TA LÀ NAM PHẢN DIỆN SỐ MỘT!

Gió tự dưng thổi mạnh, bốc đầy bụi đất dưới chân hai chúng ta tung bay. Không khí mù mịt nhuốm đầy mùi máu tanh nồng khó ngửi khiến cho mấy thứ đồ ăn vừa vào miệng đã muốn trở ra. Ta nín hơi thở, theo sát phía sau Thạch Sanh tiến gần đến cửa động phía trước. Hắn từ nãy đến giờ vẫn im lặng như thế, âm trầm kìm hãm sự tức giận của bản thân, tức giận di chuyển.

"Họ bị gϊếŧ cùng với anh?" Thạch Sanh lẩm bẩm trong miệng, nghiến răng mà nói "Khốn khiếp, nếu em tìm ra nó sớm hơn, họ sẽ không bị gϊếŧ, anh cũng không bị thương!"

"Dù sao cũng không phải lỗi của em..." Ta gượng gạo lên tiếng xoa dịu hắn, những người mà hắn định cứu đây cũng không phải tầm thường đâu. Họ là cả một quân đoàn và được đào tạo bài bản đấy, thế mà còn không chống được một con quái điểu, hắn như vậy... Để làm gì chứ? "...Em đừng tự trách bản thân nữa!"


Thạch Sanh dứt khoát đi tới. Trước cửa động chồng chéo đất đá, vài cây cỏ lác đác vàng vọt bị đè nát bét. Nơi này không phải hang ngang mà được đào sâu xuống dưới lòng đất. Chiều cao ít nhất cũng phải đến 5m, nếu người thường như ta muốn xuống phải tìm dây mới được. Còn không, chỉ sợ vừa nhảy đã gãy hết chân tay!

Thạch Sanh loanh quanh bên ngoài một lúc lâu, sau đó hắn lôi ra được dưới đống đất đá một vài lá cờ. Cái này hẳn nhiên là sản phẩm trợ hứng hôm qua quân đoàn mang theo rồi. Nhưng chỉ tiếc nó kiêu ngạo với gió chẳng được bao lâu đã vội vàng bị người ta chôn vùi. Hắn xé ra bện lấy một cái thang dây chắc chắn, sau đó cố định một đầu phía trên, thả phần dây còn lại xuống dưới: "Em xuống trước, anh tốt nhất cứ ở trên này!"

"Không được!" Ta lắc đầu kiên quyết "Quái điểu rất hung hãn, hơn nữa còn có người bị nó bắt được, mình em xuống đấy làm sao xoay xở?"


"Thôi được!" Thạch Sanh miễn cưỡng gật đầu "Xuống dưới anh phải nấp sau em, thấy người lập tức đưa đi, để chỗ cho em còn đánh nhau!"

"Cứu được người rồi còn đánh cái gì?" Ta nhíu mày không vừa lòng, chậm chạp ôm lấy thang dây dựng đứng mà leo xuống "Chạy thôi! Còn lại để triều đình giải quyết!"

"Nó đã ăn bao nhiêu người..." Hắn không vừa ý với kiến nghị của ta, chỉ dịu giọng phản bác "...Trước em không biết thì không sao, giờ biết rồi em nhất định không để nó lộng hành nữa!"

"..."

"Anh đừng lo cho em, em tự biết lượng sức mình!"

Thú thật bình thường ta uốn lưỡi vô cùng tài, nhưng đứng cạnh một Thạch Sanh bản lĩnh thế này, mọi lời nói và suy nghĩ trong đầu ta đều bay biến sạch. Thở dài nép mình phía sau hắn, ta cẩn thận quan sát một lượt xung quanh hang ổ của quái điểu.


Nơi này khá hẹp nhưng lại sâu hun hút, chỗ chúng ta đứng chính là điểm bắt đầu của cái hang, nơi này vẫn có ánh sáng chiếu tới nên miễn cưỡng nhìn rõ được bên này là đất bên kia là đá. Đi tiếp thêm vài ba mét nữa thôi, thứ ánh sáng yếu ớt này sẽ bị bóng tối vốn có trong hang bao phủ. Chỉ sợ tiếp đến, muốn nhìn năm ngón tay mình cũng không rõ ràng.

Thạch Sanh như kiểu không sợ quái điểu phát hiện có khách không mời. Hắn lấy từ trong túi bên hông ra một mồi lửa, nhanh chóng châm lên. Tia sáng vàng vọt ấm áp khó ngờ khiến chúng ta thả lỏng không ít. Hắn ngoắc tay ý nói ta theo hắn, sau đó như sợ ta theo không kịp nên dứt khoát vươn tay tóm lấy cổ tay ta, nhanh chóng kéo đi.

Bước chân của hắn rất nhanh, rất đều đặn. Từ phía sau ta không thể nhìn rõ thái độ của hắn nhưng thông qua chút ít hành động ta có thể thấy rõ Thạch Sanh đang kích động. Tiếng tim đập thình thịch không biết là của ai vang vọng trong không gian hẹp, dựa theo lực xiết ở nắm tay của hắn mà lên bổng xuống trầm. Tựa như bản hòa tấu ngọt ngào nhất, hay gấp vạn lần thứ âm nhạc ta vinh dự được nghe trong dạ tiệc đêm nào.
Con đường hẹp dài rất nhanh đã kết thúc, phía trước đột ngột hiện ra một khoảng rộng rãi, hơn nữa chỗ đó còn có ánh sáng tự nhiên từ trên đỉnh chiếu xuống. Thạch Sanh buông tay ta ra, dò xét xông tới. Nào ngờ bàn chân hắn vừa bước ra đến khoảng rộng đã lập tức bị người ta tấn công!

Chính xác là "người ta"!

Ta đứng cách Thạch Sanh chỉ một vài bước chân, ngay khi hắn đi lên cũng không tự chủ được mà căng thẳng nhìn hắn di chuyển. Ngay sau khi hắn đặt bàn chân tới, một bóng người hoa lệ nhỏ bé run rẩy xông đến. Người này còn cầm trong tay một thanh gỗ lớn sần sùi, hung dữ bổ thẳng xuống chỗ hắn ta.

Nói thật, chằn tinh còn bị hắn gϊếŧ, ngón đòn của một người bình thường thế này tính là gì? Thạch Sanh xoay chân, rất nhanh tránh thoát đòn công mãnh liệt ấy. Sau đó hắn dùng tốc độ cực nhanh mà tóm lấy tay người kia, bẻ ngoặt ra phía sau, khóa chặt người đó trên tường.
Người kia hốt hoảng kêu lên một tiếng, giọng con gái mềm nhẹ mang tính thở than làm ai nấy đều mềm lòng. Chỉ có hắn là giống như bị lửa đốt, tái mặt hất mạnh kẻ vừa ra tay với mình đi.

Người đó bị hất ra xa hơn một mét, nằm sóng soài trên nền đất lạnh. Thạch Sanh sợ hãi lui lại mãi tới khi chạm đến ta mới dừng.

Ta vỗ vai trấn an hắn, lòng dũng cảm hiếm hoi trỗi dậy khiến ta không tự chủ kéo hắn ra phía sau mình. Ta căng mắt nhìn kĩ, xem xem vì sao Thạch Sanh lại giống như đỉa phải vôi như thế.

Này... Đây chẳng phải công chúa hay sao?

"Nam nữ thụ thụ bất thân!" Thạch Sanh cúi gằm mặt, thấy ta định chạy đến đỡ người lập tức kéo lại mà dạy dỗ.

Trời!

Người này có thật sự là Thạch Sanh không vậy?

Hắn trước giờ đâu có khi nào quan tâm thứ lễ giáo nho học kia, tự dưng hôm nay lại nói như thể chính nhân quân tử vậy là thế nào?
Chẳng lẽ trong thời gian ta xa hắn, Thạch Sanh lại gặp được một ông thầy đồ giỏi, tình nguyện đem tuyệt học cả đời dạy dỗ hắn?

Thâm thúy liếc qua Thạch Sanh một cái, tâm trí ta mãnh liệt chạy loạn. Hắn đã thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào... Ta thật sự không nắm rõ!

"Cô gái, cô là công chúa gì đó đúng không? Mau đứng dậy, chúng ta sẽ đưa cô ra ngoài!"

"Phải..." Công chúa run rẩy nằm dưới đấy, vừa muốn bò lên đã lại ngã sấp xuống ngay. Hiển nhiên là do cú đẩy khi nãy của Thạch Sanh, mạnh tới mức khiến cho người ta trọng thương mất!

Nàng đưa mắt nhìn ta cầu cứu nhưng Thạch Sanh nhất quyết giữ tay ta lại, nửa bước cũng không cho ta nhích lên.

"Quận công, ngươi là quận công đúng không? Cha ta sai ngươi đến đây cứu ta đúng không? Mau tới..."

"Công chúa, cô nên tự đứng lên thì hơn!" Thạch Sanh nghiêm khắc cảnh cáo, một câu này khiến nàng sợ run, vừa đưa mắt liếc về phía sau ta một cái lập tức ngoan ngoãn đứng dậy.
Cái vẻ mặt cúi gằm này của nàng... là ngại ngùng sao?

"Quái điểu bị thương, nó đang nằm ở cuối hang kia kìa!" Công chúa đi về phía chúng ta, nhỏ giọng nhắc nhở "Nó bắt người hình như không phải vì thức ăn, hôm qua ta thấy trong đó có mấy cái lồng nhốt người và thú vật nữa. Họ đều còn sống!"

"Ta sẽ cứu họ!" Hắn gật đầu bâng quơ khẳng định một câu, sau đó nắm lấy vai ta dặn dò "Anh mau đưa người đi, chuyện ở phía dưới này cứ để em lo!"

Lời dặn dò ấy vừa dứt, phía sau công chúa đột ngột vang lên từng đợt gào thét thê lương. Tiếp theo chính là từng đợt cuồng phong vần vũ, kéo theo đất đá cát bụi bay toán loạn. Ta đưa tay vội che ngang mặt, chỉ thấy qua kẽ tay nhỏ bé, bóng dáng đáng sợ của quái điểu đã nhanh chóng xuất hiện. Nó lông lá, dính đầy máu me bẩn thỉu, khuôn mặt nhăn nhúm thành một đống và quan trọng nhất, thái độ của nó khi thấy hai vị khách không mời chúng ta chính là: không vui!
(*) Người ta là nói "nam nữ", còn "nam nam"... thoải mái đê các bạn ơiiii =))

Bình luận

Truyện đang đọc