SỰ QUYẾN RŨ CHẾT NGƯỜI


Ngày hôm sau Anh Duy đến trường một mình, dáng vẻ cao lớn đi thẳng về phía trước khiến nhiều thiếu nữ liếc mắt ngắm nhìn, từ xa có ba bốn kẻ du côn đi tới, quần áo xộc xệch
Bọn chúng ngang nhiên chặn đường khiến anh hơi nhíu mày, có một tên cầm đầu đi tới không nói gì liền đấm một cú vào gương mặt điển trai khiến anh hơi choáng váng
Bọn chúng cũng không phải kẻ ngu, biết không nên vào trường gây sự
Gương mặt kẻ đó vô cùng hổ báo, lưu manh bậm trợn, anh không kịp phản xạ nên nghiên mặt theo chiều bị đánh, khoé môi rỉ chút máu
Anh Duy cũng không dạng vừa, bĩnh tĩnh nhìn người phía trước liền tức giận nhào đến túm cổ áo tên cầm đầu rồi đánh vào mặt hắn đáp trả, anh trước giờ không sợ trời không sợ đất lại ngang nhiên bị một tên đầu đường xó chợ đánh cho một đấm vào mặt
"Con mẹ nó! Mày là ai?" Đôi mắt anh lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống tên đó, ngông cuồng, cao ngạo
"Mày là đứa đã phản bội em gái tao à? Nhìn chẳng tiền đồ gì!" Hắn gằng giọng đưa tay vẩy vài cái làm tín hiệu, miệng cười khinh bỉ
Anh Duy còn chưa trả lời thì những tên còn lại thấy vậy liền nhào vô đánh hội đồng
Một mình anh cảnh giác đánh tứ phía, làm bọn chúng ngã lăn ra đất rồi đứng dậy khiêu chiến

Dằn co được một lúc thì bị người khác nắm điểm yếu, có một tên đá mạnh vào bụng khiến anh khom lưng nghiêng người lảo đảo
Anh Duy liền nhìn sang người đó mà liều mạng nhào vào đánh tới tấp khiến hắn ta máu chảy be bét, anh có chút thoả mãn mà cười khuẩy
Ăn chơi bay lắc, cờ bạc gái gú các kiểu, đánh nhau cũng không phải hắn chưa từng thử qua, cuộc đời hắn chả còn thứ gì để mất.

Anh mặc kệ những tên còn lại, bọn họ không biết anh có máu điên nên cứ thích làm càng
"Tụi bây biết đụng nhầm ai không hả mấy thằng khốn!" Anh hét vào mặt tên đánh mình
Tên khác thấy vậy chạy đến cầm cây baton đánh vào lưng Duy liên tục khiến anh chau mày vì đau đớn ngã quỵ như sắp không trụ được, nếu bọn chúng không chơi khăm thì anh đã có thể đấu lại
"Khụ!"
Là anh đã sơ xuất! Tới lúc đáp trả được vài cái thì bọn họ đã chụm vào đấm đá vào người không ngừng chửi mắng nhiều lời khó nghe
Anh Duy đưa hai tay ôm đầu, bả vai lúc này vì tác động mà đau điếng người, cũng may bọn người bên Anh Duy đến kịp giải vây

"Má nó! Tụi bây đứng lại cho tao!" Tử Lâm từ xa hốt hoảng chạy lại hét lớn
Bọn họ thấy đông liền rút sớm bỏ chạy, để Anh Duy nằm dài giữa đường, A Kiệt liền cho vài người đuổi theo bọn nó còn bản thân ở lại coi chừng Anh Duy
A Kiệt bay đến nâng người Anh Duy ngồi dậy, thấy cả người hắn toàn là vết bầm và máu me ở tay và cổ, cơ thể cạn kiệt sực lực
Anh Duy nằm dài một chân co lên một chân duổi thẳng, cơ thể thở hổn hển
Gương mặt trắng bệt chuyển sang đỏ ửng, gân guốc trong người đều hiện rõ, nhìn hắn thân tàn A Kiệt tức giận lên tiếng
"Ổn không? Mày nói tao bọn nó là ai! tao sang đánh chết mẹ nó!"
Anh Duy ngửa mặt lên trời, tay đặt trên trán thở dốc "Bị gài bẫy! chắc người quen của con nhỏ mới bị tao đá hôm qua!"
Anh mệt mỏi không muốn dậy liền nằm đó một lúc, ngửi mùi không khí trong lành, gương mặt thiếu niên có chút ngọt ngào làm người khác xao xuyến
"Má nó! dám đánh người của mình!" Tử Lâm lo lắng la hét, anh là người bạn thân cận nhất của Duy, lần này anh bị đánh khiến hắn không cầm lòng được
Anh Duy không nằm dạ nữa, liền dùng sức đứng dậy, kế bên được vài người đỡ phụ, anh cũng không phải dạng yếu đuối để người khác thương hại
Bất quá chỉ là vài vết thương ngoài da, mấy ngày rồi sẽ khỏi, chưa kể anh bị người khác đánh cũng không ít! lần này xem như rèn luyện thân thể!
********.


Bình luận

Truyện đang đọc