SAY TÌNH


Rời khỏi quán cà phê trời đã choạng tối, ánh sáng ánh bạc hơi lờ mờ, Diệp Băng Băng lặng lẽ nhìn người qua lại bên đường lâu rất lâu, chẳng hiểu sao nó lại thu hút chị đến lạ.

Chỉ đến khi có tiếng còi xe gần đó vang lên mới khiến chị giật mình quay về thực tại, giọng lạnh lùng quen thuộc thúc giục chị: “Mau lên xe đi, nơi này không được đậu xe đâu.”
Cho đến khi ngồi ngay bên cạnh Vương Dực Quân, hơi khí lạnh phảng phất thấm vào thớ da thịt chị vẫn không dám tin là anh chủ động tới đón chị.

“Sao anh biết em ở đây?”
Anh không nhìn chị, chỉ buông lại lời đáp: “Vô tình đi ngang qua nên thấy.”
Cái lí do khiến Diệp Băng Băng bỗng nhiên bật cười…
Đây không phải hướng đến Vương Thụ, càng không phải đường về nhà, thế thì lấy lí lo gì để anh đi ngang qua.

Vừa về đến biệt thự, một người đàn ông từ trong bước ra khiến Diệp Băng Băng sửng sốt, anh ta không quá cao, dáng người hơi gầy, khuôn mặt anh tú, cởi mở, dễ gần.

“Dực Quân, anh về rồi sao?”…
Lời nói của anh ta bỗng nhiên bị ngắt quãng khi nhìn thấy Diệp Băng Băng, và đứng hình trước cái bụng phình ra của chị, đôi mắt trố tròn, miệng há hốc, không khép nổi miệng.


“Cậu…cậu… Như này là sao? Không phải cậu và Hiểu Lâm đang bên nhau à? Chuyện này…”
Liếc mắt sang thấy sắc mặt Diệp Băng Băng xám xịt, khoé mi rưng rưng, Vương Dực Quân lập tức nhào tới kéo anh ta rời đi chỗ khác nói chuyện.

Anh ta là Cố Hiểu Phong, bạn thân cũng là tâm giao, chí cốt của Vương Dực Thành, hơn nữa cũng là người gắn kết sợi tơ duyên giữa Dực Thành và Tô Hiểu Lâm, chứng kiến câu chuyện tình yêu giữa họ.

Đóng rầm cánh cửa bên gác lửng, Vương Dực Quân buông mạnh tay Cố Hiểu Phong, vẻ mặt tối sầm lại, giọng lạnh lẽo như khí băng ngàn năm phát ra hơi lạnh: “Cậu về từ bao giờ, sao không thông báo.

À phải… Chuyện về cô ấy đừng nói với Hiểu Lâm vội.

Tôi sợ Hiểu Lâm sẽ không chịu được.”
Ôi trời ạ… Cố Hiểu Phong hệt cành cây khô, đứng sững chọc trời mà không có chút sức sống hay phản ứng gì, chỉ cảm thấy đầu óc điên loạn vô cùng.

Phải mất một lúc lâu hấp thụ, cậu ta mới thốt ra được câu: “Cậu là đang bắt cá hai tay đấy? Làm vậy có xứng với tình yêu của Hiểu Lâm dành cho cậu không? Hơn nữa cô gái kia còn có thai… cậu định sẽ xử trí thế nào.”
Tận sâu trong đôi mắt Vương Dực Quân là mâu thuẫn và bất lực.

Cố Hiểu Phong cũng chưa hoàn toàn chấp nhận nổi, lồng ngực thi thoảng bị dồn ép tới mức thở cũng không ra hơi.

Căn phòng nhỏ ấy như chứa hàng trăm đuốc thuốc súng nổ, hừng hực lớn thêm, chỉ cần một mồi lửa chắc chắn sẽ nổ tung.

Ngồi xuống ghế sô pha, Cố Hiểu Phong ngả đầu lên trần nhà, thở dài mấy hơi đằng đẵng, ngoài mặt tức giận nhưng thật tâm là lo lắng cho Vương Dực Quân: “Sao lại có chuyện này xảy ra?”
Ngồi bệt xuống ngay cạnh, Vương Dực Quân cũng làm hành động tương tự, ánh mắt đen mịt mờ nhìn lên mặt sàn lạnh lẽo, giọng nói chẳng khác gì cái xác khô, âm điệu chậm rãi nhưng truyền đến tai người nghe như sét đánh đùng đùng: “Hôm đó tôi uống say, cô ấy bị chuốc thuốc, không tỉnh táo, cho nên đã không làm chủ được bản thân.”
Ánh mắt nghi hoặc Cố Hiểu Phong luyến láy hỏi lại: “Cậu thực sự không nhận ra cô gái ấy sao?”
“Nhận ra cái gì?”
“Không có gì, dù sao chuyện cũng đã vậy rồi…”
Đêm khuya thanh vắng, ánh đèn đường hắt hiu mờ nhạt giọi vào căn phòng tối mịt, giống hệt tâm trạng Vương Dực Quân hiện tại.

Sau một lúc im lặng Cố Hiểu Phong hỏi tiếp: “Cậu định sẽ làm thế nào?”
Nếu biết làm thế nào anh đã không phải phơi cái bộ mặt bất lực này ra.


Càng nghĩ càng bế tắc, càng suy càng âm u, càng điên cuồng càng rối ren.

Vương Dực Quân lắc đầu: “Không biết, cô ấy rất được lòng bà nội.

Bây giờ muốn đuổi đi cũng không được.”
Đêm khuya yên tĩnh, biệt thự đi vào im lặng, tối tăm, Vương Dực Quân cảm thấy khát nên tìm xuống bếp, đột nhiên bị giật mình khi thấp thoáng bóng hình mờ ảo ngồi bên ghế sô pha, mái tóc đen bóng mượt bung xoã chấm eo, ngồi im bất động, không gian trong đôi mắt anh dần trở nên lạnh lẽo.

Chầm chậm bước đến khi nhận ra là Diệp Băng Bănh anh mới dám thở phào, lại gần hỏi: “Sao em còn chưa ngủ?”
Ánh mắt đờ đẫn chị ngước nhìn lên, môi nở nửa nụ cười, xúc động hỏi: “Anh không bị làm sao đó chứ?”
Thì ra là chị vì lo cho anh…
“Không sao.”
“Vậy thì tốt.

Em lên phòng ngủ trước đây.”
“Ừm…”
Đôi chân nặng trĩu Diệp Băng Băng bước lên từng bậc cầu thang, lòng thấp thỏm, lo âu, dự báo như sắp sửa có chuyện xảy ra.

Đóng rầm cánh cửa phòng, dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn xung quanh là một khoảng trống, thời gian qua luôn có anh bên cạnh khiến chị đã trở nên quen thuộc, bây giờ không có anh chị thật sự không chợp mắt nổi.


Có phải chị đã đi quá đà rồi hay không? Đáng lẽ chị không nên sa chân vào vũng lầy quá sâu.

Ngồi một mình trong phòng tối, Vương Dực Quân gục cạnh giường một mình uống rượu, rượu tuy cay mà ngọt, lòng tuy đắng mà sầu, càng uống càng tỉnh, càng muốn quên lại càng nhớ, càng muốn thoát ra càng bất lực.

Bên cạnh là một mảng tro tàn thuốc.

Đêm khuya hắt hiu giọi vào nỗi lòng trống trải, cô đơn của anh, khiến nó càng thêm lạnh lẽo và vô định, vô phương.

Ánh mặt trời nhẹ dịu giọi thẳng vào đôi mắt đánh thức anh, người mệt mỏi, bên cạnh là một chai rượu không còn một giọt nào sót lại, bụi thuốc tàn vung vãi trên sàn, nhưng khi tỉnh lại anh lại phải đối diện với thực tại tàn nhẫn.

Chống tay trên mặt giường gượng sức đứng dậy, vừa mở cửa đã gặp ngay Diệp Băng Băng, chị nhìn qua thảm cảnh chiến trường trước mặt có thể đoán ra đã xảy ra chuyện gì, cố mỉm cười, quay gót: “Em đi pha cho anh một ít nước ấm mật ong.”
Giọng lạnh lùng phảng phất sau lưng chị: “Tại sao? Sao em cứ phải giả vờ như thế? Buồn thì cứ nói, muốn khóc cứ khóc, sao cứ phải giả vờ trước mặt tôi.

Em có biết làm như thế càng khiến tôi thêm khó chịu hay không hả?”
Chị giả vờ không nghe thấy, chân rảo bước đi, vào phòng bếp pha nước mật ong, thi thoảng khẽ sụt sịt, khoé mi cay, lòng nghẹn ngào nhưng vẫn gồng mình để nước mắt đừng rơi..


Bình luận

Truyện đang đọc