SỰ TRẢ THÙ CỦA THẾ THÂN


Hàn Minh hiện tại đã trở về nhà của mình.

Lâm Lạc thì sau khi đánh Hàn Minh xong liền tự mình đi tắm sạch sẽ.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, trên người là chiếc áo ngủ khá lỏng lẻo vì vậy lộ ra làn da trắng nõn ngay trước ngực cậu.
Thật không hiểu vì sao cứ mỗi khi đánh cái tên khốn Hàn Minh kia thì cậu lại cảm thấy rất sảng khoái, rất vui, tâm trạng liền tốt lên rất nhiều.
Nghĩ nghĩ cậu tiến về phía giường, vừa lau đầu của mình xong cậu định đi ngủ thêm thì điện thoại reo lên.
"Alo, ai vậy?".

Lâm Lạc nhấc điện thoại lên hỏi.
Phía bên kia điện thoại truyền lại một âm thanh khá non nớt:"Anh Lạc, em là Diệp Khải đây, em là người đệ đệ hiền lành, tốt bụng, dễ thương của anh đây".

"Diệp Khải ư? Em tìm anh có chuyện gì không?".

Lâm Lạc đối với người đệ đệ này thì hết sức hòa nhã.
"Chẳng lẽ phải có chuyện gì mới được gọi cho anh sao" Diệp Khải vừa nói có chút ủy khuất.
"Đương nhiên, em mỗi lần tìm anh đều chẳng phải sẽ mang đến phiền phức sao".
Diệp Khải nghe người anh trai này nói vậy liền dỗi:"Anh sao có thể nói em như thế chứ".
Lâm Lạc cười:"Được rồi không đùa nữa.

Nói đi, em tìm anh có việc gì".
Diệp Khải giọng điệu liền trở nên vui vẻ:"Thật ra cũng không có gì to tát lắm chẳng qua em muốn rủ anh đi biển chơi ấy mà".
Lâm Lạc nghe vậy liền thắc mắc:"Em không biết bơi mà đi biển làm gì?"
"Em...em là muốn đi chơi thôi chứ không có ý gì khác đâu".

Diệp Khải ngữ khí mang theo sự ngại ngùng.
"Em xem em kìa, anh đã có nói gì đâu.


Em đây là có tật giật mình nha".

Lâm Lạc bật cười, đệ đệ này của mình thế nhưng là tự thừa nhận bản thân có ý đồ khác.
"Anh đừng chọc em nữa".

Diệp Khải ngượng muốn chín mặt.
"Giỡn xíu thôi, khi nào thì đi".

"Là hai ngày sau, tới đó em sẽ sang nhà để đón anh, quyết định vậy nha.

Bái bai anh".

Diệp Khải vừa nói xong liền cúp máy, cậu không cho Lâm Lạc nói thêm gì nữa.
Lâm Lạc lắc đầu thở dài.

Cậu nằm đó lướt điện thoại một lúc rồi ngủ thϊếp đi.
Cứ như vậy cậu cảm nhận cuộc sống yên bình không bị ai quấy rầy.

Cậu cũng chuẩn bị thu xếp đồ để đi biển.
Hai ngày trôi qua rất nhanh.

Lúc này mới là 6 giờ sáng, Lâm Lạc vừa ngủ dậy hiện còn đang say ngủ.

Cậu mắt nhấm mắt mở tiến vào phóng tắm.

Đánh răng, rửa mặt rồi cậu đi tắm cho tỉnh táo lại.

Cậu chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi ôm sát eo vì vậy nhìn vào có thể thấy được vòng eo của cậu, vòng eo phải nói là vòng eo mà bao người mơ ước, vòng eo có đường cong rõ ràng lại rất đẹp.

Cùng với chiếc áo sơ mi là một chiếc quần jean.

Tuy có đơn giản nhưng không thể che giấu được khí chất vốn có của cậu.
Lâm Lạc xuống lầu cùng một vali hành lí đã chuẩn bị từ hai ngày trước.

Cậu tiến lại bàn ăn dùng bữa sáng, cậu qua loa dùng vài món, kì thật thì khẩu phần ăn của cậu là tùy theo tâm trạng.

Lúc vui thì ăn nhiều, lúc buồn thì ăn ít, còn lúc tức giận không chỉ không ăn mà thỉnh thoảng còn đập luôn cả bàn ăn.
Sau khi cậu ăn xong liền bước ra trước cổng nhà.

Hiện tại trước cổng nhà đã có sẵn một chiếc xe hơi.

Chiếc màu trắng, thuộc thương hiệu xe nổi tiếng.
Cửa xe mở ra, một chàng thiếu niên bước xuống chạy về phía Lâm Lạc.

Chàng thiếu niên này nếu không nhờ có chiều cao là của người trưởng thành thì e là người ta sẽ nghĩ cậu vẫn là hài tử dù cậu năm nay đã 19 tuổi.

Vẻ mặt thanh tú của cậu rất được thiện cảm từ mọi người.
"Anh Lạc, em tới đón anh rồi đây".


Diệp Khải ôm lấy Lâm Lạc vừa nói.

Lâm Lạc cũng ôm đáp trả lại.

Diệp Khải tuy không thân thích với Lâm Lạc thế nhưng hai người khá thân với nhau.

Cậu thật có hảo cảm với Diệp Khải nên đối với Lâm Lạc mà nói thì đây chính là em trai của cậu.
"Anh Lạc à, bây giờ chúng ta mau đi đi".

Diệp Khải nhìn Lâm Lạc hai mắt sáng ngời.
"Tốt".

Lâm Lạc nói.
Thế là Diệp Khải cất vali của Lâm Lạc đi rồi lên đường.

Trên đường đi, Lâm Lạc nhìn Diệp Khải hỏi:"Bây giờ em có thể nói thật rồi chứ".
Diệp Khải giật mình:"Nói thật gì chứ?".
Lâm Lạc nhếch môi cười:"Thì là lí do vì sao em muốn dẫn anh theo cùng.

Chắc chắn em sẽ không chỉ với lí do muốn đi chơi".
Diệp Khải có hơi lúng túng:" À thì là...là do cái tên kia cũng có đi tới đó nên em mới muốn rủ anh đi cùng".
"Ồ, tên kia là ai?".

Lâm Lạc hướng Diệp Khải hỏi.
"Chính là cái tên thối Kỳ Khanh".

Diệp Khải nói vừa tỏ vẻ tức giận.
"Nhưng mà mấy chuyện này cũng đâu liên quan tới việc em rủ anh theo".

Lâm Lạc nói.
Diệp Khải có chút xấu hổ liếc nhìn Lâm Lạc:" Thật ra em muốn nhờ anh đóng giả làm người yêu của em.

Anh giúp em đi nha".
Lâm Lạc nghe vậy liền hiểu ra mọi việc.


Cậu có biết về quan hệ giữa Diệp Khải và Kỳ Khanh, hai người họ chính là oan gia với nhau.

Cứ mỗi lần gặp thì lại như chó với mèo, tuy rằng tên Kỳ Khanh kia nhìn có vẻ ít nói nhưng khi gặp Diệp Khải nhà ta lại như một người khác.
Bây giờ Diệp Khải muốn cậu giả làm người yêu chính là để khích tên Kỳ Khanh kia.

Lần trước trong khi cãi nhau thì Kỳ Khanh đã nói rằng Diệp Khải mãi mãi cũng sẽ không tìm được người yêu.

Giờ đây tên nhóc Diệp Khải này muốn cậu giả làm người yêu thì ngoài việc khích Kỳ Khanh thì chính là hơn thua với nhau.

Hiện tại Kỳ Khanh cũng chưa có người yêu.
Chờ chút đã! Kỳ Khanh! Kỳ Khanh không phải là bạn thân của cái tên Hàn Minh kia hay sao.

Nếu vậy lẽ nào lần đi biển này tên khốn Hàn Minh đó cũng đi? Không phải chứ, vận may của mình cũng đen đủi quá đi thôi.

Dự định lần đi biển này chính là để thư giản cho bản thân, nếu như gặp phải Hàn Minh thì dự định coi như tan tành.
Mà cái tên Hàn Minh đó đi tới đâu thì Bạch Vân cũng đi tới đó.

Nghĩ thôi cũng chướng mắt.
Lâm Lạc xoa xoa thái dương của mình vừa thở dài.
Diệp Khải thấy vậy liền hỏi:"Anh không sao chứ? Không khỏe chỗ nào à?
"Anh vẫn ổn, không sao".

Lâm Lạc gượng cười khi nói.

Cậu đúng là hiện tại không sao nhưng tiếp theo thì chưa chắc.


Bình luận

Truyện đang đọc