TẬN THẾ TÁI SINH HI VỌNG CUỐI CÙNG



Nhưng bọn họ muốn rời đi cũng đâu phải chuyện dễ dàng, hai quái vật trước mắt không hề có ý định để họ thoát khỏi đây.
Quái vật hai sừng vẫn bám theo sau lưng họ, dường như nó cũng đã bị họ chọc giận liên tục không ngừng truy đuổi.

Mục đích của nó chỉ có một, đó là giết những binh lính trước mặt.
Còn quái vật nhiều tay không khác gì một tử thần, mỗi lần nó xuất hiện đều sẽ cướp đi tính mạng của rất nhiều bình lính.

Không một ai may mắn trốn thoát nếu như bị nó nhắm vào.
Một ở sau lưng, một ở dưới đất, tinh thần của những binh lính đã rơi vào tình trạng vô cùng khủng hoảng.

Cuối cùng, người đàn ông cưỡi ngựa đỏ cũng phải đưa ra hạ sách là chia quân ra để chạy.

Cũng nhờ đó mà bảo toàn được lực lượng, nhưng những binh lính của hai hướng bị quái vật nhắm tới không một ai may mắn sống sót.
Nếu Johann ở đây chắc chắn sẽ cực kỳ bất ngờ, đó chính là quái vật đã ở bên ngoài được hơn một ngày, nếu tính cả thời gian bị ngâm trong dung dịch cũng đã qua hai ngày từ rất lâu.

Bọn chúng vẫn không chết như dự kiến, mà vẫn liên tục tìm kiếm mục tiêu mới để giết chóc.
Cũng vì vậy một lượng lớn quân đội và thợ săn đã được điều động đến đây để giết chết hai con quái vật này.
Nhưng những việc này cả Tô Vũ và Johann đều không biết, bọn họ đang trên đường di chuyển đến khu vực phía Đông Nam.


Nhờ có sự chỉ dẫn của người Frank, họ đã dễ dàng tìm được những con đường ít ai lui tới.
Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, bọn hắn vẫn chưa gặp bất cứ trở ngại gì lớn.

Có vài lần bị phát hiện nhưng số lượng binh lính đến bắt bọn họ không nhiều nên một mình Tô Vũ cũng có thể dễ dàng tiêu diệt.
Lại mấy ngày trôi qua, Tô Vũ cũng cảm thấy có gì đó kỳ quái, chuyến đi này quá mức thuận lợi.

Binh lính người Rhine thậm chí nhiều khi dù phát hiện ra cũng không truy đuổi bọn họ.
Cũng vì vậy bọn họ một đường băng qua khu vực phía Nam để đến Đông Nam.

Bỏ đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, bọn họ lại tiếp tục di chuyển đến thành Vạn Xuân.
...
Trước đó vài ngày
Thủ đô Alte, Trung tâm nước Frank.
Trong phòng họp đang có mặt của tướng Julius, phó tướng Oliver nay đã là tướng quân của một nửa đội quân bất tử còn sống sót, hoàng tử Clovis và vua Frank.
Không ai lên tiếng, căn phòng rơi vào im lặng rất lâu.
Hoàng tử Clovis nói với giọng tức giận : " Để bọn chúng tiếp tục làm như vậy sao ? "
Tướng Julius trả lời với giọng điệu rất bình tĩnh : " Đánh, chúng ta chắc chắn thua.

Không có cơ hội thắng nào "
Tướng Oliver hiếm khi lên tiếng cũng gật đầu tán đồng : " Đúng vậy, đây là một dương mưu.

Chúng ta không thể rơi vào bẫy được "
Hoàng tử Clovis vẫn chưa hạ nhiệt, đứng dậy vỗ bàn : " Một đám hèn nhát, để chúng giết sạch người dân chúng ta sao "
Tướng Julius và Oliver không lên tiếng, ánh mắt họ tập trung về phía vua Frank vẫn đang im lặng.
Một hồi lâu sau vua Frank thở dài : " Bọn hắn nói không sai, chúng ta chỉ cần động binh.

Sẽ là ngày thủ đô Alte đổi chủ "
Lúc này hoàng tử Clovis cũng không thể nói gì thêm, nhưng sự tức giận vẫn không hề giảm, ánh mắt vẫn cực kỳ giữ tợn.
Hai người Julius và Oliver nhìn hắn một lúc rồi chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.
...
Cũng chỉ vừa cách đó mấy ngày.
Thành Freie, phía Bắc nước Frank.
Tướng Sergei đang ngồi nghe Gray báo cáo : " Bọn chúng muốn liên minh ? "
Phó tướng Gray gật đầu nói : " Họ muốn cùng chúng ta tấn công thủ đô Alter vào nửa tháng tháng sau "
Tướng Sergei không vội quyết định mà nhìn phó tướng Manson hỏi : " Ngươi nghĩ chuyện này có mấy phần thành công ? "
Phó tướng Manson không cần suy nghĩ nhiều trả lời : " 10 phần "

Sau đó hắn lại nhìn về phó tướng Gray hỏi : " Còn ngươi ? "
Câu trả lời của hắn cũng không khác gì phó tướng Manson : " Chúng ta chắc chắn thắng "
Tướng Sergei gật đầu nở một nụ cười tà ác nói : " Nếu như vậy không phải rất nhàm chán sao ? "
Ba bọn họ bắt đầu cùng nhau bàn bạc một chuyện gì đó vô cùng bí mật.
...
Vài ngày sau khi Tô Vũ thả hai con quái vật ra.
Trong một doanh trại phía Tây Nam.
Tướng Barca đang cầm trên tay một tờ giấy, đọc xong ông cười đến không ngậm được mồm lại, mở miệng nói : " Hôm nay có chuyện vui, mở tiệc "
Phó tướng Vero tò mò hỏi : " Tướng quân hôm nay có chuyện gì vui vậy ? "
Tướng Barca tâm tình rất tốt, cười to nói : " Ngươi đọc đi "
Nói rồi hắn vứt một cuộn giấy trên tay cho phó tướng Vero.
Mà đọc xong tờ giấy, phó tướng Vero cũng mở miệng cười : " Chúc mừng tướng quân "
...
Cùng lúc đó.
Một nơi nào đó ở phía Nam.
Các binh lính đang vây quanh một con quái vật đang đứng ở giữa, trên thân quái vật có rất nhiều vết cắt, nhưng càng như vậy hung quang trong mắt nó càng lúc càng thịnh.
Một tay của nó nhanh như chớp bắt lấy một binh lính bỏ vào miệng, thân thể cũng bắt đầu toát ra một lớp sương máu bao quanh cơ thể.
Không chờ binh lính có cơ hội chuẩn bị đội hình, nó lại búng người lao nhanh về phía trước để tiếp tục một con mồi mới.

Phía xa, một người chỉ huy thấy vậy khuôn mặt cũng hơi trắng, hắn cuối cùng cũng nhận ra một điều.

Đó là quái vật trước mắt này tuy có vẻ ngoài khá giống với "Quái vật biển" nhưng trí thông minh của nó không thấp, thậm chí còn đang tìm hiểu cách bố trận của binh lính để tìm nhược điểm thoát ra.
Một thị trấn ở phía Nam.
Nơi đây đã không còn thấy bóng dáng của bất kỳ người nào.

Cả thị trấn lúc này đã rơi vào yên tĩnh, chỉ là phía dưới mặt đất thi thoảng sẽ có từng đợt nhấp nhô.

Tình cảnh giống như thị trấn này ở xung quanh cũng có rất nhiều.
Rồi một cái đầu từ từ nhô lên khỏi mặt đất, một con quái vật với hình thể khổng lồ trên tay vẫn đang cầm một cái chân gặm nuối.

Nhưng không giống như những trùng tộc có phân chia lãnh thổ cực kỳ rõ ràng.

Ánh mắt của nó nhìn về phía xa xa để tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo của mình.
...
Trở lại hiện tại.
Trong một doanh trại ở biên giới giữa vùng phía Đông và Trung tâm.
Tướng Durrian đang bình tĩnh lật ra từng trang sách về một cuốn sách binh pháp đã cũ kỹ.


Thì một binh lính ở bên ngoài đã phá hỏng không gian tĩnh lặng của ông.
Tướng Durrian không hề tức giận mà chỉ bình tĩnh gập cuốn sách lại nói : " Có chuyện gì không ? "
Binh lính chạy đến vừa nói vừa thở dốc : " quân Argon và quân Lind đang dàn quân chuẩn bị tấn công vua Frank trong đêm nay "
Tướng Durrian nghe xong, ánh mắt hơi lấp léo nhưng không vội đưa ra quyết định mà ngồi suy nghĩ.
Một lúc sau ông lên tiếng hỏi lai : " Bên tướng Julius và quân Rhine có động tĩnh gì không ? "
Binh lính vẫn thở dốc trả lời : " Tướng Julius chưa thấy có hành động gì, còn nước Rhine hình như đang có vấn đề gì đó chưa thể xuất quân "
Tướng Durrian bắt đầu suy tính tất cả tình hình, ánh mắt ông nhìn lên trên tấm bản đồ đang được đặt trên bàn cân nhắc điều gì đó.
Sau đó ông lên tiếng : " Gọi phó tướng Odo và Randall đến đây.

Chúng ta chuẩn bị hành đông.

"
Binh lính mới vừa được nghỉ một chút đã phải chạy đi nhưng hắn không hề chần chừ một giây nào, quay người rời đi ngay.
Tướng Durrian nhìn về phía bản đồ ánh mắt lấp léo, mở miệng thì thầm : " Sergei, ngươi có ý đồ gì đây "
...
Trở lại với hành trình của Tô Vũ và những người bạn.
Sau khi đã đi qua được biên giới, đường đi của bọn họ cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Không còn nỗi lo về quân Rhine đuổi tới, bọn họ cũng không quá vội vàng trở về.

Nhiều ngày luôn kề cận với nguy cơ bị bắt cũng khiến cho nhiều người bất an.

Nguy cơ đã mất đi, bọn họ có thể thả lỏng một chút.
Trong những ngày này, Tô Vũ cũng đã làm thân được với H18, có lẽ do tự ti nên cũng rất khó đê tiếp cận.

Tô Vũ cũng đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể làm quen được cô bé.
Cô bé có vẻ ngoài khá xinh xắn, nhưng điểm đặc biệt của cô bé là đôi mắt không giống với người Rhine chỉ có một màu đỏ, mà cô bé chỉ có một đôi đồng tử màu đỏ mà thôi.
Hắn cũng thử hỏi thăm Johann nhưng ông cũng không rõ, theo như lời ông nói thì con gái trước của ông có cặp mắt giống như người Rhine bình thường chứ không giống như H18.


Bình luận

Truyện đang đọc