngày, cậu ta lại bị cưỡng ép đưa đến một phòng nghiên cứu.
Khoan! Phòng nghiên cứu, bây giờ cậu ta đang ở trong phòng nghiên cứu! Nhưng chẳng phải cậu ta đã chết rồi hay sao?
A, đau đầu quá!
Đoạn ký ức cứ như một cuộn phim chiếu chậm liên tục hiện lên trong đầu cậu ta, từ việc cốt truyện không đi theo nguyên tác cho đến những biểu hiện thất thường của Thiệu Huy, cùng những hệ lụy về sau khiến cốt truyện ngày càng đi lệch mạch truyện ban đầu.
Đây chẳng phải là một cuộc đời mới hoàn toàn khác so với những gì cậu ta cùng hệ thống đã trải qua trước đó hay sao?
Nó khiến cậu ta hiện lên một suy đoán mơ hồ, có thể sau khi cậu ta bị Thẩm Thịnh Quân giết chết đã được trùng sinh.
Nhưng nếu như đã cho cậu ta một cơ hội trùng sinh làm lại cuộc đời, tại sao lại không cho cậu ta mang theo những kí ức của đời trước để rồi lại một lần nữa đi vào vết xe đổ ban đầu?
Căm tức nhìn về phía hệ thống, là nó, chắc chắn là nó đã xóa đi toàn bộ kí ức đời trước của cậu ta nên mới khiến cho mọi chuyện thành ra thế này.
"Là mày đã xóa đi kí ức của tao?"
Đến cả chính bản thân hệ thống cũng phải cảm thấy mơ hồ, không hiểu cậu ta đang nói đến điều gì.
Nghĩ rằng cậu ta đang nhắc đến kí ức trước khi bắt đầu đến đây làm nhiệm vụ, nó hỏi ngược lại cậu ta: "Kí ức đời trước gì? Chẳng phải tôi vẫn luôn giữ nguyên kí ức trước khi xuyên cho cậu hay sao?"
"Mày nói láo! Nếu như mày vẫn luôn giữ nguyên, vậy tại sao đến giờ tao mới nhớ ra được những chuyện xảy ra ở lần xuyên trước đó?"
"Hoàng Thành Long cậu bị điên à? Chúng ta chỉ mới xuyên không lần đầu thì lấy đâu ra lần xuyên trước đó trong lời mày nói đây?"
Hệ thống bây giờ là đang giả ngây với cậu ta hay thực sự đến cả chính nó cũng không biết gì về lần xuyên thư trước đó?
Cậu ta nghi hoặc nhìn nó hỏi: "Mày không nhớ gì về những chuyện đó?"
"Nhớ?" Nó cần phải nhớ về điều gì?
Những điều nó cần biết nó điều đã biết hết thẩy, từ khi nó được tạo ra đến nay đã có kí ức nào bị nó quên đi đâu?
Có điều, sau một giấc ngủ sâu nó lại có cảm giác trống rỗng tựa như đã quên đi một chuyện gì đó rất quan trọng.
Nhưng tổng bộ lại nói với nó rằng, đó chỉ đơn thuần là một hiện tượng rất dễ bắt gặp ở những hệ thống sau khi kết thúc kì ngủ sâu mà thôi.
004 luôn tin tưởng tuyệt đối vào tổng bộ, nó chưa một lần cảm thấy hoài nghi về họ nên không suy nghĩ gì nhiều, chẳng bao lâu liền bỏ việc đó ra sau đầu.
Nhưng bây giờ chính những lời nói của Hoàng Thành Long khiến lòng nó dấy lên một tia nghi ngờ, chẳng lẽ nó thực sự đã quên mất điều gì đó sao?
Cạnh!
Cánh cửa phòng nghiên cứu bị đẩy ra, Lạc Ngâm Tam bước vào bên trong nhìn một người một hệ thống đang nói chuyện với nhau mà cười cợt.
"Chà, vẫn còn nói chuyện với nhau rơm rả lắm đấy chứ?" Y cứ nghĩ rằng sau khi tỉnh lại cậu ta sẽ phải ở trong trạng thái lo sợ, luôn muốn tìm cách để trốn thoát khỏi đây.
"Lạc Ngâm Tam?"
"Cậu biết tôi à?" Lạc Ngâm Tam nhìn kẻ đang bị trói chặt ở phía đối diện thắc mắc.
Cũng chỉ mới là lần đầu gặp mặt, y lại còn hiếm khi xuất hiện trên các mặt báo thì tại sao cậu ta lại biết đến tên y.
Hoàng Thành Long nghiến răng, căm phẫn nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng đang đứng trước mắt mình, cậu ta tất nhiên biết y, cái chết của cậu ta ở đời trước hoàn toàn do kẻ này gây ra.
Ở đời trước, họ không có cách nào đưa hệ thống ra khỏi đầu cậu ta như bây giờ nên chỉ có thể chạy đi chạy lại những chương trình vô nghĩa lên trên người cậu ta.
Những làn sóng điện lúc mạnh lúc nhẹ cứ liên tục tra tấn cơ thể cậu ta bất kể ngày đêm, khiến cho cơ thể cậu ta ngày càng tàn tạ, cho đến một ngày khi cơ thể đã đi đến giới hạn chịu đựng cậu ta liền chết đi trong sự đau đớn.
Thấy cậu ta đã không trả lời, Lạc Ngâm Tam cũng không có ý muốn ở đây chờ đợi, y làm gì có thời gian rãnh rỗi đâu chứ!
Y chỉ đến đây để xem số liệu của hệ thống, bây giờ năng lượng hệ thống cũng đã cạn kiệt, trông chẳng khác gì một cây đèn cạn dầu là bao, tùy người tiêu khiển.
Lạc Ngâm Tam ngoài ý muốn không mấy hài lòng với điều này, vậy chẳng lẽ những mà code y mất thời gian chỉnh sửa lại phải chạy trên nó hay sao? Nếu mà như vậy, chẳng thà y đem bỏ vô tủ khóa lại để cho đóng bụi luôn còn hơn.
Sau khi đã ghi chép xong, y liền nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Trước khi y đi, đằng sau vang lên thanh âm máy móc chứa đầy sự tức giận của hệ thống.
[Tụi mày tính nhốt tao ở đây để làm gì?]
"Chuyện đó còn phải dựa vào ý muốn của Hoàng thiếu gia, cậu ấy muốn bọn tao xử lí mày thế nào bọn tao liền làm theo thế đấy."
Nhưng y nghĩ, điều cậu muốn làm với nó sẽ chẳng nhẹ nhàng gì hơn so với Thẩm Thịnh Quân đâu.