PHÁO HÔI LÀ BOSS PHẢN DIỆN


Thẩm Gia Ý vốn mang trong mình một bộ não có hạn sử dụng ngắn hạn, cậu không chắc đây có phải là một trong số những tình tiết kì lạ gì đó trong nguyên tác không.

Nhìn hiện trường tàn khốc và nữ chính đang tràn đầy lo sợ kia, cái suy nghĩ bỏ của chạy lấy người bất chợt hiện lên trong đầu nhỏ của cậu.
Cẩn Bạch Dương tuy là người duy nhất biết được thân phận thật sự của "sứ giả hòa bình - Tiểu Ý Ý", đáng ra cậu nên lấy đó là lí do để bước tiếp bảo vệ cô nàng trong trường hợp này.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Cẩn Bạch Dương dù gì cũng có hào quang nữ chính, không có nam phụ si tình là cậu chẳng lẽ lại không có anh nam phụ khác?
Thẩm Gia Ý tự động lược bỏ tên Mạc Tầm Chu trong danh sách những anh trai có thể bất chợt xuất hiện giúp đỡ nữ chính.
Hừ, đùa à?
Boss phản diện đầy đáng sợ kia bây giờ là Chu Chu đáng yêu của cậu, hơn nữa Mạc Tầm Chu không còn là sì trây boy như xưa nữa rồi!!!
Đảo mắt lia qua lia lại giữa hiện trường vụ án và cửa ra vào, Thẩm Gia Ý chắc chắn là bản thân đã tính toán thật kĩ lưỡng để những người trong đó không để ý đến cậu.
Tuyệt!!!
Vừa nhúc nhích chân đi được hai bước thì âm thanh mà Thẩm Gia Ý chưa từng nghĩ tới lao đến gõ cửa màng nhĩ cậu.
"Cẩn Bạch Dương kìa đúng không??? Anh Thẩm, mau mau đến xem có chuyện gì!!!"
"......."
Thì ra là cậu, thằng con bất hiếu!

Giang Tu Kiệt đúng là sự hiện thân chính xác nhất cho câu nói: "Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu".
Cái chân vừa cử động của Thẩm Gia Ý như bị đóng băng mà dán chặt xuống mặt đất, không tài nào nhúc nhích nổi.

Vừa rồi hiện trường kinh khủng kia vừa có một khoảng không yên lặng, giọng nói của Giang Tu Kiệt rõ mồn một chui lọt qua cái khoảng không ấy, va thẳng vào lỗ tai từng người một.
"......"
Nếu như có nắm lá ngón trong tay, Thẩm Gia Ý sẽ nhét vào mồm thằng con họ Giang này sau đó tự mình ăn cái thứ độc dược chết người ấy.
Chưa đợi cậu nói gì, Giang Tu Kiệt kế thừa ý chí anh hùng mà xung phong dẫn đầu lên trước.
"........"
Giỏi lắm con trai, giỏi nhất là ném cho ba một đống tình huống khó xử này đấy!
"Giang Tu Kiệt?"
Cẩn Bạch Dương kinh ngạc quay về hướng phát ra âm thanh ấy, cô thấy trên mặt cậu ta viết rõ hàng chữ "có chuyện gì đấy, cho tôi tham gia với được không?".
À, một thành viên kì lạ chơi cùng với Thẩm Gia Ý.
"Sao hai cậu...."
"Gì đây? Sao lại có người đột nhiên chen vào thế này?"
Cẩn Bạch Dương nói chưa hết câu thì giọng nói chanh chua mang đầy mùi khó chịu đột nhiên chen ngang.
"Khụ khụ!! Ờ..., chúng tôi là bạn của cô gái này.

Có thể cho tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây được không?"
Vì sợ thằng nhóc nhà mình lại nói mấy câu kì lạ gì đó nên Thẩm Gia Ý ngay lập tức lên tiếng.
Cô khách kia khoanh tay đứng một chỗ, trong lòng cảm thấy khó chịu khi chuyện của mình đột nhiên bị người khác xen vào, chưa kịp cao tiếng quát tháo thì đã bị sự kinh ngạc làm cho nói không nên lời.
Giang Tu Kiệt quay sang nhìn thẳng vào cô khách, gương mặt dịu dàng ấm áp cùng với nụ cười tỏa nắng làm cô không khỏi kinh ngạc.

Chưa hết, chủ nhân của thanh âm khi nãy cũng vừa xuất đầu lộ diện.

Cậu trai mang nét mặt kiêu ngạo bước đến, toàn thân hai người này không món nào là không đắt đỏ.
Đây không phải lần đầu tiên cô thấy người đẹp như vậy, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc khi thấy hai người này.
"Con nhỏ này bưng bê không đàng hoàng làm đổ nước lẩu vào cái túi của tôi rồi, bây giờ tôi bắt nó đền, thế được không?"
"Ồ vậy sao? Tất nhiên là được mà."

Cẩn Bạch Dương: "......?"
Cô khách: "......?"
"Nào Bạch Dương, lão Trần lớp tôi cũng dạy toán cho lớp các cậu mà đúng không?"
"...Thì?"
"Cậu biết đấy, lão Trần là người hay nói đạo lí, thầy ấy dặn chúng ta phải sống đúng lương tâm, không được làm những việc mà sau này để bản thân nhìn lại thấy hổ thẹn.

Nào, có lỗi thì xin lỗi, có nợ thì trả.

Hai bước đơn giản thôi, Bạch Dương à thực hiện đi."
Cẩn Bạch Dương mím môi hơi ngại ngùng.
".....Tôi thực hiện được bước một rồi."
Thẩm Gia Ý "A" một tiếng, cậu đưa ánh mắt khó hiểu lẫn mong chờ nhìn cô.
"Còn bước hai thì sao? Đã làm thì làm cho trót chứ nào?"
Ngón tay xoắn lại vào nhau, lần này cô cúi đầu xuống thấp không dám nhìn lên Thẩm Gia Ý.
"Tôi...."
Thấy nữ chính gặp vấn đề khó khăn trong giao tiếp như vậy, Thẩm Gia Ý không hề có ý chê cười mà cổ vũ cho cô.
"Đừng sợ, cứ tự tin mà nói."
"Tôi...."
Cậu gật đầu động viên tinh thần cho Cẩn Bạch Dương.
"T..Tôi làm phục vụ ở đây!"

Thẩm Gia Ý và Giang Tu Kiệt chớp mắt hai cái, họ không hiểu sao cô lại đột nhiên bẻ lái trả lời câu này.
"Ừ, chúng tôi thấy."
Mặt Cẩn Bạch Dương thoáng chốc đỏ bừng, tuy là cô gái kiên cường mạnh mẽ nhưng da mặt cô không dày.
"Tôi là nhân viên, cô ấy là khách hàng..."
"......."
Tuy khờ nhưng không có nghĩa là họ ngu.
Cuối cùng thì Thẩm Gia Ý cũng nhận ra ý mà Cẩn Bạch Dương muốn nói.

Vốn tưởng rằng bản thân vừa cho cô thêm tự tin, cuối cùng lại là cho mọi người thấy sự đần độn của hai cha con cậu.
"....."
Được rồi, không gì phải hốt hoảng cả!
Tiểu Ý Ý à, mày xem xem, bản thân còn xa lạ với cái không khí này hay sao????
Đương nhiên là không!!!
Vậy không lẽ là mày thấy mất mặt sao???
Tuyệt đối không!!! Thẩm Gia Ý cậu vốn đã không còn gì hối tiếc kể từ sau sự kiện lừng lẫy ở quán bar rồi!!!


Bình luận

Truyện đang đọc