SỰ TRẢ THÙ CỦA THẾ THÂN


Lâm Lạc giật mình mở mắt, trán cậu đẫm ướt mồ hôi.

Đây là đâu? Ta sao lại ở đây?
Nhưng đó vẫn chưa là gì, điều khiến cậu không tin vào mắt mình là bản thân cậu đang rất lành lặng.
Những vết thương trên người đã biến đi đâu mất rồi? Sao lại không còn thấy nữa, chẳng phải cậu bị Hàn Minh đánh bị thương rất nặng và chết rồi hay sao?
Rốt cuộc là...đang có chuyện gì vậy?
Sau một hồi suy nghĩ cậu dường như nhận ra điều gì đó.

Nếu như cậu đoán không lầm thì bản thân cậu đã...!TRỌNG SINH.
Cậu vậy mà lại được trọng sinh a.

Dù sau những chuyện đó chân thật như vậy làm sau là ác mộng được.

Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có một khả năng này thôi.
Cậu phải mất rất lâu mới tin được chuyện này là thật.
Cậu khẽ cười:" Trời không tuyệt đường ta a.

Cho ta sống lại một lần nữa, nếu đã vậy ta sẽ như những gì ở kiếp trước đã nói sẽ khiến cho Hàn Minh và Bạch Vân phải trả giá đại giới.


Khiến bọn họ sống dở chết dở".
Cậu nhìn xung quanh một lượt và nhận ra đây là phòng của cậu.

Nhìn những tấm hình của Hàn Minh đầy ấp trên tường, mí mắt cậu khẽ run.

Đến cùng vẫn là cậu một mình đa tình, Hàn Minh vốn không yêu cậu...
Lâm Lạc cầm điện thoại lên và ngạc nhiên khi nhìn thấy ngày giờ đang hiển thị trên đó vì ngày này cũng chính là ngày mà cậu chết.
Nếu đúng như kiếp trước thì chỉ sau hai tiếng nữa mọi chuyện sẽ xảy ra và cậu sẽ chết.
Lâm Lạc cười lạnh:" Bạch Vân ơi Bạch Vân.

Ngươi không ngờ phải không, ta chẳng những không chết mà còn được trọng sinh.

Kiếp trước ngươi dựng chuyện hại ta còn bây giờ ta sẽ từ từ mà báo thù.

Cho ngươi nếm trải đau khổ từng chút một.

Còn Hàn Minh, cậu đem ta đương thế thân Bạch Vân còn vì hắn mà đánh chết ta.

Ha.

Nếu cậu đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, ta sẽ khiến cậu hối hận không thôi".
Tiếp theo ta cũng nên chuẩn bị một chút để tiếp đón các người a.

Nghĩ nghĩ Lâm Lạc rời khỏi giường và tiến vào phòng tắm.

Cậu đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống khỏi phòng.
Cậu mở tủ lạnh lấy ít bánh mì, sữa tươi có sẵn mang lại ghế sofa.

Cậu vừa ăn sáng vừa xem ti vi và cũng chờ Hàn Minh và Bạch Vân về.

Cậu cũng không muốn phải tiếp tục dây dưa với Hàn Minh nữa.


Nếu hắn đã không yêu cậu hà cớ gì cậu phải bám riết không buông.

Hãy coi như...giải thoát cho cả hai.
[...]
Một tiếng sau
Rầm.

Cánh cửa mở ra.

Một thân anh cao lớn xuất hiện, nam nhân ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đen đầy phẫn nộ.

Không sai, đây chính là Hàn Minh.

Bên cạnh là thiếu niên trẻ, gương mặt thanh tú có phần nhợt nhạt, đây không ai khác chính là Bạch Vân.
Lâm Lạc vẫn đang ngồi bắt chéo hai chân trên sofa, cậu thản nhiên xem ti vi như không nhìn thấy Hàn Minh và Lâm Lạc.
Hàn Minh tiến nhanh về chỗ Lâm Lạc, nắm cổ áo cậu:" Lâm Lạc, cậu như thế nào lại dám làm vậy với A Vân?"
" Làm gì? " Lâm Lạc hỏi.
" Làm gì ư? Cậu cho người lái xe tông A Vân, cậu còn gì để nói không?".

Hàn Minh phẫn nộ quát.
Lâm Lạc gạt tay Hàn Minh ra rồi chỉnh chu lại cổ áo, cậu nhìn sang Bạch Vân.

Bạch Vân, nếu như cậu đã tốn công phí sức dàn dựng lên chuyện này thì tôi cũng không ngại giúp cậu hoàn thành nó.
Cậu quay lại nhìn Hàn Minh nhếch môi cười:" Phải, là tôi làm".

Không chỉ Hàn Minh mà ngay cả Bạch Vân cũng cảm thấy kinh ngạc khi nghe câu trả lời đó.
Bạch Vân nghĩ rằng cậu ta sẽ tìm cách để giải thích vì chuyện này vốn không phải do Lâm Lạc làm ra mà là chính bản thân Bạch Vân làm, thế nhưng Lâm Lạc lại nói là cậu ta làm.

Hàn Minh sau khi nghe câu trả lời liền không nhịn được lửa giận trong lòng.

"Cậu không có gì để giải thích ư?".

Hàn Minh nghiến răng nghiến lợi gặn từng chữ một.
"Giải thích? Sao tôi phải giải thích với anh chứ? Dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không tin tôi.

Đã như vậy vì sao tôi phải phí nước bọt của mình để giải thích với anh".

Lâm Lạc ngữ khí không nóng không lạnh nhìn Hàn Minh mà trả lời.
Hàn Minh thật sự không kìm nén được nữa rồi, cậu ta vung một đấm về phía Lâm Lạc.
Bạch Vân nhìn thấy vậy khẽ cười đắc ý.

Nhưng một màn sau đó khiến nụ cười của cậu cứng đờ, kinh ngạc mà nhìn.


Bình luận

Truyện đang đọc