TÂM DUYỆT

*Tâm Duyệt

PN1 - Đứa Nhỏ Là Con Ai?

...

*2 năm sau:

Cơ Phát mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Cảm thấy cơ thể đau nhức mỏi nhừ. Thân còn nằm trên long sàng. Cổ chân bị dây xích trói lại, lúc di chuyển còn phát ra tiếng leng leng đinh tai. Cơ thể khoác một tầng áo lụa mỏng xuyên thấu. Lúc áo tuột khỏi vai, còn lộ ra chi chít những vết hôn ngân đỏ tím vô cùng chói mắt. Cả những dấu răng chằng chịt còn chưa tan.

Y vỗ vỗ cái đầu còn chếnh choáng say. Nhớ đến tối hôm qua hình như là có tiệc. uống say đến mức cái gì cũng không nhớ.

"Đây là cái gì?" - Cơ Phát lắc lắc cổ chân, dây xích lại leng keng, leng keng phát ra âm thanh.

"Còn không phải hôm qua người uống say làm loạn sao?" - Hàn Diệp cười hì hì, cúi xuống gỡ ra cho y, còn nhân tiện hôn lên mắt cá chân một cái.

Cơ Phát nhìn vết tích trên người, cắn môi nói: "Theo ta thấy kẻ làm loạn chính là ngươi đó"

Hàn Diệp không những không hối lỗi còn trơ trẽn chồm đến, hôn lên môi đối phương.

"Là hôm qua hoàng thượng người luôn miệng nói ư...ưm... ta muốn... Đế Hậu à... nhanh nhanh thõa mãn cái mông nhỏ của ta."

"Ngươi..."

Cơ Phát giận đến đỏ mắt, đẩy hắn ra khỏi mình: "Được rồi, ta phải thượng triều"

"Không muốn... Hoàng thượng a~... người ở lại với thần thiếp đi mà. Buổi sáng còn muốn... uống sữa."

"Ngươi... làm càn..."

Lão Thái giám cùng các tì nữ hầu hạ nghe Nam Hậu nhõng nhẽo xong, mặt cúi càng sâu. Lùi mấy bước muốn thối lui ra ngoài liền bị Hoàng Đế trừng mắt

"Các ngươi đi đâu? Còn không chuẩn bị trang phục cho trẫm"

"Dạ! Bệ Hạ"

*

Cơ Phát thượng triều còn Hàn Diệp thì lơ ngơ lười biếng, rảnh rỗi đến mức nằm ườn ra tràng kỉ chống cằm ngó mấy nô bộc đang tất bật làm việc. Nằm trong phòng chán rồi, lại chuyển sang vườn thượng uyển ngắm cá.

Nhưng những ngày nhàn rỗi của hắn chính thức chấm dứt khi Lão Thái giám thân tín của Hoàng Thượng đích thân mời hắn đến Điện Rồng.

"Gọi ta sao? Có chuyện gì? Lại có chiến tranh hả?" - Hàn Diệp vừa đi vừa lẩm bẩm - "Ây... cũng không hẳn đi. Bây giờ Nam Vệ thống nhất cả Lục Ngạn và Đông Lệ rồi, còn ai muốn đâm đầu vào chỗ chết chứ?"

Người đâm đầu vào chỗ chết chính là hắn. Bởi người đứng dưới điện rồng kia là Tân Nữ Vương của Thiên Tầm Quốc - Sở Y.

Nhìn thấy gương mặt tươi cười của nàng. Hàn Diệp sợ đến tái mét mặt mày.

Hắn còn nhớ bản thân đã liên minh với nàng lật đổ Sở Hiên. Nhưng mà lúc kế hoạch thành công, nàng ta năm lần bảy lượt muốn hắn ở lại Thiên Tầm. Còn ngỏ ý muốn gả cho hắn, cùng hắn sát nhập Thiên Tầm và Nam Vệ để trị vì.

Nhưng mà... hắn không có nuôi mộng làm Đế Quân, hắn chỉ nuôi mộng đè Đế Quân câu dẫn kia dưới thân thôi. Cho nên đã từ chối thẳng thừng.

Từ sau lưng Sở Y, một đứa nhỏ khoảng hơn 2 tuổi. Bụ bẫm đáng yêu vươn đôi mắt to tròn lấp lánh ra nhìn nhìn. Sở Y cúi xuống nhìn bảo bảo nhỏ  rồi chỉ về phía Hàn Diệp.

"Kia là cha con"

Đệt!

Hàn Diệp thật muốn tự bóp cổ chết tại chỗ có được không? Từ khi nào thì hắn có con với Sở Y?

Tiếng xì xầm bàn tán nổi lên càng lúc càng nhiều.

Đứa nhỏ kia cười tươi như hoa, lon ton chạy đến ôm lấy chân Hàn Diệp. Cái miệng xinh xắn hồng nhuận hé mở: "Cha...a....chaaaaa"

Hàn Diệp túm áo nó nhấc lên cao khiến cái chân ngắn quơ quào loạn xạ.

"Nhóc... không được gọi bậy. Ngươi nhìn xem. Tóc ta trắng như này, tóc ngươi lại đen như vậy? Cha con chỗ nào?"

"Nó là con trai của chúng ta" - Sở Y vỗ vỗ mông đứa nhỏ, sau đó nhéo nó một cái rõ đau. Đứa bé bị đau khóc rống lên, mặt đỏ như gấc. Tóc cũng chuyển hóa từ màu đen sang màu bạch kim rực rỡ.

"Nó chỉ chuyển màu khi giận thôi. Ngươi là Vương Tử Lục Ngạn duy nhất mà, nói xem nó còn có thể là con ai?"

"Không thể nào?" - Hàn Diệp sợ đến nỗi chân muốn đứng không vững - "Ta chưa từng chạm vào cô."

"Do ngươi không nhớ thôi, chẳng phải hôm thắng trận cướp được thành. Ngươi say đến mức làm gì cũng quên rồi ư? Không tin ta có thể cho ngươi xem ấn kí mà ngươi để lại trên người ta... bất quá... đến chỗ riêng tư một chút ta liền cho ngươi xem"

Cơ Phát đã nghe không nổi vào tai rồi. Hai tay bấu chặt lấy thành ghế. Mạnh đến mức khiến nó lõm xuống mấy phân. Sau đó, tức giận rời khỏi điện.

Hàn Diệp đặt đứa nhỏ xuống, vội vã chạy theo Hoàng Thượng

"Cơ Phát... Người tin ta... ta không có ngủ với cô ta"

Cơ Phát nhớ lại bản thân đêm qua say đến mức làm loạn nhưng bây giờ cái gì cũng không nhớ. Khả năng cao tên này cũng đè người ta mà không nhớ đi. Càng nghĩ, gân xanh càng nổi đầy trán, bàn tay vươn tới.

BỐP một tiếng!

Đánh đến mức mặt Hàn Diệp lệch sang một bên, máu miệng chảy ra từ bên khóe, nhỏ giọt xuống cằm.

Hắn ôm lấy bên má đau nhức

"Ta phải làm sao? người mới chịu tin ta?"

"Được, xem như ta tin ngươi" - Cơ Phát run rẩy hỏi - "Vậy ngươi tính làm sao với đứa bé? Thú nàng làm thê? Hay đi theo nàng đến Thiên Tầm?"

"Không có, tuyệt đối không có. Cơ Phát. Ta sống làm người của ngươi, chết làm ma đi theo ngươi. Không có chuyện đi theo người khác"

Cơ Phát còn muốn phân bua vài câu, cả người bỗng dưng như lên cơn, ôm lấy da dày đau nhức, trực tiếp nôn mửa.

"Phát Phát... ngươi làm sao?" - Hàn Diệp tiến đến đỡ liền bị y đẩy khỏi mình, hét lên

"NGƯƠI... CÚT... ĐỪNG CHẠM VÀO TA"

Hàn Diệp không nghĩ lần này hắn sẽ ngoan ngoãn cút xa. Bị một lần rồi, quay lưng liền mất. Cho nên dứt khoát sấn tới bế bổng người về phía tẩm cung: "Truyền Thái Y"

*

Thái Y nhìn Hoàng Thượng đã bất tỉnh trên giường, quay sang Hàn Diệp nói

"Thời gian này đừng để Hoàng Đế tức giận, không tốt cho thai nhi"

"Thai nhi?" - Hàn Diệp tròn mắt, đơ người.

"Đúng a~. Hoàng Thượng hoài thai rồi"

Hàn Diệp hít sâu một hơi, mang thai là chuyện tốt. Nhưng thời điểm không tốt chút nào. Liệu Cơ Phát có giận hắn đến mức bỏ đứa con không? Ây... là do hắn nghĩ bậy thôi. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, bèn nói: "Thái Y, chuyện này. Ngoài ta ra, tạm thời ngươi đừng nói cho ai biết. Đợi ta tìm thời điểm thích hợp nói cho hoàng thượng."

"Vâng, Nam Hậu" - Thái Y gật đầu rồi thối lui sau khi kê mấy thang thuốc bổ dưỡng thai an thần đưa cho hắn.

...


Bình luận

Truyện đang đọc