TA LÀ NAM PHẢN DIỆN SỐ MỘT!

Chủ nhân của ta không đến, thay vào đó, kẻ kì lạ này nhấc ta về "nhà" của hắn.

Ta không biết "nhà" là cái gì, đoán rằng đó cũng là nơi ở giống như vườn thượng uyển của chúng ta. Nhưng không ngờ khi thấy "nhà" hắn, ta phát hoảng rồi!

Nơi này đền đài lầu gác to lớn, xa hoa vô cùng; xung quanh cũng không tùy tiện bày hoa hoa cỏ cỏ mà đầy những cờ phướn và binh lính canh gác. Xem mặt họ, lại cảm nhận được pháp lực vô biên của họ, một kẻ vừa mới hóa hình như ta thật sự sợ hãi.

Không chỉ với những người này, ta biết, kẻ đang dẫn ta đi đây cũng rất đáng sợ. Hắn mạnh mẽ kinh người, uy áp và quyền thế của hắn chắc chắn hơn hẳn tất thảy. Cả một đường đưa ta về "nhà", ai gặp hắn cũng quỳ lạy hành lễ, giống như kiểu của Mẫu Đơn cô nương lúc gặp chủ nhân của mình vậy. Chẳng lẽ hắn là chủ nhân của tất cả những người này? Nhưng là chủ nhân của họ chứ đâu phải của ta? Sao hắn dám đưa ta đi? Ta còn... ta còn phải đợi chủ nhân của mình.


"Mặc áo!" Hắn không cho phép ta từ chối, cái áo của hắn choàng lên người ta rộng rinh, làm vai áo cứ trượt lên trượt xuống. Hắn thấy ta chật vật như vậy cũng không làm khó ta nữa, đưa tay kéo áo cho ta, sau đó... A, hắn vậy mà dám nhấc bổng ta lên! "Nếu anh không ngoan, ta sẽ bế anh về đấy."

"Ngươi... Ngươi... Ngươi..." Ta lắp bắp muốn cự lại, nhưng sau đó lời nói ra miệng lại trở nên lí nha lí nhí "...Ta muốn chờ chủ nhân của ta..."

"Trong người anh có máu của ta..." Hắn vung tay một cái, cửa điện lớn lập tức mở ra. Hắn ra hiệu cho người bên trong lui ra ngoài hết, nhất thời trong phòng chỉ còn hai chúng ta.

Căn phòng lớn có thật nhiều dạ minh châu sáng trưng, ta muốn nhìn quanh xem thế nào nhưng vì... sợ nên đành tiếp tục cúi đầu "...Anh nói xem, ai là chủ nhân của anh?"

Ta mím chặt môi không dám nói.


Lúc đó y đã bảo gì nhỉ?

Nhuộm máu Thạch Sanh...? Phải rồi! Y bảo ta nhuộm máu Thạch Sanh nên mới có thể xuất hiện trên tiên giới, ung dung ở trong vườn thượng uyển mà tu đạo. Đó là lí do cả thân mình ta vàng kim sáng rực, cũng lí giải được tại sao một kẻ hèn kém như ta có thể ở đây đúng không?

Vậy ra... Vậy ra hắn là Thạch Sanh và hắn, chính hắn mới là chủ nhân đích thực của ta ư?

Ta hơi hồi hộp, cuối cùng cũng gom hết dũng khí mà ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đúng lúc ấy, ta bắt gặp một đôi mắt đen nhánh, thâm trầm mà sâu sắc vô cùng. Hắn cũng đang nhìn ta, hắn vẫn đang nhìn ta!

Trái tim ta đập loạn không rõ lí do, trong lòng ta không rõ là rối như tơ vò hay trống rỗng không chút suy tư. Ta ngẩn ra, không hiểu sao lại có cảm giác như đã bắt gặp tình cảnh này ở đâu đó rồi vậy. Ta đã từng gặp hắn sao?


Trong lúc ta còn đang nghĩ suy đủ điều, hắn đưa hai bàn tay to lớn của mình lên, nâng má ta. Hắn từ từ thu hẹp lại khoảng cách của hai khuôn mặt, trong mắt ta lúc này chỉ còn có hắn, và trong đôi mắt hắn, chỉ phản chiếu lại duy nhất gương mặt ta. Hơi thở của hắn gần trong gang tấc, sự nóng rực ấy lan tỏa trên làn da lạnh lẽo của ta, làm ta rùng mình.

"Đã quên hết rồi sao?" Thạch Sanh chớp mắt, sau đó đôi hồ thu sâu thẳm ấy nhắm nghiền lại. Hắn cúi người, tựa vào vai ta thở dài không rõ lí do.

Ta quên? Quên điều gì? Từ lúc sinh ra cho đến khi ở đây tu đạo ta đều nhớ rõ. Từng người bạn đã hóa hình hay tan biến cách đây bao năm ta đều biết, sao hắn lại nói ta đã quên?

"Quên hết cũng tốt..."

"Thạch... Thạch Sanh..." Ta cảm nhận được tâm trạng nặng nề của hắn, dịu giọng bật ra một cái tên. Hắn nghe ta gọi liền ngồi thẳng tắp dậy, ánh mắt nhìn ta đầy tìm tòi và nghi hoặc "...Ngươi là Thạch Sanh đó sao?"
"Anh không quên?" Quả nhiên là Thạch Sanh nhỉ? Mà... ta chỉ gọi một cái tên sao hắn lại vui đến mức này? "Lí Thông, anh không quên đúng chứ?"

"Lí Thông là ai?" Ta tròn mắt nhìn hắn, đồng bạn đều gọi ta là đồ dơ bẩn, quân thấp hèn hoặc bọ hung xấu xí, chẳng lẽ tên thật sự của ta là "Lí Thông"? Bảo sao khi nghe hắn gọi cái tên này, lòng ta lại dễ chịu đến lạ "Ngươi gọi ta đấy ư?"

Hắn mấp máy môi nói gì đó, nhưng ta nghe không rõ bởi bên ngoài bỗng dưng có một tiếng hô lớn, thật vang: "THÁI HẬU GIÁ LÂM!"

Ta giật nảy mình, hóa hình cũng không giữ được nữa mà "BỤP" một tiếng, biến về nguyên dạng. Ta rơi xuống nền nhà, cũng may nơi này có thảm thật dày nên không thấy đau đớn gì cả. Chỉ bực một nỗi là ta lại bị ngã ngửa không thể xoay người được, mấy cái chân ta giơ lên cao, quơ cào loạn xạ muốn cầu cứu hắn. Nhưng Thạch Sanh chỉ ngẩn ra nhìn ta, sau đó hắn bật cười, tiếng cười sang sảng vang vọng khắp phòng, chói tai đến mức khiến ta phát bực. Hắn cười nhạo ta! Bao kẻ cười nhạo ta ta không thấy vấn đề, sao hắn cười ta lại khó chịu chứ? Hắn... Hắn là chủ nhân của ta đó.
Còn chưa kịp thắc mắc điều gì, Thạch Sanh đã khẽ khàng nhấc bổng ta nhét vào tay áo hắn. Bên trong tay áo là không gian rộng lớn có đủ thứ đồ được hắn sắp xếp ngăn nắp. Ta ngơ ngác nhìn, rồi bò quanh: chiếc rìu vàng, cung và mũi tên vàng, cây đàn... mọi thứ này sao nhìn quen mắt vậy? Cảm giác thân thuộc kì lạ bủa vây lấy ta, trong đầu óc lóe ra một khe nứt, hình bóng của hai người một cao lớn, một thấp nhỏ bỗng dưng xuất hiện, chiếm giữ não bộ nhỏ xíu của ta. Thế này là thế nào? Họ là ai? Gương mặt của họ sao lại tối tăm đến vậy?...

"Mẫu Hậu, có việc gì mà người phải mất công ngự giá thân chinh thế này?" Giọng nói thanh lãnh của Thạch Sanh vang lên, cắt đứt những suy tư trong đầu óc ta. Ta không thấy tiếc nuối mà chỉ thấy nhẹ nhõm, ta không muốn nhớ lại những hình ảnh đó, nó làm ta đau đầu "Người đâu, dâng trà!"
"Nơi này vừa có ai sao?" Thái Hậu hừ mũi, có vẻ là đang thăm dò xem thế nào. Ta không sợ lắm, ta ở trong không gian của Thạch Sanh, khí tức bị phong bế không ít. Hơn nữa... ta còn được nhuộm máu hắn, thế nên chắc chắn "mùi vị" của chúng ta không hề khác biệt chút nào.

"Đám người kia lại báo tin bậy bạ cho người đúng không?" Thạch Sanh lạnh lùng hỏi vặn lại, Thái Hậu không đáp nhưng chính sự không đáp này dường như đã là câu trả lời tốt nhất rồi.

Thạch Sanh cao cao tại thượng này cũng bị người ta quản thúc sao? Chẳng lẽ vị vừa tới là chủ nhân của chủ nhân ta?

"Mẫu Hậu, nếu có ai khác ở đây lẽ nào người không cảm nhận được?"

"Ta già rồi, năng lực có hạn."

"Người đừng nói vậy..." Hắn gạt đi, sau đó không khách khí mà vào thẳng vấn đề "...Người tới gặp ta không phải chỉ vì tìm một kẻ xâm nhập nào đó đúng không?"
"Ta đã nghe Nguyệt Lão nói chuyện... Thạch Sanh, con đã ở đế vị bao lâu rồi chứ? Một quãng duyên trần mà thôi, con hãy quên đi thì hơn."

"Ngày đó nếu ta kiên quyết một chút thì tốt rồi, ép Lưu Thủy đóng cửa thông đạo, khiến gã tan xương nát thịt trên đường xuống hoàng tuyền..."

"Thà rằng để con hận ta một vài kiếp, còn hơn để con phải đau đớn khổ sở lâu đến vậy..."

"Thạch Sanh, con có hiểu cho người làm mẹ như ta không?..."

Thạch Sanh không đáp, không gian trầm lắng hẳn xuống, một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ta dỏng tai lên nghe, cuối cùng cũng đúc kết được vài thông tin có giá trị. Rằng "chủ nhân" Thạch Sanh này của ta không phải kẻ tầm thường, hắn ngồi trên đế vị - một trong những chức vụ quan trọng nhất trên thiên đình. Nhưng vị Ngọc Hoàng này lại có trong lòng một vướng mắc lớn: ấy là một đoạn duyên với người trần mắt thịt. Có lẽ Thạch Sanh là kẻ nặng tình, xem, mối duyên trần ấy đã qua bao lâu vậy mà hắn vẫn canh cánh trong lòng, khiến tất cả mọi người đều phải vì hắn mà day dứt.
Ta thở dài, kẻ nào được hắn yêu cũng thật hạnh phúc. Lâu như vậy rồi vẫn còn được nhớ đến, vẫn còn được đặt ở một vị trí thật cao trong lòng. Nếu là chúng ta thì có chết đi cũng chỉ là nắm đất tàn trong góc vườn thượng uyển. Người nhớ đến cũng có, nhưng chỉ thoáng qua rồi dần dần chìm nghỉ trong biển trí nhớ vô biên. Như lão giun đất đó... lúc lão tan biến ta có đau lòng, nhưng sau đó sự đau đớn phai dần, cuối cùng lúc này ta đã bình ổn, gần như không còn nhớ đến sự buồn bã khi lão ra đi nữa.

Vậy mà...

Không gian im lặng đến ngạt thở bị xé rách, Thạch Sanh dường như đang điềm nhiên mỉm cười, hắn đáp: "Vậy chỉ cần không phải người trần mắt thịt là được đúng chứ?"

(*) Ảnh là bọ hung, nhưng là bọ hung tinh đã hoá hình, khum có phải ngườiiii =))))

Bình luận

Truyện đang đọc