TÁN ĐỔ ÔNG CHÚ HƠN MÌNH 10 TUỔI!!


“N-Ninh Khải…”-Thanh Nhã mặt đỏ ửng.

Ninh Khải hôn nhẹ lên trán Thanh Nhã rồi đi đến bàn làm việc lấy ra xấp giấy ôn.

“Gì chứ?Mình đang thấy hụt hẫng á?Mình có trông giống bi3n thái không?”-Thanh Nhã thầm nghĩ.

“Thanh Nhã,đến đây làm đề này xem có được không?”
“Vâng”-Bước đến bàn của Ninh Khải.

Hai tiếng sau,Thanh Nhã đưa lại giấy cho Ninh Khải.

Chấm xong,Ninh Khải mỉm cười xoa đầu cô.

“Làm tốt lắm,còn một số câu bị sai để anh giảng lại cho”
Một tiếng sau,Thanh Nhã được Ninh Khải đưa về nhà.

“Vào nhà vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ đi,muộn lắm rồi!”
“Vâng,anh cũng ngủ sớm đi đấy”
Rồi Thanh Nhã cũng đi vào nhà.

Hôm sau,Thanh Nhã nói cho Vân Nhi về bức thư của kẻ nặc danh gửi cho cô.

“Nhã Nhã,cậu coi chừng đó.

Tớ nghĩ người hẹn cậu không phải tốt lành gì đâu”-Vân Nhi lo lắng.

“Ừm,tớ biết rồi,tớ sẽ cẩn thận.


Thanh Nhã không muốn kể cho Ninh Khải nghe về chuyện bức thư vì cô chắc chắn anh sẽ không cho cô đi.

7 giờ tối…
Thanh Nhã mang theo sự dè chừng đi đến điểm hẹn,đang đợi thì cô bỗng bị ba người đàn ông cao to lực lưỡng kéo sệch đi vào một con hẻm tối.

“Aa,cứu!!”-Thanh Nhã la hét.


Hắn ta nở nụ cười mang rợ rồi một tay giữ tay Thanh Nhã,tay còn lại từ từ cởi từng cúc áo của cô.

“Ngoan ngoãn im lặng đi con khốn”
“Cứu em,Ninh Khải!!”-Thanh Nhã hét lên.

Ngay lúc Thanh Nhã mất hết hi vọng thì một vài người vệ sĩ bước đến,túm lấy tên đó rồi đấm liên tục khiến hắn bất tỉnh.

Lúc này Ninh Khải mới bước đến chỗ Thanh Nhã,nhìn thấy chiếc áo sơ mi sộc xệch đã bị gỡ gần hết cúc áo thì anh cau mày.

Ninh Khải bế cô lên,cơ thể nhỏ bé của Thanh Nhã cứ run lên,ôm chặt Ninh Khải.

“Thiếu gia,tên này xử lí sao ạ?”-Một người vệ sĩ cất lời.

“Đợi nó tỉnh lại,đánh chừng nào nó khai kẻ chủ mưu ra”
Nói xong,Ninh Khải bế Thanh Nhã đi vào trong xe,cẩn thận gài lại từng cúc áo cho cô.

“E-em xin lỗi”-Thanh Nhã nhỏ giọng.

“Đi mà chẳng nói anh câu nào?Xảy ra chuyện mới biết lỗi sao?Nếu anh không đến cứu em kịp thì sao?”
“Em…em xin lỗi”-Thanh Nhã lí nhí.

Ninh Khải thở dài,xoa đầu cô rồi hỏi:
“Được rồi,em muốn đi đâu chơi không?”
“Đi đâu cùng anh là được”
Ninh Khải đưa Thanh Nhã đến công viên,cả hai cứ ngắm cảnh buổi đêm và ngồi nói chuyện với nhau.

Tầm 1 tiếng sau thì Ninh Khải có điện thoại.

“Xin lỗi,anh đi nghe điện thoại chút”
“Vâng”
Ninh Khải đi ra gốc cây gần đó bắt máy.

“Thưa thiếu gia,hắn đã khai ra tên người đó rồi ạ”
“Tốt,lát tôi tới ngay.

Canh chừng hắn cho cẩn thận”
“Rõ!”
Miệng Ninh Khải hơi nhếch lên,sau đó quay lại chỗ Thanh Nhã,xoa nhẹ đầu cô.

“Nhã Nhã,anh có chuyện phải đi rồi,để anh đưa em về”-Ninh Khải dịu dàng nói.

“Anh đi đâu thế?”-Thanh Nhã hỏi.

“Công việc,xong sẽ có quà cho em”
“Thật ạ?”-Mắt Thanh Nhã sáng lên.

“Ừm,giờ mau lên xe về thôi”
Thanh Nhã ngoan ngoãn lên xe.

Về đến nhà,Ninh Khải mở cửa xe cho Thanh Nhã,tiện thể hôn lên trán cô một cái.

“Xong việc sẽ nhắn cho em.

Nhớ xuống nhà lấy quà đấy”
“Anh xong sớm không?”
“Sẽ cố gắng”
Nói rồi Ninh Khải chạy vút đi,đến một căn nhà kho cũ ở ngoại ô thành phố.

Tiếng kim loại va đập vào người cùng tiếng la hét khiến ai nghe thấy cũng phát khiếp.

“Thiếu gia,anh đến rồi”

“Các anh dừng được rồi”-Ninh Khải bước đến.

Những người đó hiểu ý liền lui ra ngoài cửa đợi.

Ninh Khải cầm thanh sắt nâng mặt 1 trong 3 tên đó lên,gương mặt của hắn đã bị đánh cho sưng phù lên đến khó nhận dạng nổi,hai tên còn lại cũng nặng không kém.

Ninh Khải điềm tĩnh châm điếu thuốc rồi cất lời:
“Nói đi,người thuê các người là ai?”
“Th-thiếu gia,là tiểu thư Nghi ạ!”-Tên đó lắp bắp.

“Băng Nghi?”-Ninh Khải cau mày.

“Dạ vâng,cô…cô ta cho chúng tôi tiền rồi bảo hãy cố làm nhục Nhã tiểu thư.

Chúng tôi không biết cô Nhã là người của thiếu gia ạ!!”-Tên tiếp theo quỳ dưới chân Ninh Khải khóc lóc.

Ninh Khải nhìn tên còn lại thì thấy hắn đang thoi thóp nằm dưới đất,nhếch miệng rồi tắt chiếc máy ghi âm cuộc trò chuyện từ nãy giờ.

Nhấc máy gọi cho Băng Nghi,không mất quá lâu để chờ Băng Nghi bắt máy.

“Ninh Khải hôm nay chủ động gọi cho em làm em vui quá,có chuyện gì sao?”
“Đi đến địa chỉ tôi vừa gửi cho cô,cho cô 5 phút”-Tắt máy.

“Ninh…- gì vậy chứ?”-Băng Nghi khó hiểu.

Lát sau,Băng Nghi cũng đến địa điểm mà Ninh Khải gửi cho cô.

Băng Nghi bất ngờ bị đánh ngất liệm đi.

Thức dậy thì thấy bản thân đã bị trói trên ghế.

“N-Ninh Khải!?Anh lừa em?”-Băng Nghi hoảng loạn.

Ninh Khải vứt điếu thuốc sàn,dập tắt lửa rồi nhìn Băng Nghi,cất lời:
“Tại sao em lại thuê bọn kia giở trò với Nhã Nhã?”
“E-em…”
Băng Nghi cứng cả người,cô không ngờ việc này lại bị phanh phui nhanh như vậy.

“A-anh nghe em giải thích…”
“Hủy hôn ước đi”-Ninh Khải nói.

Ánh mắt sắt lẽm xoáy sâu vào đôi mắt của Băng Nghi,một cảm giác sợ hãi đến gai người dâng trào trong cơ thể cô.

“Anh đã ghi âm lại cuộc trò chuyện của tên em thuê kể lại mọi sự việc rồi,em chờ phản hồi của bố mẹ anh và bên gia đình em đi"
“Khoan đã Ninh Khải!Cho…cho em một cơ hội nữa được không? Em sẽ thay đổi mà!”

Ninh Khải im lặng,đi đến cởi trói cho Băng Nghi rồi dẫn cô đến nơi mấy tên kia bị nhốt.

“Có chuyện gì thì nói hết với nó đi,anh về trước”-Rời đi.

Băng Nghi tức giận bước đến đấm thẳng vào mặt một trong 3 người,gầm giọng:
“Lũ bọn mày làm gì mà có mỗi việc hại con nhỏ đó cũng không xong?”
“X-xin lỗi tiểu thư… bọn tôi chưa kịp ra tay thì người của thiếu gia đã đến đưa cô ta đi”
“Lũ vô dụng!”-Bỏ đi.

Lúc này đã tầm 10 giờ rưỡi,Ninh Khải nhắn tin cho Thanh Nhã:
“Nhã Nhã,xuống nhà lấy quà”
Thanh Nhã thấy thế thì hí hửng chạy ra cổng.

“Anh về muộn thế”
“Xin lỗi nhé,anh hơi nhiều việc”
Ninh Khải ôm Thanh Nhã rồi tặng cho cô một chiếc kẹp tóc màu xanh lá trong suốt.

Thanh Nhã nhận lấy rồi cảm ơn anh.

“Thôi muộn rồi,anh nghe bảo mai em thi,đã ôn hết chưa?”
Thanh Nhã gật gật đầu,đáp:
“Rồi mà,anh có nguyện vọng gì cho kì thi này của em không?”
“Hừm… nếu được thì anh muốn em xếp trong 10 người top khối.

Anh không ép đâu,em cứ thoải mái”-Ninh Khải xoa xoa đầu cô.

“Được!Em sẽ cố”
Ninh Khải cười nhẹ,ôm thêm một lúc rồi cả hai cũng chào tạm biệt.

Hôm sau,Ninh Khải có cần lấy một số đồ nên đã đến nhà Thanh Nhã.

Đang nói chuyện với mẹ cô thì anh thấy Thanh Nhã đi từ lầu xuống.

“Nhã Nhã?Mặt em…?”


Bình luận

Truyện đang đọc