SỰ TRẢ THÙ CỦA MẪU ĐƠN



Đêm này, Tuyết Vũ không ngủ được, không biết vì sao lòng dạ cứ nôn nao khó tả, cứ như có người đốt lửa bên trong vậy.

Nhìn đồng hồ điểm mười hai giờ, cô thở dài, không bật đèn, khoác thêm chiếc áo đi ra ban công. Đêm khuya thanh vắng, mọi người đã đi ngủ từ lâu. Cả khuôn viên biệt đều tĩnh lặng, có chăng chỉ còn những ánh đèn đang tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình. Tuyết Vũ nhìn xuống phía dưới một vòng như khảo sát, rồi mới nhìn lên trời cao.

Trời đêm nay không một gợn mây, sao mọc chi chít đầy trời, sáng lấp lánh mặc kệ nhân gian đã chìm trong giấc ngủ say từ lâu. Nhưng nổi bật nhất vẫn là Mặt Trăng hình lưỡi liềm đang lặn dần về phía Tây kia. Trăng đầu tháng không tròn, cũng không sáng mấy, như lưỡi liềm phát ra ánh vàng đậm treo lơ lửng trên nền trời, khiến người ta cảm thấy man mác buồn, đơn côi.

Tuyết Vũ bỏ qua hết thảy, chỉ chăm chú tìm kiếm chòm sao có bốn vì tinh tú xếp hàng dọc sáng nhất ở phía Đông Bắc. Vẫn luôn như vậy, suốt mười bảy năm qua, chòm sao ấy vẫn toả sáng khi đêm về. Chỉ cần cô nhìn lên, là sẽ thấy chúng ở ngay đó, chưa một lần biến mất, cứ như chúng luôn dõi theo cô vậy.

Vì thế, Tuyết Vũ đã coi chúng là nơi trú ngụ linh hồn ba mẹ và em cô. Không có lí do gì để giải thích cho điều đó, chỉ đơn giản là cô cảm thấy như vậy.

"Sao giờ này em còn ở đây?" Giọng nói ấm áp của Khắc Dương chợt vang lên, phá tan không khí vắng lặng của đêm khuya.

Tuyết Vũ không hề giật mình. Cô từ từ quay đầu về phía bên phải, nơi phát ra âm thanh ấy.


Khắc Dương đang đứng ngoài ban công phòng kế bên. Đó là thư phòng của anh. Trùng hợp, anh cũng không bật đèn ban công. Mà những ánh đèn dưới kia không đủ sức soi sáng lên tận lầu ba, thế nên thân hình cao lớn của anh gần như chìm trong bóng tối, tạo nên hình thù đen thui, có thể dọa chết người nào yếu bóng vía. Nhưng không phải là Tuyết Vũ.

"Anh vẫn chưa ngủ sao?" Tuyết Vũ nghiêng người vào thành lan can, lên tiếng.

"Mới xử lý văn kiện xong." Khắc Dương nhảy qua ban công, tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

Ngồi làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ khiến cơ thể khá mệt mỏi. Anh chỉ tính ra đây hóng gió một chút cho khuây khỏa rồi sẽ đi ngủ. Kết quả là bắt gặp cô đang ở đây.

Tuyết Vũ chẳng lấy làm lạ, mỗi lần anh qua phòng cô đều dùng hình thức lạ đời này.

Khắc Dương lại gần, tinh ý bảo: "Có chuyện gì, nói anh nghe đi."

Không cần ánh sáng, Tuyết Vũ vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói của anh. Cô xoay người về tư thế cũ, nhìn chòm sao kia, thấp giọng:

"Không có gì. Có lẽ là vì chuyện ngày mai nên hơi khẩn trương."

Ngày mai, cô sẽ chính thức lấy lại công ty. Chỉ là, cô không chắc chắn bản thân có phải vì chuyện này mà bồn chồn không yên hay không.

Khắc Dương chuyển động ánh mắt, xuyên qua bóng tối mà tìm lấy cảm xúc từ khuôn mặt của cô. Anh đưa tay lên ôm cô vào lòng, vỗ về:

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo lång."

Tuyết Vũ không tránh né, thoải mái dựa vào anh, bướng bỉnh chữa lại: "Em chỉ khẩn trương chứ không có lo lắng."

Chút trẻ con này của cô làm Khắc Dương bật cười: "Được rồi, em không lo lắng. Vậy còn cần anh giúp gì không?"

Tuyết Vũ rời khỏi người anh, lắc đầu: "Tự em lo liệu được. Không cần phải phiền tới anh đâu."

Cái này cô nói thật, không phải khách sáo. Bao nhiêu bể dâu, chìm nổi cô đều vượt qua được, chẳng lẽ tới chuyện dễ nhất trong hành trình gian nan lại làm không xong. Khắc phục Dương cũng biết cô có thể xử lý ổn thỏa, không miễn cưỡng cô nữa.


"Tuyết Vũ." Giọng Khắc Dương chợt là lạ.

"Vâng?" Tuyết Vũ chớp mắt, nhìn bản mặt mờ ảo trong bóng đêm của anh. "Chờ em hoàn thành chuyện công ty, anh có chuyện này muốn nói với em."

"Chuyện gì a?" Cô tò mò. "Đến lúc đấy em sẽ biết." Khắc Dương ra vẻ bí ẩn, búng nhẹ chóp mũi của cô.

Tuyết Vũ chun mũi: "Chuyện gì mà anh úp mở thế. Còn cần phải chờ qua ngày mai sao. Giờ nói luôn không được hả?"

"Không được." Anh nhất quyết không nói.

Tuyết Vũ bỏ cuộc. "Được rồi. Mai nói thì mai. Không nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ đây. Anh cũng về ngủ đi, thức khuya nhiều già sớm là không có ai dám lấy đâu nha."

Cô khoát tay, bỏ vào trong phòng. Mọi thứ đều diễn ra trong bóng đêm, nhưng chẳng thể nào ngăn cản được tầm nhìn của Khắc Dương. Bởi anh có một trái tim rất sáng.

Anh nhìn theo bóng dáng của cô như một khối đen xì biết di chuyển vào hẳn trong phòng, trong lòng cảm thấy dần nhẹ nhõm.

Sắp xong rồi!

Chỉ cần qua ngày mai, Tuyết Vũ lấy lại tập đoàn Hải Vận. Cô và Lục Thần Hạo sẽ cắt đứt hoàn toàn, không còn liên quan gì nữa. Chỉ cần nghĩ tới điều này, là anh cảm thấy cuộc đời này rất tươi sáng rồi.

Đợi anh tỏ tình cô xong, sẽ cùng cô trải qua những ngày tháng tươi đẹp, bình an. Không lo âu, không phiền muộn, không đấu tranh, không đau không khổ. Chờ cửa ban công đóng lại mới trở lại phòng làm việc bên cạnh, theo đó mà về phòng mình.

Sáng hôm sau, toàn bộ các ban giám đốc tập đoàn Hải Vận nhận được thông báo có cuộc họp gấp. Ai cũng cho rằng là lệnh của tổng giám đốc, vội vàng thu xếp mà tới phòng họp. Sếp tổng hay chủ tịch của họ, ai cũng đều rất không thích người đi trễ. Một bàn hình chữ nhật hai mươi người, nhìn nhau thắc mắc không biết là có chuyện gấp gì. Hỏi ai cũng lắc đầu không biết, chỉ có thể chờ đợi thôi.

Tuy vậy, ai cũng nghĩ tới nhiều khả năng có liên quan tới Lục Bạch Văn.

Qua năm phút chờ đợi, cửa phòng họp cuối cùng cũng được đẩy ra. Mọi người trong phòng theo thói quen cùng nhau quay ra nhìn. Nhưng, ngoài dự đoán của họ, người dẫn đầu không phải là tổng giám đốc Lục Thần Hạo hay chủ tịch Lục Bạch Văn của họ, mà lại chỉ có thiếu phu nhân Trần Tuyết Vũ kiêm giám đốc sản xuất mà thôi, theo sau còn có hai người đàn ông lạ mặt, chưa từng xuất hiện. Và một tốp ba người kẻ cầm máy ảnh, người vác máy quay, nhìn qua đã biết là người của nhà đài.

Một đội hình chỉ có thể gọi là nghiêm túc và chuyên nghiệp.


Nhưng, sao lại có phóng viên? Là chuyện gì mà lại gọi cả phóng viên tới? Không phải phòng họp cao cấp không cho phép người của giới truyền thông ra vào sao?

Ai cũng đặt câu hỏi về vấn đề này, nhìn Tuyết Vũ đầy khó hiểu.

Tuyết Vũ như không thấy, thản nhiên ngồi vào ghế chủ tịch. Thay vì ngồi vào vị trí của mình, giám đốc sản xuất.

Mọi người lại lần nữa ngơ ngác, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Rồi có người không chịu nổi, bất mãn lên tiếng nhắc nhở:

"Giám đốc Vũ, hình như cô ngồi nhầm ghế rồi. Vị trí đó là của chủ tịch."

Tuy cô ta là con dâu cả nhà họ Lục, nhưng trong cái công ty này, chức vụ chỉ là một giám đốc bộ phận mà thôi. Vai về lẫn quyền lợi ngang chỉ hàng với bọn họ, lấy tư cách gì ngồi vào ghế chủ tịch.

Này gan cũng to quá rồi. Chủ vắng nhà, gà mọc đuôi tôm sao? Xem bọn họ là người chết hết rồi đấy à?

Tuyết Vũ thản nhiên nhìn người đàn ông kia, đương nhiên đáp: "Tôi biết. Không cần giám đốc Đoàn nhắc." Người gọi là giám đốc Đoàn kia tức

đen mặt mà không thể làm gì.

Người khác lại hỏi: "Tổng giám đốc đâu? Cậu ấy chưa đến sao?" Bình thường, hai người này luôn đi cùng nhau mà. Có cuộc họp nào mà không cùng nhau xuất hiện đầu.

"Cuộc họp hôm nay không có Lục Thần Hạo. Tôi sẽ chủ trì."




Bình luận

Truyện đang đọc