TẬN CÙNG CỦA TÌNH YÊU

Sau khi gửi file cho Huyền Sương, Nhật Hạ đi khám tổng quát, nhờ bác sĩ siêu âm đo dây thanh quản cho mình. Bác sĩ họ cũng ngạc nhiên vì yêu cầu của bệnh nhân, nhưng vì lý do riêng tư nên cũng không ai hỏi. Xong xuôi, Nhật Hạ gửi hỏa tốc về cho em kịp phẫu thuật. Ở Thái, họ xem kích thước dây thanh quản của Nhật Hạ, cắt đúng theo tỉ lệ cũng được 9/10. Vì kích thước làm được, nhưng độ dày mỏng của thanh quả là tự nhiên, không thể tiến hành nhân tạo. Phẫu thuật xong cũng mất hơn 1 tháng, Huyền Sương mới ăn được cháo loãng. Nghỉ dưỡng thêm 6 tháng mới hoàn toàn bình phục. Huyền Sương mỗi ngày đều chat với chị, cập nhật tình hình của Huy Phong, đó là nguồn động lực để Huyền Sương vượt qua mọi đau đớn để trở thành phụ nữ. Phía bên này, Nhật Hạ cũng canh chụp lén Huy Phong gửi về cho em. Cô càng làm vì em, Minh Duy càng đau lòng, nhưng đổi lại được thấy Nhật Hạ đã chịu cười nói, nên anh quyết định cưới Tố Như bằng một hợp đồng bí mật.

Huy Phong cũng nhìn ra được sự đổi thay của bạn gái, nhưng anh vẫn thờ ơ, không quan tâm. Anh điện thoại về cho trợ lý, cắt khoản gửi hàng tháng cho mẹ của Tố Như. Huy Phong cũng không nói chia tay, vì ít ra mỗi lần nhớ Huyền Sương, anh có thể dùng Tố Như làm tấm bình phong. Sau hơn một năm kì kèo mối tình tay ba, khóa du học gần kết thúc. Cô sẽ phải về nước. Thế nên Tố Như quyết tâm lập bẫy đưa Minh Duy vào tròng phải cưới cô, cho cô tấm thẻ xanh, đường đường chính chính định cư nơi xứ cờ hoa. Còn Huy Phong, cũng đã tới lúc nên cắt đuôi. Hôm đó, Tố Như hẹn Huy Phong ra nói chuyện, họ gặp nhau ở bờ sông thơ mộng.

- Huy Phong! Khóa học sắp hết, Em nghĩ mối quan hệ của chúng ta cũng nên kết thúc.

- Tại sao?

- Chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau, Phong à. Thời bây giờ làm gì còn cổ tích một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa.

- Ừ! Chẳng phải cổ tích là do con người tạo ra sao? Anh sẽ tạo ra cổ tích.

- Phong! Em biết anh rất giỏi. Nhưng....em không yêu anh. Thời gian quen anh, em rất vui vẻ, nhưng đó không phải là tình yêu. Em chưa sẵn lòng gắn bó cả đời với anh, Huy Phong! Mong anh hiểu cho em, tình yêu không thể ép buộc, đúng không?

Môi Huy Phong cong lên, anh rít thuốc, phả ra từng làn khói lượn lờ. Anh ngồi tựa lưng ghế, nhìn xa xăm ra mặt sông lấp loáng. Dưới ánh tà dương, bóng dáng Nhật Hạ ngồi khóc bên gốc cây làm tim anh đau nhói, anh rất muốn chạy lại ôm cô, lau khô giọt lệ đau lòng. Trong khoảnh khắc ấy, Huy Phong muốn dẹp bỏ hết, con trai thì sao, chỉ cần là Huyền Sương, tại sao lại không thể. Không có tình dục cũng được, không có con thì xin con nuôi, chỉ cần được ở bên em, nhìn em cười thì mọi thứ khác đều không quan trọng. Nhưng vừa lúc anh quyết tâm bước tới thì Minh Duy từ trên cây nhảy xuống. Thoáng chốc, Nhật Hạ lại mỉm cười vui vẻ. Ánh mắt Huy Phong trầm lại, "liệu anh có mang lại nụ cười cho em như hắn, Huyền Sương!". Anh xoay người rời đi, càng ngày, "anh càng ganh tị với Minh Duy, nhưng vẫn mong hắn có thể ngày ngày bên em, mang lại hạnh phúc cho em. Trớ trêu làm sao, bây giờ hắn đã thay lòng. Huyền Sương ơi, nếu em biết, em sẽ ra sao?".

Huy Phong không thèm nghe Tố Như đang lải nhải cái gì, anh quăng tàn thuốc, đứng lên dùng mũi giày dụi tắt. Hai tay đút vào túi quần âu phẳng phiu, anh xoay đi, không một lần nhìn Tố Như, dù chỉ một cái liếc nhẹ. Huy Phong nhếch môi, nhẹ nhàng nhả ra từng chữ chậm rãi.

- Thật đáng tiếc...Cảm ơn em đã cho anh thêm niềm tin để tạo ra cổ tích...cho người khác. Hahahaha.

Tố Như nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ bước đi, trong lòng có vài phần tức tối vì thái độ của Huy Phong. Mặt ả đanh lại, nhìn theo anh bằnh ánh mắt miệt thị "để xem, bao giờ anh thoát khỏi ảo tưởng. Người ngông cuồng như anh sẽ phải quì dưới chân tôi mà cầu xin, khi tôi đã làm bà Nguyễn, Huy Phong! Hahaha.

Tố Như đã hẹn Minh Duy gặp mặt ở một khách sạn vip trong thành phố LA, ả muốn dùng chiêu gạo nấu thành cơm ép buộc Minh Duy. Minh Duy bước từng bước chậm đến khách sạn, đứng trước cửa phòng, ánh mắt hằng ngày vẫn vui tươi, nay lại tối đen một màu u ám. Minh Duy ấn chuông. Tố Như ra mở cửa với một thân hình không thể sexy hơn. Cô mặc bộ đồ ngủ màu đỏ mỏng tang, cúp ngực gò ép đôi gò bồng trắng nõn nhức mắt. Minh Duy nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, hờ hững bước vào, ngồi gác chân chữ ngũ trên ghế sofa. Trên bàn đặt sẵn rượu vang đỏ ướp trong xô đá, và hai ly rượu. Nến cũng đã thắp sáng. Bỗng đèn phòng vụt tắt, Tố Như đi tới ôm chầm lấy cổ của Minh Duy từ phía sau. Mùi nước hoa nồng đậm khiến Minh Duy khó thở. Anh cố hít thở sâu, lại khiến Tố Như nghĩ anh đang kiềm chế dục vọng. Cô nhếch môi, bàn tay bắt đầu lần mò, sờ soạn người anh. Tố Như áp môi mình vào cổ của Minh Duy, hôn lên từng tấc da thịt, cô muốn gợi lên bản năng đàn ông trong anh. Minh Duy càng ngày càng chán ghét, anh gỡ tay Tố Như ra, đứng phắt dậy, đi nhanh ra mở đèn. Tố Như nhìn anh ngạc nhiên.

- Minh Duy, chúng ta quen nhau cũng hơn 1 năm rồi, chúng ta....bình thường mà.

- Anh không có hứng.

- Minh Duy, tại sao?

- Vì Em không xứng....

- Anh biết anh đang nói gì không?

- Anh xưa giờ vẫn luôn biết anh làm gì và muốn gì, chỉ có em...luôn muốn với tới những giấc mơ không thật.

- Đủ rồi, vì làm bạn gái anh nên em tha thứ những lời nói vừa rồi của anh, anh xin lỗi em đi.

- Không bao giờ. Em chưa tỉnh sao? Tố Như?

Minh Duy nhếch môi, đi lại ngồi xuống ghế. Anh vỗ vỗ tay, ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Anh liếc nhìn Tố Như, rồi nhìn ra cửa.

- Nếu em cảm thấy thèm, nể tình em trong thời gian qua cũng làm anh vui vui, anh sẽ cho lính của anh giải khuây cho.

- Anhhh! Anh xem tôi là gì hả?

- Em nghĩ sao thì nó là vậy.

Minh Duy nhìn ra cửa, dứt khoát nói "vào đi". Tố Như giận dữ, vội chạy nhanh vô nhà tắm, khoác vào áo tắm dài, cột đai rồi mới đi ra ngoài. Trên bàn, Minh Duy đặt sẵn 2 xấp hồ sơ.

- Em kí đi, em sẽ có thứ em muốn.

Tố Như càng kinh ngạc, ngồi xuống sofa, mở ra xem. Từ những dòng đầu tiền, môi ả đã mím lại, mắt trợn trừng nhìn từng dòng trong hợp đồng hôn nhân.

Hợp đồng được lập thành 2 bản gồm tiếng Việt và tiếng Anh. Bên A và bên B sẽ làm đám cưới tại Việt Nam, nhưng không kết hôn. Bên B không có quyền can thiệp vào cuộc sống của bên A, nhưng phải giữ gìn và sống trong khuôn khổ của nhà họ Nguyễn....hợp đồng sẽ kết thúc sau một năm kể từ ngày ký. Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, bên A có quyền đơn phương chấp dứt hợp đồng trước thời hạn, nếu bên B vi phạm lỗi

Tố Như nhìn Minh Duy, mặt từ đỏ chuyển xanh trắng, cô đập hồ sơ xuống bàn, quắc mắt nhìn anh.

- Tôi không kí.

Bình luận

Truyện đang đọc