TẬN THẾ TÁI SINH HI VỌNG CUỐI CÙNG


Những ngày tháng bình yên lại đến.
Phía Đông, tất cả các thế lực đều không còn, tướng Crow bị ám sát, công tước Mikhain thất bại trong cuộc tấn công Đông Nam.
Phía Nam, người dân Rhine chỉ mới bắt đầu xây dựng, nếu họ muốn khởi xướng chiến tranh cũng phải tốn một năm chuẩn bị.
Phía Trung tâm, vua Frank chắc chắn sẽ không muốn động binh với bọn hắn.

Nếu chiến tranh xảy ra, vua Frank sẽ hao tổn rất nhiều binh lính, tướng Barca cũng sẽ nhân cơ hội lập tức tấn công về thủ đô Alte.
Phía rừng Nidal, đám quái vật chưa có động tĩnh gì.

Có lẽ trước đây bọn hắn sẽ sợ, nhưng bây giờ thì chưa chắc.

Binh lính phía Đông Nam tuy chưa được coi là tinh nhuệ, nhưng ít nhất đã có sức chiến đấu nhất định, không dễ dàng bị quái vật giết.
Bọn hắn nơi đây cũng đã là nơi tập trung nhiều dân cư nhất, muốn cướp bọn hắn rất khó.

Những quái vật này muốn tấn công đơn lẻ, e rằng rất khó.
Còn về trấn Vạn Xuân, Chora đã giữ đúng lời hứa cho hắn hơn 700 nô lệ.

Tuy không đạt được con số hắn mong muốn, nhưng cũng đã đủ để giúp hắn mở rộng thị trấn.
Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã từng nghĩ đến đi du lịch khắp nơi để do thám tình huống của thế lực trong cả nước, cùng một số nơi đặc biệt vì dụ như vùng biển Egmond.

Nhưng không được, hiện tại hắn đã không phải một mình, có gần sáu nghìn người đang cần hắn bảo vệ.

Tình hình này cũng không biết sẽ kéo dài đến bao lâu, phía Đông và Đông Bắc hai cửa ngõ đã mở.

Chưa biết lúc nào hai nước kia tần công vào nước Frank, không phải lúc hắn đi ra ngoài mạo hiểm.
Thời gian này tương đối nhàn rỗi nên hắn suy nghĩ dành thời gian đến trường.


Dù sao hắn cũng đã từng hứa với mẹ nếu có thời gian sẽ đi học, cũng muốn cho bản thân có thời gian thả lỏng sau trận chiến với công tước Mikhain.
Học kỳ mới đã bắt đầu được hơn một tháng nhưng hắn vẫn chưa đi học một ngày nào.

Bố mẹ hắn lấy lý do hắn bị bệnh không thể đến trường được, nếu không chắc còn chẳng vào được lớp đã bị thầy cô đuổi đi.
" Tô Vũ, nghe nói ngươi bị bênh.

Có sao không? "
Một vài bạn học cùng lớp thấy vây quanh khi thấy hắn đi học mở miệng hỏi thăm hắn.

Tô Vũ cũng rất lịch sự trả lời lại từng người: " Ta không sao, bệnh ta khỏi hẳn rồi.

"
Lâu rồi không trở lại, không khí trong lớp vẫn rất tốt.

Nhưng không thấy mấy người Sở Nhật Nam đâu, không biết bọn hắn đang làm gì mà không ở trong lớp.
" Ôi ai đây? Lớp ta không cho người lạ vào lớp, ngươi là ai, nói tên ra.

"
Tiếng hét từ phía xa truyền đến, đi đầu là Nhật Nam đang đeo băng rôn ở trước ngực.

Hình như phía trên in chữ " Học sinh tiêu biểu " thì phải.

Phía sau còn hắn còn đi theo mấy người, bộ dạng cực kỳ hung dữ.

Không biết hắn kiếm đâu ra hay là trong trường học có xã hội đen sao?
Mới một tháng không đến trường, chẳng lẽ có Sở Nhật Nam chuẩn bị đóng phim?
" À, ra là ai.

Thì ra là ngươi Tô Vũ.

" Sở Nhật Nam đi vòng quanh nhìn hắn từ trên xuống dưới.
" Ngươi uống lộn thuốc à? " Tô Vũ không biết hôm nay Nhật Nam hôm nay bị gì.

Không lẽ lâu chưa gặp, hắn lại muốn Tô Vũ mát xa mặt cho.
Sở Nhật Nam nhếch mép nói: " Ta nay đã khác xưa rồi, có câu gì nhỉ? "
Một người phía sau vội bổ sung: " Kính lão đắc thọ "
" Đúng, đúng " Sở Nhật Nam gật đầu, sau đó hình như thấy hơi sai sai.

Gõ mạnh vào người mới nói.
" Nói chung là ta tính nói...!" Hắn vẫn chưa nhớ ra câu đó là gì.

Lại một người khác bổ sung: " Vay chín thì trả mười "
" Đúng đúng chính là nó " Sở Nhật Nam gật đầu.
Hắn nở một nụ cười khinh khỉnh: " Hôm nay ta phải trả lại cho ngươi cả vốn lẫn lãi "
Tô Vũ không nhiều lời, gõ lên đầu hắn một cái: " Bốp "
" Vay chín mà trả tới mười, vụ làm ăn hời như vậy, ta phải có ít quà tri ân khách hàng chứ "
" Bốp bốp "

Sở Nhật Nam ôm đầu: " Làm gì đánh ta? Lâu không gặp đùa tý không được à? "
" A, tên bất nhân bất nghĩa "
" A a a, ta sai rồi.

Đừng đánh ta nữa "
Cuối cùng Tô Vũ cũng dừng tay: " Dạo này ghê nhỉ, Học sinh tiêu biểu cơ đấy "
Sở Nhật Nam dường như quên đi trận đòn lúc nãy trả lời: " Tất nhiên, ta chuẩn bị tranh cử làm Hội trưởng hội học sinh "
" Không có tý danh hiệu làm sao phục chúng "
" Ngươi sau này sẽ là Tả hộ pháp cho ta, còn Vân Nhi sẽ làm hữu hộ pháp cho ta "
" Chúng ta sẽ cùng nhau nhất thống giang sơn, Ha ha ha "
Xem Nhật Nam diễn kịch hài đúng là không bao giờ chán, không biết hắn có từng suy nghĩ đi làm Diễn viên hài không.
Từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy hai người kia đâu, Tô Vũ lên tiếng hỏi: " Vân Nhi với Uyển Nhi đâu? Hay ngươi cho hai nàng giúp ngươi đi tranh cử rồi? "
" Không không không, ta là người rất có nguyên tắc.

Sao có thể để phụ nữ đi làm chuyện vất vả như vậy "
Sở Nhật Nam vừa nói vừa lắc đầu, ngón tay đưa qua đưa lại nhìn không khác gì mấy tên người bán hàng đa cấp.
" Vậy hai người đó đâu? "
" Bọn họ đi tập luyện rồi, nghe nói chuẩn bị thi đấu.

Tội nghiệp Vân Nhi, ta nói không cần làm việc để ta nuôi mà không chịu " Vừa nói hắn vừa lắc đầu thở dài.
Sở Nhật Nam nhớ ra điều gì: " Ngươi mấy ngày nữa phải đi xem đó, nghe nói mẹ ngươi cũng đi xem "
Tô Vũ bất ngờ: " Mẹ ta, đi xem làm gì? Ta có thi đấu đâu "
" Ai biết, ta có phải mẹ ngươi đâu.

" Vừa nói hắn vừa trừng mắt nhìn Tô Vũ.
Làm bạn lâu năm như vậy, Tô Vũ nhìn là biết ngay tên này nói dối.

Chắc chắn có gì mờ ám trong này, không có lý do gì mẹ hắn phải đi xem trận thi đấu không có hắn tham gia được.
Mà Sở Nhật Nam cũng biết sự tình bại lộ, người cũng đi lùi vào trong đám đàn em của hắn chuẩn bị chạy mất.
Không cho hắn cơ hội chay, Tô Vũ nắm chặt hắn chạy ngay lên sân thương trước sự bàng hoàng của rất nhiều người.

" Rầm "
Tô Vũ tựa lưng về phía cửa, đôi mắt vô hồn nhìn về phái Sở Nhật Nam:

" Ta cho ngươi thời gian ba giây để nói, nếu không dành ba giây này nghĩ tư thế nhảy lầu cho đẹp đi "
Sở Nhật Nam mặt mày tái mét: " Đừng đừng ta nói ta nói "
Tô Vũ vẫn đứng đó không nói gì.
Sở Nhật Nam cuối cùng cũng mở miệng, nói ra hết tất cả.
Hóa ra là lúc hắn nói dối bố mẹ hắn đi chơi với bạn, nhưng thời gian rất lâu không liên lạc với gia đình.

Nhưng họ nghĩ có thể do hắn ham chơi nên quên liên lạc,
Nào ngờ, Sở Nhật Nam đến nhà.

Hắn nói rằng nhiều ngày liên lạc với Tô Vũ không được nên qua nhà hỏi thăm xem có phải Tô Vũ bị sao không.
Sau đó ba người mới biết rằng Tô Vũ đã mất tích, Sở Nhật Nam điện cho Dương Vân Nhi và Lý Uyển Nhi, hỏi bọn họ có thấy hắn nhắc sẽ đi đâu không.
Cuối cùng Dương Vân Nhi và Lý Uyển Nhi do lo lắng nên cũng đến nhà hắn, năm người mới bắt đầu quen biết nhau.

Cuối cùng bố mẹ hắn liên lạc với nhiều mối quan hệ và cảnh sát đi tìm hắn.
Phát hiện hắn đang đội một mũ trò chơi ở trong khách sạn, bố mẹ hắn muốn gọi hắn nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Họ mong muốn Tô Vũ sẽ tự nói rađể cho họ một câu trả lời.
Mà mẹ hắn sau khi tìm được hắn xong cũng chuyển sự chú ý sang hai người là Dương Vân Nhi và Lý Uyển Nhi.

Khi biết Dương Vân Nhi là bạn gài của Sở Nhật Nam, bà đặt toàn bộ chú ý lên Lý Uyển Nhi.
Một người như mẹ hắn rất nhanh đã thân thiết với Lý Uyển Nhi, cũng hỏi thăm được cô đã có bạn trai chưa.

Tô Vũ nghe xong một câu chuyện dài như vậy, cuối cùng cũng hiểu vì sao mẹ hắn biết tận thế sắp đến vẫn muốn hắn đi học.

Thì ra bà muốn để cho hắn và Uyển Nhi thân thiết hơn..


Bình luận

Truyện đang đọc