TA LÀ NAM PHẢN DIỆN SỐ MỘT!

Ta là bọ hung.

Phải, ta chỉ là một loài côn trùng ở dưới đáy hệ sinh thái, dơ bẩn đến nỗi bị người đời khinh thường, chán ghét. Vậy mà không hiểu cơ duyên xảo hợp ra sao, ta lại có mặt ở vườn thượng uyển trên thiên đình. Thấy đồng bạn bên cạnh ra sức hấp thu linh khí, ta cũng nghe theo lời lão giun đất đã sống trong vườn 3000 năm, hấp thu hết những tinh hoa trời đất có ở xung quanh mình.

Tuy rằng việc tu luyện gì đó với ta thật vô vọng, vì xung quanh ta Mẫu Đơn cô nương xinh đẹp, có tư chất, lại được chăm đủ thứ tiên đan diệu dược còn phải mất ba trăm năm mới hóa hình thì thứ thấp kém như ta biết chờ đến đời nào? Nhưng vô vọng thì vô vọng, còn hơn sống mãi một đời bọ hung vô nghĩa. Tuy ta có bề ngoài nhuộm sắc vàng kim tuyệt đẹp, nhưng côn trùng vẫn là côn trùng, làm sao bằng những tiên nhân kia có chân, có tay, tùy ý bay lượn, muốn tới đâu liền tới?


Lão giun đất sống 3000 năm biết đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lão kể với ta vô vàn điều hay, điều lạ, những điều mà một loài côn trùng dơ bẩn như ta vĩnh viễn không thể biết được. Rằng từ trên cao nhìn xuống vườn thượng uyển rực rỡ vô ngần, rằng thế giới của chúng ta không chỉ loanh quanh trong khu vườn nhỏ - ta mất bốn năm mới bò hết các ngóc ngách - mà còn rộng lớn hơn ngàn vạn lần, rằng ngoài kia vạn vật đều đang sống, sinh sôi nảy nở với vô vàn những hình thức kì lạ... Lão cũng nói với ta mong ước của mình, tuy đi nhiều, biết nhiều, nhưng lão cố công cố sức, 3000 năm không từ bỏ như vậy chẳng phải vì muốn ra ngoài tự do khám phá thế giới mà bởi muốn đến bên chân Như Lai. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, hóa hình rồi tiếp tục tu nhất định sẽ có ngày thành phật. Ước vọng đó của lão quá cao siêu, ta không hiểu được. Ta chỉ muốn hóa hình, có tay, có chân, có thể đi nhiều, nhìn nhiều, vậy thôi...


Ngày qua ngày, năm qua năm... Mặc kệ chúng bạn bên cạnh chê cười, ta cứ vậy âm thầm mà tồn tại. Lão giun đất sống thêm mấy chục năm, cuối cùng chưa kịp hóa thành phật đã tận thọ mà trở về cát bụi. Tuy rằng đến tận cuối đời lão cũng chưa được gặp Người một lần, nhưng lão lại hài lòng và hạnh phúc. Lão hiểu rõ chỉ cần trong lòng lão có phật, trong lòng Người cũng sẽ nhớ đến lão. Ta bò theo chân các loài côn trùng khác trong vườn, chôn cất lão giun đất trong góc vườn xa xôi. Biết bao nhiêu mộ phần xiêu vẹo đặt nơi này, chỉ là những điểm đánh dấu nhỏ để người khác biết từng có một cái tên tồn tại trong vườn thượng uyển nhưng lại khiến lòng ta xao động không yên.

Cái chết chưa bao giờ hữu hình với ta đến thế.

Nó ở ngay cạnh ta, khiến ta run sợ. Sự sống mong manh quá, chẳng biết ngày mai sẽ thế nào. Nhưng... tại sao ta phải sợ hãi? Ta tồn tại bao năm qua đâu vì mục đích gì? Không người thân, không ý niệm, không ước ao, vậy thì ta sống hay ta chết có quan trọng ư?


"Là nó?" Tiếng nói vọng lại từ một nơi nào đó xa xôi, ta ngước mắt nhìn lên, tò mò động đậy cặp chân trước. Một thanh niên khổng lồ xuất hiện trước mặt ta, từ từ nhấc ta lên đặt ngang mặt y "Nhuộm máu Thạch Sanh, bảo sao có thể xuất hiện chốn này."

Bên cạnh y dường như còn có một ai đó nhưng ta không thấy được. Ta có cảm giác nguy hiểm, cố ý ngọ nguậy muốn thoát khỏi bàn tay của vị tiên nhân này nhưng càng quay người càng bị xiết chặt lấy. Có khi nào y sẽ bóp chết ta không? Nhưng sao y phải làm vậy với ta? Hơn nữa... nhuộm máu Thạch Sanh nghĩa là thế nào?

"Ngươi xem, nhỏ yếu hệt như lúc nó là con người..." Y cười rộ lên, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ khiến người khác phải lóa mắt "...Nếu giờ ta di chết nó, có phải mọi thứ sẽ tan biến đi hay không?"

Khoảng không bên cạnh vô lời đáp, nhưng ta biết có thứ gì đó đã trả lời y rồi. Y nhoẻn cười, nụ cười thê lương đến mức khiến ta hoang mang. Tại sao y đã hóa hình, đã có pháp lực cao cường mà còn phải buồn đau đến thế? Chẳng lẽ những gì lão giun đất nói là sai? Hóa hình rồi sẽ chẳng hạnh phúc như chúng ta vẫn tưởng?
Y lẩm bẩm rất nhỏ như tự nói với mình, từng chữ một phun ra hết sức bi thương: "Ha ha... Dĩ nhiên ta sẽ không làm vậy, công sức ta chịu dày vò vì hắn mấy trăm năm, sao ta có thể để nó tan biến dễ dàng?"

Bất ngờ, y vung tay ném ta xuống nền đất. Cũng may đất xốp nên không đau đớn, chỉ là quay mấy vòng nên ta choáng váng chút mà thôi. Ta bị lật ngửa người lên, mấy cái chân quơ quào trên không trung rõ buồn cười. Chậc, bất lực quá, ta không lật nổi người. Phải đợi y đi rồi nhờ mấy đồng bạn giúp đỡ mới được.

Mà y tính toán bao giờ thì đi vậy? Sao y lại kết ấn trước mặt ta? Thứ ánh sáng đen xám đột ngột xuất hiện trong tầm mắt ta kia là gì? Vì sao... Vì sao nó lại chui vào trong người ta?

*

Chẳng biết y có ý gì khi làm vậy với ta, nhưng ngay sau khi y đi, ta liền cảm nhận được trong thân thể chảy tràn một luồng sức mạnh cực lớn. Ta cố gắng đè ép nó lại, học theo phương thức của lão giun đất mà vừa hấp thụ vừa tiêu thụ, tránh khiến thân thể nhỏ xíu này nổ tung. Chỉ sau mấy ngày, ta đã thấy mình tiến giai, khoảng cách với việc hóa hình chưa lúc nào gần như hiện tại.
Có lẽ đó là thuật pháp giúp ta tiến hóa. Giống như Mẫu Đơn cô nương luôn có tiên nhân đến giúp đỡ bón tiên đan diệu dược hoặc bày bố trận pháp thu thập linh khí. Có khi y là chủ nhân của ta cũng nên, tiện tay bỏ ta ở đây, thấy ta chưa tiến giai nên mới giúp ta như vậy.

Nghĩ đến việc mình cũng có chủ nhân, trong lòng ta bỗng dưng lại nảy sinh mong chờ. Chủ nhân của ta thật đẹp, lại giỏi như vậy, ta mong đến ngày hóa hình, khi ấy ta sẽ xuất hiện trước mặt chủ nhân bằng hình dạng đẹp nhất, nguyện ý vì chủ nhân mà vong mạng. Dù sao mạng này của ta cũng là chủ nhân cho, ta vì người mà lên núi đao, xuống biển lửa là điều quá hiển nhiên rồi. Nhưng có vẻ chủ nhân sầu não lắm, không hiểu chuyện gì lại có thể khiến người khổ tâm đến vậy? Nếu có thể, ta muốn giúp người phân ưu. Nhưng... một con trùng nhỏ bé, hèn kém như ta xứng sao? Ta...
Rồi cái ngày mà chúng ta - bất kì kẻ nào trong vườn thượng uyển này cũng mong chờ - đã đến. Ta cảm nhận được nguồn sức mạnh cuồn cuộn trong thân thể, tựa như muốn nổ tung luôn rồi. Dấu hiệu này cho ta biết bản thân sắp hóa hình, nhưng muốn hóa hình, trước hết ta phải chịu được thử thách của thiên đạo đã.

Từng chòm mây đen đặc bỗng dưng ùn ùn kéo tới trên đầu ta. Ta tìm cách trốn vào trong đất, nhưng đất vốn có tính truyền dẫn lớn, ta làm sao trốn nổi những tia sét lớn kia? Nó đánh xuống một phát, không lệch khỏi cơ thể ta một li. Sự đau đớn cuồng loạn chiếm giữ tâm hồn ta, cũng may ta còn có chút pháp lực tự hồi phục, nếu không những tia sét sau này chỉ có đánh ta ra tro.

Một lần, lại một lần... Đến tận khi ta ngửi thấy mùi cháy khét từ bản thân, những ánh mây đen đúa kia mới tản đi, ánh sáng vĩ đại quay trở lại, một luồng lại một luồng bao bọc lấy ta, chữa lành tất cả thương tích của ta. Chúng bạn bên cạnh nhao nhao lên bàn tán, họ có ghen tị, có hâm mộ, lại càng nhiều hơn chính là hi vọng, hi vọng bản thân có thể được như ta.
Ta ngồi dưới mặt đất lạnh căm, nhìn hai bàn tay, lại nhìn hai bàn chân trắng nõn của mình. A, thì ra đây là "thân thể con người", có tay có chân như vậy... ta có thể không cần sợ chuyện không tự lật được mình nữa rồi.

Trong khi ta còn đang vui mừng vì thành quả mình đạt được, bỗng dưng một nam nhân cao lớn từ đâu đi tới, hắn tóm lấy tay ta, ánh mắt xao động với đủ loại cảm xúc, hắn nói: "Cuối cùng ta cũng tìm thấy anh!"

Bình luận

Truyện đang đọc