TẬN THẾ TÁI SINH HI VỌNG CUỐI CÙNG



Mặt mũi của Tô Vũ lúc này rất xám xịt, bên cạnh hắn Sở Nhật Nam lại khoác vai hắn, tay kia cầm một ly nước ngọt, người thì vẫn đung đa đung đưa.
Đến cuối cùng vẫn không thể để Sở Nhật Nam phải múa lửa khiến hắn rất khó chịu, dù đã có sự góp sức của người đang ngồi trước mặt hắn là Uyển Nhi nhưng vẫn không thể giải quyết được gì.

Cô cũng không hề quan tâm đến hắn, vẫn ăn uống vô tư.
Sở Nhật Nam bên cạnh vừa đưa cho hắn một ly nước ngọt vừa nói : " Cạn ly "
Uống một hớp nước ngọt, hắn nói tiếp : " Cuối cùng lương tâm cũng trỗi dậy rồi hả, mấy năm trước ngươi còn chẳng thèm nhắn tin cho ta nữa "
Tô Vũ hơi chột dạ, hắn cũng không dám nói là do mẹ hắn bắt phải đi : " Ngươi cũng biết tính ta rồi, bình thường ta có thích mấy vụ tụ tập như này đâu "
Rồi hắn đưa ly nước ngọt đến sang bên cạnh nói : " Coi như hôm nay ta tạ lỗi với ngươi đi "
Tô Vũ nhỏ giọng thì thầm : " Ngươi đã chuẩn bị xong chưa ? "
Sở Nhật Nam cười rất đắc ý : " Có gì đâu mà khó, giờ đến gia đình ta cũng chuẩn bị chuyển ra ngoại ô ở rồi "
Tô Vũ tò mò hỏi : " Ngươi làm cách nào ? "
Sở Nhật Nam nở nụ cười nham hiểm : " Quá đơn giản, ta nói rằng nghe được thông tin đất ngoại ô chuẩn bị tăng giá gấp 10 lần "
" Rồi phối hợp với cha mẹ ngươi, giờ gia đình ta chuẩn bị thầu nguyên một khu đất lớn xây dựng nhà ở ngoại ô kìa "

Tô Vũ giơ ngón cái lên : " Hay "
Nhưng Sở Nhật Nam lại cau mày nói : " Nhưng ta vẫn chưa nghĩ ra cách để mọi người tập trung ra ngoài ô "
Tô Vũ hơi suy nghĩ rồi nói : " Ngươi cứ thoải mái đi, những thứ có thể làm chúng ta đã làm rồi "
" Đừng cho rằng mình là chúa cứu thế để thêm mệt mỏi "
Những lời này vừa nói cho Nhật Nam nghe, cũng là lời Tô Vũ muốn nói cho bản thân nghe.

Bản thân hắn không muốn có thêm nhiều người chết, nhưng không có nghĩa hắn phải cứu tất cả mọi người.

Hắn đã cho họ rất nhiều lời cảnh báo, còn quyền quyết định tin hay không nằm ở họ.
Sở Nhật Nam thở dài : " Nhiều khi ta ước rằng mình không biết gì cả "
" Ngươi biết không, khi nghe được tin tức từ ngươi.

Ta mấy ngày đều lo âu "
" Không phải ta sợ tận thế đến, mà ta cảm giác tính mạng của những người xung quanh đều phụ thuộc vào ta "
" Ngay cả những người không quen biết, ta cũng cảm giác tội lỗi với họ "
" Ta không biết nếu ngày tận thế thực sự đến, khi những người đó chết đi, cảm giác tội lỗi ấy của ta sẽ lớn đến mức nào "
Tô Vũ cũng không biết an ủi hắn như thế nào, bản thân hắn cũng có cảm giác tương tự như của Nhật Nam, hắn chỉ trầm mặc không nói thêm gì, dường như uống ly nước ngọt nhưng hắn vẫn cảm giác như mình đã say.
Lý Uyển Nhi đối diện tò mò nhìn hai người hỏi : " Các ngươi thì thầm to nhỏ cái gì thế ? "
Tô Vũ lên tiếng nói : " Nhật Nam đang cảm giác tội lỗi nếu có người chết.

Hắn nói những người đó chết có thể vì hắn.

"
Lý Uyển Nhi phì cười : " Tưởng có chuyện gì, ta hỏi ngươi một câu.

"
" Người sáng tạo ra điện có từng nghĩ tới sẽ có rất nhiều chết vì điện không ? "
" Có đúng không ? Nếu vậy hắn chắc phải thấy tội lỗi lắm khi tạo ra dòng điện nhỉ ? "

" Các ngươi bây giờ giống y như người sáng tạo ra dòng điện "
" Ngươi biết rằng điện có nguy cơ chết người, nhưng ngươi nói là một chuyện, ngươi khác tin hay không là chuyện khác.

"
" Nếu ai cũng nghe ngươi, tuân thủ an toàn điện thì đã không có người chết rồi đúng không ? "
" Đơn giản như vậy mà các ngươi không nghĩ ra "
Sau đó cô lắc đầu tiếp tục ăn món thịt bò vừa mới được mang đến.

Hai người Tô Vũ và Sở Nhật Nam nhìn cô không thể phản bác lại được một lời nào, đặc biệt là Tô Vũ, hắn không ngờ sẽ có một ngày lại bị Uyển Nhi dạy đời.

Cô nói rất đúng, bọn hắn đã đưa ra cảnh báo, việc tin hay không đã không phải chuyện của bọn hắn.
Tô Vũ chuyển chủ đề, hắn nhìn quanh vẫn không thấy Vân Nhi đâu, lúc ban đầu hắn tưởng là cô đến trễ nhưng tới giờ vẫn chưa thấy xuất hiện : " Vân Nhi đâu rồi ? Cãi nhau rồi à "
Sở Nhật Nam cũng không tiếp suy nghĩ về chuyện lúc nãy nữa, cười nói : " Sao mà chia tay được, chúng ta còn chuẩn bị đồ đám cưới rồi đấy "
" Vân Nhi hình như đang chuẩn bị thứ gì đó tặng ta, ta cũng không biết cô ấy đi đâu rồi "
Sở Nhật Nam vừa kết thúc câu thì từng ngọn đèn trong căn phòng bắt đầu tắt, rồi một ánh đèn chiếu xuống giữa sân.

Một cô gái đang mặc một bộ váy trắng, để tóc xõa ngang vai, trên tay đang cầm một cái micro chậm chậm từ trong bóng đêm bước ra.
Hôm nay Dương Vân Nhi đúng là rất xinh đẹp, bộ váy trắng cũng rất hợp với cô, vừa tôn lên những đường cong cơ thể, lại không quá dung tục.
Cô cất tiếng nói : " Xin chào mọi người, ta là Dương Vân Nhi, bạn gái của Sở Nhật Nam "
Phía dưới vang lên tiếng la ó của một số bạn nam cùng tiếng vỗ tay của một vài bạn nữ.

Tô Vũ nhìn sang bên cạnh thì thấy Nhật Nam ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Dương Vân Nhi.
Tô Vũ vỗ lên vai hắn một cái : " Nhật Nam, Nhật Nam, nước miếng chảy kìa "
Sở Nhật Nam cũng vô ý thức sờ lên miệng xem có chảy nước miếng hay không, thấy không có gì hắn lườm Tô Vũ một cái : " Đừng làm phiền ta "
Tiếng Dương Vân Nhi lại cất lên một lần nữa làm hai người lại tập trung chú ý về phía sân khẩu : " Hôm nay ta muốn hát tặng Nhật Nam một bài hát "
Tô Vũ nhìn qua Sở Nhật Nam thấy hắn cũng vô cùng bất ngờ, hình như hắn cũng chưa nghe Vân Nhi hát lần nào thì phải.


Nhưng nhìn qua nét mặt của Lý Uyển Nhi, hắn có một dự cảm không được tốt lắm.
Lý Uyển Nhi chạy tới bên cạnh Tô Vũ thì thầm : " Chạy ngay đi "
Nói xong cô ngoái lại lấy một dĩa đồ ăn rồi chạy ngay ra ngoài, Tô Vũ không chút nghi ngờ cầm lấy một dĩa đồ ăn và ít nước uống cho cả hai, rồi chạy đi không ngoảnh lại.

May mắn vì đã tắt đèn nên không ai chú ý tới bọn hắn quá nhiều, nếu không chắc sẽ có người đoán được thứ gì đó.
Chạy ra đến ngoài, Tô Vũ đưa cho Lý Uyển Nhi một chai nước tò mò hỏi : " Kinh khủng lắm sao ? "
Lý Uyển Nhi vừa ăn một miếng thịt bò vừa thở dài : " Không có từ nào có thể diễn tả được "
Càng nói như vậy Tô Vũ càng tò mò Dương Vân Nhi có thể kinh khủng đến đâu mà Lý Uyển Nhi vừa nghe thấy cô hát đã chạy thục mạng như vậy.
Cũng không để hắn tò mò quá lâu, tiếng hát đã từ phía trong truyền đến.

Hắn nhìn về phía Uyển Nhi nói : " Giọng hát này đúng là rất "nội lực" "
Lý Uyển Nhi lắc đầu : " Ngươi nghĩ chỉ có như vậy thì ngươi nhầm rồi "
Dù đã ở rất xa nhưng giọng ca "nội lực" ấy như mang theo nam châm cứ đâm thẳng vào tai Tô Vũ, mà một lúc sau cũng có thêm vài người mang đồ ăn ra đây ngồi như bọn hắn.
Nhưng không may mắn như Tô Vũ và Lý Uyển Nhi, những người từ trong đó chạy ra dường như đã bị nội thương do "nội lực" của Dương Vân Nhi.

Thậm chí có vài người vẫn đập đập hai bên tai kiểm tra xem mình còn nghe được hay không.
Mà hắn đứng đợi bên ngoài mãi vẫn không thấy Sở Nhật Nam đi ra, Tô Vũ thầm nghĩ : " Không lẽ đây là thứ mà người ta vẫn hay nói, sức mạnh tình yêu ? "
Ở trong căn phòng, chỉ còn mỗi Sở Nhật Nam vẫn ngồi đó thưởng thức bài nhạc do Dương Vân Nhi hát.

Nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy trên tai hắn đang có hai cái nút tai.

Cũng không biết hắn lấy món đồ này ở đâu ra, hay là hắn đã biết sẽ có ngày này nên chuẩn bị trước rồi ?


Bình luận

Truyện đang đọc