SÁT THỦ XUYÊN SÁCH


Tuệ Nhi phớt lờ Dương Đình Nguyên, cô bước đến bên tên tóc vàng nói.
- Tôi muốn dùng xe của anh, được chứ?!
Tên tóc vàng nhìn cô ở cự ly gần, không ngừng nuốt nước bọt.

Cô ấy thật sự rất đẹp và quyến rũ.

Một lúc lâu sau hắn mới lấy lại được hồn phách, tay phải cầm chặt chìa khoá, nói với cô.
- KHÔNG!! Tôi không muốn đánh cược.

Xe của tôi rất đắt tiền.

Nếu làm nó hỏng cô không đền nổi đâu.
Tuệ Nhi cười cười, bàn tay cô đưa ra gõ gõ nhẹ vào cổ tay anh ta.

Không biết cô gõ vào đâu nhưng sau đó liền thấy tên tóc vàng ôm cánh tay phải, đồng thời cũng buông chùm chìa khoá ra, vẻ mặt hắn trông rất đau đớn.

Tuệ Nhi nhẹ nhàng chụp lấy chìa khoá.
- Cô...
- Yên tâm đi...

Tuệ Nhi bình tĩnh nói.
- Nếu nó hỏng, tôi sẽ đền cho anh gấp đôi giá gốc.
Đền gấp đôi? Một số tiền không nhỏ nha..
Người phụ nữ này là ai vậy? Cô ta có phải đang tự tin thái quá không? Hay cô ta là nhân vật tỷ phú nào??
Tên tóc vàng trợn tròn mắt muốn phản bác lại, nhưng khi thấy dáng người kiều diễm của Tuệ Nhi, vì cô mặc đồ da bóng bó sát người, nên các đường cong trên cơ thể cô hiện lên rất rõ ràng, khiến hắn ta cứ ngây người ra nhìn, không thể buông lời từ chối cô được nữa.
Tên tóc vàng thầm nghĩ.
- Nếu cô ấy làm hỏng thật cũng không sao.

Không đền tiền cũng được, hắn không thiếu tiền.

Nếu được một đêm cùng người đẹp cũng là một cái giá không tệ...
Dương Đình Nguyên nhìn màn tương tác giữa Tuệ Nhi và tên tóc vàng, hắn càng trở nên điên tiết hơn.
Sau khi kết thúc cuộc đua này, cô ta chắc chắn sẽ thuộc về hắn.

Hắn rất tự tin phần chiến thắng này 100% thuộc về mình.

Khi đó nhất định phải dạy cho cô ta một bài học.
Tuệ Nhi vừa kiểm tra xe vừa ngẩng đầu nhìn bảng thông báo bên cạnh.

Cô nhận thấy đó là quy tắc cuộc đua, còn có giải thưởng cho người thắng cuộc nữa.

Cô quay sang Dương Đình Nguyên nói.
- "Giải thưởng cho người thắng cuộc", Dương Đình Nguyên, nếu tôi thắng, tôi có được không?
Có tiền mà không lấy thì thật là lãng phí.
Dương Đình Nguyên bị sự bình tĩnh của cô làm cho tức chết.

Thái độ của cô như chắc chắn người thua cuộc trong trận đua này không phải cô vậy.

Cô đang khinh thường hắn sao? Tuy trong lòng đang lửa giận sôi sục, nhưng Dương Đình Nguyên không thể hiện ra bên ngoài, hắn nở một nụ cười trào phúng.
- Haha...Tuệ Nhi, em bị Lưu Vĩnh Thuỵ bỏ rơi rồi sao? Bây giờ em nghèo đến mức nhòm ngó số tiền thưởng cỏn con này à? Nếu em muốn tiền, hãy về lại bên cạnh tôi, tôi sẽ cho em rất nhiều tiền.
Dương Đình Nguyên vừa dứt lời, đã có một phen náo động phía sau.
- Ồ, thì ra cô ấy là người tình nhỏ bị Lưu tổng bỏ rơi.

- Không ngờ tên Lưu Vĩnh Thụy này keo kiệt đến vậy.


Với một cô người tình bốc lửa thế này mà không chu cấp đủ cho cô ấy.

Chẳng phải hắn là một trong các tỷ phú giàu nhất nước sao? Quả thật quá keo kiệt là.
Dương Đình Nguyên nghe những lời châm biếm Lưu Vĩnh Thuỵ thì trong lòng vui vẻ hẳn.

Hắn tự hào nhìn Tuệ Nhi nói.
- Đừng nói với tôi em chỉ mê cái mã bên ngoài của Lưu Vĩnh Thuỵ thôi đấy nhé.

Tôi nghe nói tên Lưu Vĩnh Thuỵ này không bao giờ gần phụ nữ.

Có lẽ nào ở khía cạnh đó, hắn bị bất lực không? Hahaha...!tôi khuyên em nên trở về bên tôi, cả thể xác lẫn tâm hồn đi...!Tôi sẽ đáp ứng tốt các nhu cầu của em...
Sau đó là một tràng cười khả ố của Dương Đình Nguyên cùng đồng bọn.
Tuệ Nhi khinh thường nhìn hắn.
- Chỉ dựa vào anh mà cũng dám so sánh với Lưu Vĩnh Thuỵ sao? So với anh ấy thì anh có gì nhỉ?! Gương mặt à?...chậc chậc...không đẹp trai bằng.

Tài sản sao? Không giàu có bằng....!Ôi...!hay là....
Rồi cô từ từ nhìn xuống đũn quần của Dương Đình Nguyên.

Khoé môi nhếch lên, cô trào phúng nói.
- Về khoảng đấy...kích thước của anh...!mặc dù rất bẩn mắt nhưng tôi vô tình cũng đã nhìn thấy qua rồi..

chắc không được nổi 5 phút đâu Dương thiếu gia nhỉ?
Lời vừa dứt, giọng cười lanh lảnh của cô vang lên, tiếp theo là một tràng cười của đám người ở đó khiến gương mặt Dương Đình Nguyên tối sầm xuống.

- Hahaha, kích thước của Dương thiếu như thế nào hả cô em? 5 hay 10 cen hahahaa
- Cô em này nói câu nào cũng truất nha...
- Nhìn mặt Dương thiếu thế kia chắc lời cô em này nói là sự thật rồi...!hahaha..

thật không ngờ...hahaha
- .....
Dương Đình Nguyên mặt đen như đáy nồi.
- Tuệ Nhi, cô đừng quá hỗn xược.
- Dương thiếu gia, đừng nóng, để dành sức cho cuộc đua với tôi đi.

Chúc anh may mắn.
Tuệ Nhi thản nhiên ngồi lên xe, cười nửa miệng nhìn Dương Đình Nguyên.
Tư thế ngồi xe của cô, khiến tên tóc vàng phải thốt lên.
- Trời ơi!! Quá đỉnh.
Giống như chiếc xe này sinh ra là dành cho Tuệ Nhi vậy.

Tư thế bước lên xe, động tác gọn gàng như một tay đua chuyên nghiệp khiến hắn không thể không khen ngợi cô.
Tuệ Nhi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đua.


Bình luận

Truyện đang đọc