TÂM DUYỆT

*Tâm Duyệt*

2.2

...

Nam Vệ Quốc.

Cơ Phát hoàn toàn không hiểu sao hoàng hậu lại rời bỏ y, cũng không hiểu tại sao y không tài nào nhớ được khuôn mặt người ấy. Nhưng y biết một điều, trái tim của y chưa từng quên, bằng chứng là những cơn đau thắt nghẹn khi y vô tình nhớ đến, hoặc những lần cố gắng nhớ đến, cố gắng hình dung ra gương mặt đế hậu của mình.

Hoàng Đế thường giật mình lúc nửa đêm, đi ra từ những giấc mộng đẫm nước mắt. Lại không cách nào giải thích được lí do mình rơi lệ.

Đã nhiều tháng trôi qua, Cơ Phát chưa đêm nào yên giấc. Y cố nghĩ xem bản thân mình đã làm gì để hoàng hậu phải tức giận rời đi. Hoặc có đôi lúc y lại nghĩ, thời gian trôi qua trái tim mình sẽ lại yên ổn. Nhưng thời gian chưa bao giờ là thuốc giải, khiến độc dược trong tâm y ngấm càng lúc càng sâu, càng lúc càng đau.

Có vài lần, hắn hỏi tì nữ xem mình có đối xử tệ với hoàng hậu không? Tì nữ lắc đầu nói, tuy hoàng hậu là nam nhân nhưng hoàng thượng ngài vẫn duy nhất độc sủng một mình hắn, cả hậu cung bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ chỉ cần một lời nói của đế hậu đã bị dẹp trong đêm. Hoàng hậu muốn gì hoàng thượng ngài sẽ lấy bằng được về cho hắn. Hoàng thượng ngài chưa từng bạc đãi hắn.

Cơ Phát nghe xong, day day thái dương đau nhức, không có y thì thế gian này vẫn chuyển động đó thôi. Cho nên không cần lí do, ngươi vẫn muốn rời bỏ ta mà đi có phải hay không? Hoàng hậu của ta? Người muốn li khai liền li khai. Người muốn buông tay thì buông tay, nhưng đừng lấy đi tình yêu của ta được không? Tại sao lại đau như thế này!

Y gạt đi nước mắt vô thức rơi, cuối cùng hiểu rõ được một điều, y không buông xuống được. Chỉ là nực cười ở điểm, y không buông được người mà mình thậm chí không còn nhớ rõ mặt.

"Hoàng hậu đã đi đâu?"

"Bẩm, có người báo tin rằng đã thấy Đế Hậu đến Lục Ngạn."

"Được! Trước tiên viết một phong thư cho Lục Ngạn." - Cơ Phát phất tay ra lệnh.

*

Lục Ngạn quanh năm phủ tuyết nhưng dòng máu hoàng tộc chảy trong người Hàn Diệp cũng mang tính hàn nên hắn chưa từng thấy lạnh. Vẫn y phục một lớp mong manh hở cả khuôn ngực rắn chắc, đai ngọc hờ hững thắt ngang eo, mái tóc màu bạch kim không được búi gọn nên tùy tiện tung xõa. Gương mặt điển trai tuấn tú lại hiện lên những nét vừa phóng túng, vừa bất cần.

Hắn lười biếng nằm ngả ngớn trên thảm lông, à không là nằm bên một con sói tuyết lớn. Có vài tì nữ đang giúp hắn xoa bóp bàn chân, lại có vài người đang cặm cúi lột vỏ nho đưa đến bên miệng hắn.

"Có hai tin quan trọng, một từ Thiên Tầm Quốc, một Từ Nam Vệ Quốc, ngài muốn nghe cái nào trước." - Vu Linh hỏi.

Nam Vệ? Đã bao lâu rồi hắn chưa nghe hai chữ đó. Vừa nghe đến, lồng ngực lại nhói đau một trận, cơn nhớ ùa về, nguyên vẹn như chưa từng mất đi. Bảo bối của hắn vẫn ổn chứ?

"Vương Tử?"

"Vương tử?"

"Hả?"

"Người đã ngây ra một lúc rồi đó, ta đoán nên nói về Thiên Tầm trước. Sở Hiên đã khởi binh chiếm lại ngai vàng rồi, Sở Y tự sát, ta nghĩ lần trước lật đổ hắn ngài cũng nhúng tay vào, cho nên chúng ta cẩn thận vẫn hơn."

Thực sự thì Hàn Diệp nghe không lọt được chữ nào vào tai, thẫn thờ hỏi:

"Nam Vệ thì sao?"

"Nam Vệ gởi đến một phong thư, nói rằng bọn họ nghi ngờ Đế hậu của Nam Vệ lưu lạc ở Lục Ngạn, muốn xin phép đem quân đến tìm người."

"CÁI GÌ?" - Hàn Diệp ngồi bật dậy - "Cơ Phát tìm ta?"

"Theo như chữ viết trên thư thì đúng là vậy! Nhưng có vẻ như y còn chưa nhớ ra người là vương tử Lục Ngạn. Cũng không ngoại trừ khả năng bọn họ kiếm cớ để đem quân vào lãnh thổ của chúng ta."

"Ân Chuẩn, ta đồng ý! Hồ Hoa từng nói ta không được rời Lục Ngạn, cũng chưa từng nói Cơ Phát không được đến đây." - Hàn Diệp nghe tâm can mình run rẩy từng hồi. Hắn sẽ được gặp lại người sao? Hắn muốn nhìn đôi mắt phượng đẹp đẽ đó, muốn ve vuốt gương mặt tuyệt mỹ không tì vết ấy, muốn hôn đôi môi mỏng câu dẫn ấy, muốn... muốn đến sắp phát điên rồi.

*

Buổi tối, lúc trăng vừa vặn nhô lên cao, tỏa ánh sáng nhàn nhạt thanh lãnh khắp cung điện Lục Ngạn thì Hồ Hoa xuất hiện, nàng ngồi vắt vẻo trên thành lan can ở trước tẩm điện của Hàn Diệp, tay ve vuốt con cáo đỏ trong lòng, chân đung đưa.

"Ngươi đã ân chuẩn cho quân Nam Vệ tiến vào?"

"Ừ!" - Hàn Diệp gật đầu.

"Ngươi có biết Nam Vệ Quốc lúc nào cũng muốn xóa sổ Lục Ngạn không? Vì dòng máu hoàng tộc của chúng ta."

"Của chúng ta?" - Hàn Diệp hơi khựng lại,

Hồ Hoa nhảy xuống đứng, đến đối diện Hàn Diệp. Nàng không cao, chỉ có thể ngước lên nhìn. Lòng bàn tay nổi lên một làn khói đỏ mờ ảo như sương.

"Chứ ngươi nghĩ phép thuật của ta là từ đâu đến?" - Nhìn thấy Hàn Diệp vẫn đơ ra, nàng nhếch môi - "Ta là em gái của cha ngươi, Thủy Hành."

"Ngươi... ngươi rõ ràng nói cha ta là người đàn ông bạc tình... Nhưng... các ngươi... các ngươi... làm sao... có thể... chứ?"

"Nói cho ngươi biết, chỉ cần người trong hoàng tộc lấy nhau, đứa con sinh ra sẽ mang sức mạnh thuần chủng, sức mạnh to lớn đó, chỉ sợ ngươi nghĩ cũng không nghĩ đến nổi đâu. Muốn thiên hạ trong tay, chỉ là chuyện nhỏ."

Hàn Diệp đơ ra như phỗng, tựa hồ như thông tin này đã quá sức với hắn. Vẫn còn chưa tiếp thu được tình hình, Hồ Hoa lại nghiêng đầu hỏi.

"Ngươi muốn trở về với tình nhân bé nhỏ của ngươi sao? Được, hiệp ước giữa chúng ta có thể hủy bỏ, trừ khi..."

"Trừ khi thế nào?"

"Trừ khi ngươi để lại cho ta một hạt giống, một đứa con thuần chủng."

"Điên rồi! ngươi điên rồi, không đời nào." - Hàn Diệp trợn trừng mắt.

Một làn khói đỏ đột ngột lao đến, vây lấy Hàn Diệp trói hắn, nhấc hắn lên cao.

"Hừ, nếu không phải ngươi tự nguyện làm tình thì ấn kí mới hiện ra, hạt giống mới gieo tới thì ta đã cưỡng hiếp ngươi từ lâu lắm rồi đấy!"

"THẢ TA RA!" - Hàn Diệp càng vùng vẫy, càng bị siết chặt hơn. Không cách nào thoát khỏi. Đồng tử hắn co lại, muốn gọi Tiểu Phong cùng A Tỵ đến nhưng Hồ Hoa đã nhanh hơn, làn khói đỏ vây kín lấy thất khiếu hắn, mắt không nhìn thấy được, miệng không thể nói, thậm chí đến thở cũng khó khăn. Căn bản không gọi được bất kì con vật nào đến.

Tay hắn bị khống chế quá nhanh, cũng không cách nào điều khiển được hàn khí.

"Ngươi muốn gặp lại mỹ nhân xinh đẹp kia, nằm mơ!"

*

Bình luận

Truyện đang đọc