TẬN CÙNG CỦA TÌNH YÊU

Nhật Hạ trừng mắt nhìn Huy Phong, tay cô cố tình bấu vào tay anh vết móng tay sâu hoắm. Huy Phong nhìn biểu tình của vợ phì cười.

- Em khỏe chưa? Anh chỉ muốn xem người em có bị thương không?

Nhật Hạ gườm gườm nhìn Huy Phong, mặt cô đanh lại, giờ khắc này, cô chỉ muốn tát vô gương mặt điển trai kia cho sưng đỏ lên, chính vì gương mặt này mà Huyền Sương đau khổ. Lực cấu trên tay mạnh hơn, mặt Nhật Hạ càng đanh lại. Tay Huy Phong bắt đầu đau, nhưng anh vẫn để yên cho vợ phát tiết. Đôi mắt anh trầm lại, gương mặt không biểu cảm, môi nhếch lên độ cong nhẹ, từ từ khom người cúi sát vào mặt Nhật Hạ.

- Em vẫn đang là vợ anh. Muốn tổn thương anh có nhiều cách, đừng làm vậy đau tay của em.

Lúc này, Nhật Hạ mới thả lỏng tay. Huy Phong rút tay về, đút túi quần, anh đứng thẳng người, nghiêng nghiêng đầu nhìn Nhật Hạ, nhìn vào đôi bàn tay trắng bệch, nhưng mỗi đầu ngón đều bị đỏ bầm. Nhật Hạ để móng tay rất ngắn, móng lại mềm. Cô cố bấu vào Huy Phong, làn da đàn ông thô ráp và cứng, nên móng tay bị quặp lại vào thịt ngón tay của Nhật Hạ, tụ máu đỏ bầm. Thấy ngón tay của vợ, ánh mắt Huy Phong xẹt qua tia đau lòng, anh ngồi lại bên giường, cầm tay vợ lên xem xét. Nhật Hạ cố rụt tay về, cô chán ghét Huy Phong cực hạn. Huy Phong nắm chặt hơn, gằn giọng:

- Nếu em không yên được, anh sẽ hôn em tại đây.

- Anh dám, đây là bệnh viện.

- Thì sao? Chồng hôn vợ không vi phạm pháp luật.

- Anhhhhhh!

Trong khi Nhật Hạ phừng phừng nộ khí, cứ ngỡ Huy Phong sẽ tức giận, nhưng anh lại dịu giọng như ban đầu. Một tay anh xoa xoa đầu cô, một tay vẫn bao bọc hai bàn tay của Nhật Hạ, thở dài.

- Ngoan đi! Tịnh dưỡng cho khỏe, về nhà anh cho em trút giận, nhé!

Thái độ của Huy Phong hết sức cưng chiều, làm Nhật Hạ cũng bị đơ, không phản kháng anh nữa. Cô nhớ tới Huyền Sương, không biết em ấy thế nào, phải nghĩ cách đuổi tên này đi, để gọi điện thoại cho mẹ. Nghĩ vậy, Nhật Hạ ngoan ngoãn nằm yên, cô giả vờ bẽn lẽn:

- Em muốn gặp mẹ.

- Được, em nghỉ ngơi cho tốt, anh về đón mẹ vô cho em.

Nhật Hạ gật gật, thả lỏng người, ngoan ngoãn kéo mền nhắm mắt ngủ. Huy Phong hài lòng, đứng lên sải bước ra ngoài. Anh vừa đi, trong phòng Nhật Hạ liền mở mắt, gương mặt đanh lại.

Bà Vy vào thăm Nhật Hạ vào buổi chiều muộn, sau khi bàn bạc với bác sĩ về tình hình của Huyền Sương. Hai mẹ con nhìn nhau thở dài. Bà Vy nắm tay Nhật Hạ sụt sùi:

- Con gái! Tha lỗi cho mẹ, là mẹ hại con. Huhuhu

- Mẹ, sao mẹ nói vậy, tai nạn này đâu ai muốn. Nếu muốn trách, thì nên trách tên không tim phổi kia. Con hận, con hận hắn.

- Nhật Hạ! Con mới sảy thai, đừng suy nghĩ nhiều. Một lần sảy bằng ba lần sinh. Mẹ cảm nhận được Huy Phong là người tốt, có thể thời gian nó đi du học, hòa nhập rồi bị hòa tan.

Bà Vy thở dài, Nhật Hạ cũng đăm chiêu, cô không dám kể cho mẹ và em gái nghe Huy Phong quen Tố Như ở Mỹ. Có thể mẹ đã đúng, sống nơi xứ người, anh đã đổi thay, không còn là anh thầy giáo hiền lành dễ thương nữa. Nhật Hạ nắm tay mẹ, hỏi thăm về Huyền Sương:

- Em con sao rồi mẹ?

- Nó...nó....hic...hic

- Em bị sao? Mẹ, mẹ nói con nghe, Huyền Sương bị sao?

- Em con bị loạn trí rồi. Mẹ đã yêu cầu Huy Phong đơn phương ly hôn, nhưng nó không chịu. Huhuhu. Mẹ không biết xử trí sao nữa.

- Mẹ cứ đưa em đi chữa trị, con sẽ làm cho hắn phải ly hôn. Không thể để hắn hành hạ Huyền Sương mãi được.

- Nhưng con...con đâu có thích đàn ông, với lại, sức khỏe con còn yếu mà.

- Chính vì vậy, con sẽ làm cho hắn chán con nhanh thôi. Hắn không xứng với Huyền Sương, mẹ à!

Bà Vy nhìn con, bà linh cảm Nhật Hạ sắp làm chuyện gì đó không hay, nhưng để giải thoát cho Huyền Sương, chỉ còn cách đó.

- Nhật Hạ! Hứa với mẹ con sẽ không trả thù Huy Phong, không làm gì hại đến bản thân. Đời mẹ mất một đứa cháu là đủ rồi. Mẹ tin vào nhân quả, ác giả sẽ gặp ác báo.

- Con biết mà mẹ, mẹ yên tâm.

Hai mẹ con huyên thuyên, bàn cách cho hai chị em đổi vai. Huyền Sương đi trị bệnh, còn Nhật Hạ thay em tìm cách cho Huy Phong li dị mà không hề chú ý có một chiếc camera giấu kín trong bình hoa hoa giả đặt trên bàn. Huy Phong nhìn qua màn hình ipad, xoa xoa mi tâm, nhếch mép cười.

- Nhật Hạ, nếu em đúng là Huyền Sương năm xưa, anh ngồi yên cho em mặc sức chém giết, vợ yêu. Còn muốn rời xa anh, ngay cả kiếp sau cũng đừng nghĩ tới, cô bé!

Bình luận

Truyện đang đọc