SỰ TRẢ THÙ CỦA THẾ THÂN


Nói xong, Lâm Lạc liền rời đi, một lời cũng không thèm nói, cậu đách nhìn Hàn Minh lấy một cái.

Bản thân thong thả ra về, tuy nhiên trong lòng lại nặng trĩu đầy phức tạp.
Rốt cuộc thì cái người diện đồ đen có bóng lưng nhìn quen quen ấy là ai? Là ai vậy a!
Lâm Lạc sắc mặt trở nên âm trầm, ý lạnh trong mắt lóe lên kéo theo ý tàn nhẫn lãnh liệt.
Mặc kệ ngươi có là ai đi nữa, tôi đây chắc chắn sẽ tóm đầu cho bằng được rồi xử ngươi một trận nhớ đời! Dám đưa tình địch của tôi rời đi dưới mí mắt của tôi, không thể tha thứ!
Bỗng dưng cậu đơ cả người ra, ngây ngẩn cả buổi không biết làm sao.

Ủa? Tình địch? Ai cơ?
Mãi đến khi cha mẹ cậu gọi thì cậu mới hoàn hồn.

Thầm nghĩ bản thân mình điên rồi, chỉ vì một cái nắm tay mà đầu óc bị hỏng luôn.

Còn cái gì mà tình địch với chả tình địch, đúng là hoang đường hết sức!
Mà...cho dù có là tình địch thì sao nào, còn lâu cậu mới thèm để tâm.

Hừ!
Càng nghĩ cậu càng bước đi càng nhanh, vừa đi vừa lôi Hàn Minh ra mắng cả trăm lần.


Ai kêu dám nắm tay cậu, ai cần hắn kéo cậu làm gì, mấy tên kia có thể làm gì cậu chứ?
Hàn Minh nhìn Lâm Lạc đang càng ngày càng đi xa, vẫn không dám tiến lên đuổi theo dù có rất nhiều điều muốn nói.
Lâm Lạc...chúng ta sẽ lại như trước đúng không? Chúng ta sẽ có tương lai bên nhau đúng không?
Hàn Minh cười cười lắc đầu, nụ cười ấy mang theo chế giễu.

Chế giễu bản thân mình thật hoang tưởng, chuyện mà cậu làm với Lâm Lạc, làm gì có thể chỉ vì tình cảm khi còn nhỏ mà tha thứ.

Nhưng mà....tôi - Hàn Minh sẽ không buông tay em đâu, có đánh chết tôi cũng không từ bỏ em.

Lần này, tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi em, nghiêm túc yêu em!
Cái cảm giác khó chịu mà tội nhận lấy khi không có em bên cạnh đã cho tôi biết em đối với tôi quan trọng nhường nào.

Tôi không thể thiếu em.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hối hận với những gì mình đã làm, nếu như tôi đủ tỉnh táo thì giờ đây mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này.
Đã buông tay một lần khiến em rời xa tôi để tôi mất em, tôi sẽ không bao giờ để nó xảy ra bất kì lần nào nữa!
-------Lâm gia-------
Lâm Lạc vừa về đến nhà là bất chấp mọi thứ lê cái thân lên phòng rồi nằm phịch xuống giường.

Cậu thật sự mệt, ngày hôm nay khi ở nhà hàng cậu đã rất cố gắng để gồng mình đối mặt, tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể.

Nhưng thật ra tâm tình của cậu lại loạn lên hết rồi, chịu phải đả kích trầm trọng từ chuyện của bản thân và Hàn Minh.
"Cái tên nhóc nhìn mặt lạnh lùng ngầu ngầu lại đáng yêu dễ thương khi còn nhỏ mà mình quen chính là Hàn Minh hửm? Sao nhìn tới nhìn lui, nhìn từ trên xuống dưới thấy không có chỗ nào giống hết vậy?"
Lâm Lạc nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu cảm nhận "Ít ra thì vẫn là đẹp mắt".
Tạm thời để chuyện Hàn Minh sang một bên, lại nghĩ đến cái người thích chơi trội mặc đồ đen đứng ngược ánh đèn xe kia.
Chậc, sao mà tự dưng lại có cảm xúc muốn đánh người thế này, tên đó tốt nhất là cầu nguyện không để cậu bắt được, nếu không,....Hừ! Ông đây sẽ cho hắn nếm thử mùi vị bị đập đến nằm liệt giường, đánh đến tổ tiên mười đời nhà hắn cũng không nhìn ra hắn.

Tên đó phải cảm thấy may mắn vì lúc ấy cậu bị giật mình nên không kịp phản ứng, chứ mà nếu cậu như thường ngày thì đã đá cho hắn lên bờ xuống ruộng.
Aaaaa! Tức quá đi a!
Lâm Lạc lăn qua lộn lại mấy vòng trên giường rồi lưu loát bật người dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Sau một lúc, cậu bước ra khỏi phòng tắm, cậu để trần nửa thân trên.


Làn da trắng nõn, dáng người cao gầy nhưng cái gì nên có đều có.

Nước còn đọng lại trên người cậu nhiễu xuống từng giọt, hết giọt này lại đến giọt khác, nó lăn từ trên tóc rồi rơi tới cổ, lại trượt theo đường dáng của cậu mà chảy xuống dưới cho đến khi chạm phải vật cản là chiếc quần thun đen có dây rút.
Cậu ngồi xuống cái ghế sofa trong phòng, chậm rãi lau tóc.

Nhiệt độ trong phòng đã được cậu điều chỉnh cao lên nên vô cùng ấm áp, cậu cũng không sợ bị cảm lạnh gì.

Ung dung mở điện thoại lên xem, điện thoại hiện lên số lượng lớn tin nhắn "99+", cậu mở lên đọc.
Diệp Khải nhóc con: Lạc ca, nghe nói hôm nay cha mẹ anh về rồi à?
Diệp Khải nhóc con: Ba mẹ em muốn mời anh và ba mẹ anh đến nhà em dùng cơm.
Diệp Khải nhóc con: Anh xem có thể đến được không?
Diệp Khải nhóc con: Nhưng mà nếu không đến được thì anh hãy sắp xếp thời gian đi nha.
...Và hàng loạt tin nhắn kiểu sticker hình ảnh một chú thỏ đáng yêu bộ dáng chờ mong.
Lâm Lạc nhìn mà thấy buồn cười, tên nhóc này đúng trẻ con.

Lại nhìn tiếp thấy vẫn còn vài tin nhắn do người khác gửi đến.
Diệp ca tốt tính: Em nhận được tin của A Khải chưa?
Diệp ca tốt tính: Có đến được không?
Tống Phương Văn: Tiểu Lạc, cuối tuần em rảnh không?
Tống Phương Văn: Tiểu Lạc, em đang bận à?
Lâm Lạc nhìn đến cái tên "Tống Phương Văn" thì hơi khựng lại.


Tuy rằng hai người xem như thanh mai trúc mã nhưng cậu đối với anh ấy vẫn có phần bài xích.

Thực tế thì cậu cũng không biết phần bài xích kia là do đâu nhưng mà khi nói chuyện với anh ta cậu có điểm không tự nhiên.
Nghĩ một lúc vẫn không hiểu thế nào là thế nào nên cậu cũng không nghĩ nữa, nhìn nhìn rồi trả lời từng người.
@Lâm Lạc trả lời @Diệp Khải nhóc con: Sẽ đến.
@Lâm Lạc trả lời @Diệp Phong tốt tính: Em đến được.
@Lâm Lạc trả lời @Tống Phương Văn: Cuối tuần có rảnh.
Trả lời xong nhưng cậu chưa thấy ai phản hồi nên cũng không cầm điện thoại nữa.

Cậu bỏ điện thoại vào túi quần rồi đi lại tủ quần áo lấy một chiếc áo thun trắng mặc vào.

Trên áo có chữ màu đen "Love peace" nghĩa là "Yêu hòa bình".
Lâm Lạc cũng không để ý gì mấy cái chữ này cho đến khi đi xuống dưới lầu, ba mẹ cùng với ông quản gia và những người làm khác nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái.

Cứ như thấy điều gì đó không đúng sự thật.
Và sự thật cho thấy "Yêu hòa bình" hoàn toàn không hợp để nói về cậu.


Bình luận

Truyện đang đọc