PHÁO HÔI LÀ BOSS PHẢN DIỆN


Hoắc Nhất Thiên get được trọng điểm, liền nghi hoặc hỏi:
Lại? Cũng có người bị lạc đến cái nơi tồi tàn này sao?
Thẩm Gia Ý: .....
Anh bạn à, anh hơi ẩu rồi đó.

"Nơi tồi tàn" là sao chứ? Đây là nơi mà mai-đẹt-ti-ni của anh sống đấy.
...Đúng rồi ! Ở đây cũng có mấy tên ngốc đi lạc đến "nơi tồi tàn" này giống anh đó.
Thẩm Gia Ý: ......
Chị gái à, sao lại quy chụp tôi với anh bạn kia chứ? Tôi đã làm gì đến hai anh chị đâu, không lẽ đây là điểm chung giữa mai-đẹt-ti-ni với nhau à \=.\=
Hoắc Nhất Thiên bây giờ mới để ý đến đám người Thẩm Gia Ý.

Tầm mắt chuyển dời sang cậu, anh bất ngờ nói:
Thẩm Gia Ý? Sao cậu lại ở đây?
Ồ, quên mất.

Nam chính và nguyên chủ có quan hệ không tốt lắm ở trường.

Cụ thể là nguyên chủ vì thấy hắn đẹp trai học giỏi lắm cô theo nên không ưa nam chính.

Cứ rảnh rỗi lại đi tìm hắn so này so kia và chẳng có lần nào thắng được hào quang nam chính cả.
...Tôi cũng đến đây ăn.
Hoắc Nhất Thiên khó hiểu hỏi lại.
Ăn? Ở đây sao?
...Ở gần đây, chúng tôi cũng....!bị lạc !
Ồ.
... Không hiểu sao Thẩm Gia Ý có cảm giác bị xem thường \=.\=
Giang Tu Kiệt lúc này lại thấy tình hình không ổn lắm.

Bỗng một ý nghĩ nhảy ra trong đầu cậu ta.
Này, hay là tất cả chúng ta cùng đi ăn một bữa đi.


Không phải Hoắc Nhất Thiên cũng bị lạc à, nhà hàng này ở gần nhà Cẩn Bạch Dương nên chắc cậu biết rõ mấy nơi này nhỉ? Mọi người thấy có được không?
Không !
Không !
Không !
Cùng lúc ba âm thanh vang lên.

Ngay cả chủ nhân tiếng nói đó cũng khinh ngạc.
Giang Tu Kiệt: ....
Tạ Minh Triết: ....
Đường Hạ Vũ: ....
Thẩm Gia Ý: ....
Hoắc Nhất Thiên: ....
Cẩn Bạch Dương: ....
Giang Tu Kiệt cậu sai rồi !
Cứ tưởng phá được cái cục diện rối rắm này ai ngờ nó còn rối hơn lúc đầu nữa.
Hoắc Nhất Thiên ném ánh mắt coi thường cho Giang Tu Kiệt.

Ha cậu nghĩ sao mà tôi lại đi ăn cùng với con nhỏ vừa cho tôi có được cái trải nghiệm đáng quên kia chứ !
Cẩn Bạch Dương mặt lạnh quay đầu qua chỗ khác.

Bảo cô đi ăn chung với một đám thiếu gia dở dở ương ương này, chưa kể có cái bãi rác đáng ghét kia à.

Nằm mơ đi !!
Thẩm Gia Ý đầu ngẩng cao 45° nhìn trời, cảm thấy vô cùng may mắn khi nam chính nữ chính từ chối bữa ăn này.

Ngồi chung bàn với nam chính nữ chính cao quý này, nam phụ si tình như cậu ăn không nổi !!!
Thẩm Gia Ý phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được, dù sao cậu cũng tận mắt thấy được nam nữ chính rồi mà.
Vậy chúng tôi có việc nên đi trước đây.
Đường Hạ Vũ ngơ ngác, đang định lên tiếng thì một bàn tay đã bịt miệng của cậu ta lại.


Là Tạ Minh Triết ! Có lẽ cảm giác được thằng nhóc này định nói mấy câu làm không khi kì lạ hơn, Tạ Minh Triết liền hành động trước một bước.
Thế là bốn thanh niên cao lớn bọn họ nhanh chóng lên chiếc xe mà Thẩm Gia Ý đã dùng khi đến đây.

Hành động vô cùng nhanh nhẹn, chưa đến ba mươi giây chiếc Maybach sang trọng đã chạy vụt đi.
Hoắc Nhất Thiên: ....
Cẩn Bạch Dương: ....
Chiếc xe đi để lại một cơn gió cùng vài chiếc lá cây rơi xuống.

Quang cảnh yên tĩnh đến lạ.

Đúng lúc này, điện thoại của Hoắc Nhất Thiên vang lên.
Này, mày đi đâu vậy hả thằng kia? Nhờ mua vài lon bia thôi mà định ngủ trong cửa hàng luôn à?
Là đám bạn của của Hoắc Nhất Thiên, bọn họ rủ nhau đi ăn ở nhà hàng nhưng có một đứa muốn uống bia, Hoắc Nhất Thiên lúc đó đang trên đường đến nơi hẹn nên tiện thể đi mua luôn.
Tao bị lạc, gửi định vị cho tao, tí tao đến.
Rồi rồi, nhanh lên đấy.
Lúc nghe xong điện thoại thì Hoắc Nhất Thiên đã thấy chỉ còn một mình anh đang đứng ở đấy.
....
...Cái con nhỏ này !
Hoắc Nhất Thiên như ghiến răng mà nói.
Thẩm Gia Ý về đến nhà liền chạy vụt vào phòng sau đó lao xuống giường mà nằm.
Aaaa, mệt muốn chết luôn.

Cứ thế này tinh thần của mình sẽ không ổn mất.
Nằm im được một lúc, khi cậu đang thiu thiu ngủ thì cảm thấy có gì đó không đúng.

Bỗng Thẩm Gia Ý ngồi bật dậy, khuôn mặt ngơ ngác dần chuyển qua tuyệt vọng.

Cậu ôm đầu lẩm bẩm.

Chết rồi chết rồi, hu hu hu....
Rõ ràng trước khi ra khỏi nhà cậu đã vạch rõ ba điều cần phải làm.

Vậy mà bây giờ chỉ mới hoàn thành được điều thứ ba: chọn quần áo.
Còn hai điều kia đừng nói là thực hiện một ít, ngay cả cậu còn không nhớ đến vấn đề này nữa :(((
Cái việc cho nữ chính biết cậu sẽ không theo đuổi cô nữa có thể thực hiện sau cũng được.

Nhưng sự thật về thân phận nam phản diện thì không.
Cẩn Bạch Dương giúp boss phản diện trước khi gặp Hoắc Nhất Thiên.

Trong nguyên tác hai người họ gặp nhau ở một khu đất bỏ hoang gần trường, mà cửa hàng Cẩn Bạch Dương làm việc cũng gần trường.

Lúc đi đến cửa hàng đã gặp phải nam phản diện, thấy hắn có vẻ hơi nhếch nhác tội nghiệp nên cô mới cho một cái bánh bao.
Vốn Thẩm Gia Ý định đến đó xem boss phản diện là ai nhưng do nhiệm vụ cần làm thứ ba đã khiến cậu quên mất T_T
Bây giờ chỉ còn cách là phải cẩn trọng với mọi người xung quanh.

Dù sao nam phản diễn đã được tác giả đề cập đến là cũng học ở trường chung với nữ chính, hơn nữa nhìn vào biểu hiện của Hoắc Nhất Thiên khi thấy boss phản diện thì chắc là có quen nhau.

Phạm vi được thu hẹp lại, bây giờ mọi chuyện đã dễ dàng hơn một chút....nhỉ???
Thẩm Gia Ý tự an ủi trái tim pha lê của cậu, uể oải mà làm một giấc đến tối.
Trong lúc mọi người đang hoạt động bình thường.

Cẩn Bạch Dương đi làm thêm, Hoắc Nhất Thiên đi ăn với bạn, Giang Tu Kiệt về nhà chơi game, Tạ Minh Triết dạy Đường Hạ Vũ học bài, Thẩm Gia Ý đi ngủ.

Thì ở một nơi không ai thấy, những chiếc máy ảnh hướng về phía họ mà chụp.
Khi màn đêm buông xuống, trong căn phòng sang trọng chỉ có ánh trăng soi rọi vào thì mới có chút ánh sáng, một bóng hình cao gầy bị chìm trong bóng tối đang ngồi vắt chéo chân trong ghế sofa gần giường.

Trên tay hắn là bức ảnh của một cô gái đang làm việc trong cửa hàng tiện lợi.

Ánh mắt bình thản nhưng lời nói làm cho ai cũng phải sởn gai óc.
Chà, Cẩn Bạch Dương em vẫn đẹp như vậy.

Lần này hãy ngoan ngoãn mà nằm trong bụng tôi đi, tất cả những gì của em.
Ánh mắt hắn bỗng trở nên đen kịt hơn khi nhìn vào bức ảnh chụp một cậu trai đang cúi đầu ngồi trong xe và một cậu trai đang cau có nhìn điện thoại.
Bọn ruồi bọ.

_____________________________________
Tiếng chuông báo thức vang lên từ trên đầu giường, Thẩm Gia Ý nằm trong chăn bịt tai lại.

Cậu tức giận đến tỉnh ngủ.

Là báo thức mà nguyên chủ đặt đi học !
Dù không muốn nhưng cũng phải ráng dậy mà đi kiếm chữ.

Nguyên chủ học đã dốt rồi, cậu phải làm tương lai của cậu sáng lạn hơn, phải khác nguyên chủ si tình !!!
Hô to khẩu hiệu ngày mới.
Không tình yêu, không đàn đúm, tôi chỉ có học tập, hãy trở thành công dân ưu tú !!!!!!!
Ngồi trên giường hét lên khẩu hiệu ngày hôm nay sau đó Thẩm Gia Ý dùng hết sức bình sinh mà lết xác xuống giường đánh răng tắm rửa.
Buổi sáng dì Vương đã làm sẵn đồ ăn sáng để trên bàn cho cậu.

Thẩm Gia Ý chỉ cần ăn rồi đi học.
Ngôi trường mà nguyên chủ học là một trường cấp ba có tiếng ở trong tỉnh, điểm đầu vào cũng khá cao.

Ở đây không chỉ có học sinh giỏi mà còn có cả mấy thằng con ông cháu cha nhờ quan hệ mà vô được đây.

Và nguyên chủ cùng đám hồ bằng hữu của cậu là một trong số đó.

À, không tính Tạ Minh Triết.
Cậu ta học rất khá mấy môn như Toán, Hóa , Sinh nhưng mấy môn Văn, Sử này kia thì dốt đặc cán.

Điểm thi của cậu ta sát điểm chuẩn của trường Nhưng nói rồi, do quan hệ nên Tạ Minh Triết nhảy hẳn vào lớp thiếu gia tiểu thư luôn.

Khỏi phải vào cái lớp có điểm bét nhất trường.

Mặc dù lớp của bọn cậu ngay cả điểm thi cũng không có \=.\=
Thẩm Gia Ý đứng giữa sân trường mà ngẩng đầu cao 45° nhìn trời.

Cậu thở dài một hơi.

Thôi thì ráng mà học, không có thì sau này về quê trồng rau nuôi cá mất..


Bình luận

Truyện đang đọc