TÁN ĐỔ ÔNG CHÚ HƠN MÌNH 10 TUỔI!!


"V- vâng”- Nhiễm Nhiễm đáp.
“Được rồi, để anh đưa em đi đâu đó chơi nhé?”
Nhiễm Nhiễm vui vẻ gật đầu rồi vào trong xe của Nhất Thiên.

Tại nhà của bác Khương, gia đình Ninh Khải và Vân Nhi đang ngồi nói chuyện ở phòng khách.
“Chuyện này đã quá nghiêm trọng rồi! Con bé đã mất tích 5 ngày rồi mà vẫn chưa tìm ra thêm manh mối gì mới”- Bác Tri nói, vẻ mặt toát lên vẻ lo lắng.
“Nhã Nhã chắc chắn bị ai đó bắt cóc sau khi nói chuyện với Nhất Thiên, thầy có ý kiến gì không ạ?”- Vân Nhi nhìn Ninh Khải.
Ninh Khải im lặng một lúc rồi đan hai tay vào nhau, kết luận:
“Có thể… Thanh Nhã bị cái tên Nhất Thiên đó bắt cóc rồi”
“Cái gì!?”- Cả nhà thốt lên.
“Nhưng bây giờ chúng ta có bằng chứng gì không?”- Bà Khương hỏi.
“Hiện tại theo con nghĩ là nên để con và Vân Nhi điều tra về tên kia trước đã rồi hẳn đưa ra câu trả lời chính xác.

Nhưng con chỉ sợ Thanh Nhã xảy ra chuyện gì…”- Ninh Khải ngập ngừng.
Ông Khương thở dài, nói:
“Bây giờ chỉ còn cách cầu nguyện cho con bé không xảy ra chuyện gì, chúng ta nên nhanh chóng điều tra những người có khả năng ra tay với Thanh Nhã”

“Woa, đẹp quá!”- Thích thú.
“Em thích là được rồi”
Nhất Thiên đưa Nhiễm Nhiễm đến một cánh đồng ngập hoa hướng dướng, những bông hoa màu vàng rực cứ sáng bừng lên cùng với ánh nắng của mặt trời.


Nhất Thiên dịu dàng hôn lên tay Nhiễm Nhiễm, ôm cô vào lòng.
“Anh yêu em, ở bên anh mãi mãi nhé?”
Nhiễm Nhiễm cười tươi, đáp:
“Vâng, em sẽ ở bên anh mãi mãi!”
Nhất Thiên nhoẻn miệng cười nham hiểm.
“Phải, ở bên anh mãi mãi nhé~”
Sau khi mặt trời lặn, Nhất Thiên đưa Nhiễm Nhiễm vào trung tâm thành phố dạo chơi đến tận 10 giờ kém mới trở về nhà.

Tắm xong, Nhất Thiên sấy tóc cho Nhiễm Nhiễm.
“Tóc em mềm thật đấy, chạm vào thích thật”- Nhất Thiên nói.
“Tóc anh cũng thế mà”
“Thôi tóc khô rồi, ta vào phòng chuẩn bị ngủ thôi!”
Vừa dứt câu thì Nhất Thiên liền bế Nhiễm Nhiễm vào phòng của hai người.
“À đúng rồi, em uống thuốc đi đã”
“Hả? Thuốc gì ạ…?”
Nhất Thiên lấy trên kệ tủ một hộp thuốc rồi đưa một viên thuốc và ly nước cho Nhiễm Nhiễm.
“Thuốc này là Vitamin, bổ sung chất cho em vì trông em gầy quá”
“Kh- không uống đâu…”
Nhất Thiên xoa đầu cô, dịu dàng nói:
“Ngoan, uống thuốc xong thì chúng ta đi ngủ”
“Vâng…”
Nhiễm Nhiễm cầm viên thuốc rồi cho vào miệng, viên thuốc từ miệng được nước đẩy xuống cổ họng, một cảm giác đắng đến ghê người chạy dọc sống lưng Nhiễm Nhiễm khiến cô khó chịu mà cau có.
“Sao thế?”- Nhất Thiên hỏi.
Nhiễm Nhiễm đặt tay lên cổ, nói:
“Đ- đắng”
Nhất Thiên cười nhẹ rồi đỡ cô nằm xuống giường.
“Nhiễm Nhiễm ngoan lắm, thuốc nào mà không đắng đúng không? Bây giờ chúng ta đi ngủ nhé?”
“Vâng”

Băng Nghi đang làm việc thì có tin nhắn từ Lâm Bằng gửi đến:
“Hôm nay cô rảnh không? Có thể đi dạo với tôi một chút chứ?”
“Rảnh, nhưng đi đâu chứ?”
“Tôi biết một chỗ hôm nay rất đẹp, muốn rủ cô đi xem cùng”
“Thật vậy sao? Vậy chúng ta hẹn nhau ở đâu nhỉ?”
“Ra cổng đi, tôi ở trước nhà cô rồi”
Băng Nghi nghe vậy thì giật mình làm rơi cả điện thoại, mở cửa sổ nhìn xuống thì quả thật có bóng dáng cao, gầy của một chàng trai đang đứng ở trước nhà cô.

Băng Nghi liền nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống gặp Lâm Bằng.

“Chúng ta đi thôi”- Băng Nghi nói.
Lâm Bằng gật đầu rồi đội mũ bảo hiểm cho cô rồi chạy đi, cả hai băng qua các con phố ngập ánh đèn sáng rực, đi qua những nơi đầy tiếng nói cười.

Xe dừng lại ở một cái hồ nhỏ với hai bên là đồng cỏ xanh mướt, đom đóm phát sáng bay khắp nơi.

Ánh trăng sáng tỏ phản chiếu trên mặt nước, gió đẩy những gợn sóng nhẹ vỗ vào bờ.
“Nơi này yên tĩnh thật đó”- Băng Nghi cười nhẹ.
Nơi này khác xa với thành phố nhộn nhịp nơi Băng Nghi đang sống, chỉ có tiếng dế kêu cùng với những làn gió mát rượi thổi nhẹ khiến tóc cô khẽ bay lên.
“Còn một thứ nữa muốn cho cô xem”
Nói xong thì Lâm Bằng lấy hai tay che mắt Băng Nghi lại.
“Ba… hai… một”
Lâm Bằng từ từ buông tay ra để Băng Nghi nhìn thấy những thứ sáng rực trên bầu trời.
“Là pháo hoa!?”
“Ừm, tôi nghe bảo hôm nay có tổ chức lễ hội pháo hoa, muốn cô xem cùng”
Hàng ngàn tia sáng với các màu sắc khác nhau bay vút lên các tầng mây rồi tách nhau ra, cả bầu trời lúc này chỉ có những tia sáng vàng, đỏ đua nhau bay vút lên rồi tạo ra vụ nổ đầy sắc màu với những thanh âm vui tai.

Băng Nghi chăm chú nhìn từng đợt pháo hoa tung lên với ánh sáng rực rỡ khắp trời, mỉm cười nhìn sang Lâm Bằng.
“Cảm ơn anh nhé! Nó thật sự rất đẹp!”
Sau khi lễ hội kết thúc, Lâm Bằng cũng đưa Băng Nghi trở về nhà.

Trước nhà Băng Nghi, cô cười rồi cảm ơn Lâm Bằng rối rít.
“Cảm ơn anh vì hôm nay, lần đầu tiên tôi được xem pháo hoa đấy!”
“Không có gì đâu.

Thôi cũng hơi trễ rồi, cô mau vào trong đi”
“Vậy anh về cẩn thận, ngủ ngon nhé”
“Ừm, cô ngủ ngon”

Nói xong thì Lâm Bằng lái xe chạy đi.

Ở trong phòng, Ninh Khải đang làm việc và cũng đang cố lấy thêm thông tin về Nhất Thiên thì tin nhắn từ Phi Yến gửi đến:
“Thầy Khải, thầy đang làm gì vậy?”
“Đang làm việc thôi, sao thế?”
“Em chỉ là muốn thầy đi chơi với nhóm của bọn em được không ạ?”
“Thầy lớn tuổi rồi, biết nói chuyện gì mà đi cùng bọn em chứ”
“Có đâu ạ, em thấy thầy còn trẻ mà.

Đi cùng bọn em đi mà thầy”
“Thầy còn vài việc chưa làm xong”
“Đi mà thầy, coi như là em năn nỉ á, một hôm thôi mà.

Sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của thầy đâu mà”
Sau khi bị Phi Yến thuyết phục thì Ninh Khải cuối cùng cũng đồng ý.
“Hì, em cảm ơn thầy nhiều nha.

Thầy làm việc tiếp đi , lát ngủ ngon ạ!!”
Ninh Khải tắt điện thoại rồi nằm lên giường.
“Thanh Nhã, nhất định anh sẽ tìm được em”


Bình luận

Truyện đang đọc