THẦM YÊU: QUẤT SINH HOÀI NAM

Chương Mở Đầu: Con trai nhà họ

Nhật ký yêu quý:

Liệu con người có thể điều khiến ký ức của mình không?

Nếu không thể, vậy những che đậy giấu diếm, những an ủi dối lòng kia từ đâu mà đến?

Nếu có thể, vậy tại sao trong rất nhiều chuyện quan trọng, chúng ta lại chỉ nhớ được các chi tiết vụn văt nhỏ nhoi? Những thứ qua trọng không thể xem nhẹ thì bị chặn lại trước ống kính của thời gian, khuôn mặt của diễn viên chính như trở nên mơ hồ loáng thoáng?

Co thật là tôi đã từng gặp người ấy hay không?

Có thât là đã cảm nhận đước cái siết tay rất chặt của mẹ, mẹ nói, nhìn kìa Lạc Lạc, đó là con trai nhà họ..

Con trai nhà họ.

Sắc pháo hòng tung bay, dải lụa lung linh đẹp đẽ, chìn khuất giữa tiếng người ồn ào. Tôi không nhớ được bao khách khứa đã đi qua, thế nhưng lại luôn mơ hồn nhớ khôn mặt của một người phụ nữ khi cô ấy cúi đầu hỏi mình, hay có thể nói là hỏi tất cả những đứa trẻ đến dự lễ cưới xung quanh mình, rằng, cô dâu có đẹp hay không? Sau này có muốn làm cô dâu hay không?

Tất cả đều đồng thanh hô “có“.

Một động tác, một giọng điệu hay một từ ngữ khí, dẫu là rất nhỏ, nhưng lại giống như một bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng siết lấy trái tim tôi, tất cả đều theo đó mà sống dậy. Dường như lúc ấy, có một thứ gì len lỏi vào linh hồn vẫn đang ẩn náo trong hình hài bé con, cố gắng xuyên qua bầu không khí huyên náo để tiếp cận một thế giới mới mẻ nhưng cũng đầy nghịch lý.

Thứ mà bao nhiều năm nay tôi vẫn vương vấn không quên, hoá ra là những điều này, chứ không phải là người ấy.

****************************************************************8

Lạc Chỉ ngồi trước bàn học, nhìn quyển sổ với trang giấy trắng tình trước mắt.

Bút còn nằm trên mặt giấy, nắp bị bỏ sang một bên. Không biết cô đã cầm chiếc bút lên bao nhiêu lần, cuối cùng quyết định viết ngày tháng lên giấy. Viết được một ít lại cảm thấy chẳng ra sao, không thể nặn ra con chứ nào, chỉ đành để lại vài nét bút trên mặt giấy cùng với vết mực xanh đã khô, thứ dấu vết khiến người ra khó chịu.

Đã gác bút quá lâu rồi, bây giờ không viết được nữa.

Bạn cùng phông cô là Bách Lệ vừa nhận điện thoại xong đã vội vàng lao ra cửa, cốc mì ăn liền vẫn còn để trên mặt bàn, có lẽ còn lâu mới hết được mùi mì tôn đó. Lạc Chỉ ngân ngơ vạch vài nét bứt trên giấy, chợt thấy sống mũi mình cay cay.

Trước giờ người dọn phòng ký tức luôn luôn là Lạc Chỉ. Vể mặt này, cô chưa bao giờ cảm thấy oán trách. Cô chăm chỉ như vậy, chẳng qua là vì cô chịu bẩn kém hơn người khác nhiều. Không đợi được Bách Lệ, cô chỉ còn cách tự thân vận động mà thôi.

Nhận nhịn cũng là một kiểu thông minh.

Sáng hôm nay, Giang Bách Lệ ngồi ở trên giường, cầm bài Tarot bắt đầu trò bói toán mỗi tháng một lần mà từ hồi cấp ba đến bây giờ cô ấy vẫn làm, nhất quyết bắt Lạc Chỉ phải rút một lá.Lạc Chỉ rút xong, còn chẳng thèm nhìn đã ném qua cho “bà bói” trên giường, cúi đầu đọc tiếp tiểu thuyết trunh thám của Keigo Higashino. Không biết qua bao lâu, đột nhiên bên tai bị dội vào tiếng hét lớn, “Rốt cuộc cậu có nghe mình nói không thế hả? Mình bảo là, dù sao cậu cũng phải nhẫn nhịn, phải kiềm chế, người biết chờ đợi bền bỉ mới là kẻ thông minh.”

Lạc Chỉ ngẫn đầu, uể oải nhìn cô bạn, “Mình đã được tôi luyện thành kẻ thông minh ngay từ khi bắt đầu ở cùng cậu rồi.”

Bách Lệ lại kêu gào cái gì mà “thật không ngờ lại thế“. Từ hồi cấp ba, Bách Lệ đã bắt đầu học bói mà Tarot, nhưng việc này có vẻ vẫn không thay đổi được cuộc sống hỗn loạn của cô ấy. Về điểm này, đến bản thân Bách Lệ Cũng không giải thích nổi.

Đó là bởi vì cậu chỉ trong chờ vào số mệnh, không tự biết mình cố gắng. - Lạc Chỉ thầm nghĩ.

Lạc Chỉ không tin vào thứ gọi là số mệnh. Cô sợ mình lo tai kiếp của trời rồi quên đi mối hoạ từ người. Vì mối hoạ từ con người còn có thể ghét bỏ và phản kháng, nhưng ý trời thì không chống được. Nếu tin vào vận mệnh, có lẽ cô sẽ chẳng thể hy vọng vào điều gì nữa.

Nhưng có một câu Bách Lệ nói đúng: Người biết chờ đời bền bỉ mới là kẻ thông minh, nhận nại là yêu tố rất cần thiết.

Chẳng có ai hiểu điều này hơn Lạc Chỉ.

Cô nhìn đồng hồ, qua nửa tiếng rồi, thế mà cô vẫn còn đang nghĩ ngợi lung tung.

Trang giấy trước mặt trắng tới loá mắt.

Cô thở dài, đứng dậy. Lúc đứng lên, chiếc ghế phát ra ấm thanh bén nhọn, nền nhà làm bằng xi măng, ma sát nhẹ với chân ghế cũng phát ra tiếng như tiếng phanh xe.Lạc Chỉ cẩn thân bưng cốc mì của Bách Lệ mang vào nhà vệ sinh đổ, rồi quay lại phòng mở của sổ cho thoáng, sau đó quét sạch sẽ những tờ giấy vứt đầy mặt đất mà đêm qua Bách Lệ dùng để lau nước mắt nước mũi. Xong xuôi, cô đi rửa tay, hít thở sâu một hơi, rồi mở đèn bàn.

Cứ như thể mở đầu một nghĩ thức tôn giáo nào đó.

Cuối cùng cũng có thể cầm bút lên, gạch mạnh mấy đường trên mặt giấy, mãi cho đến khi bút ra đều mực, cô mới viết.

“Ngày 15 tháng Chín, trời nắng.

Mình gặp anh rồi. Từ rất xa, ngay từ cái nhìn đầu tiên mình đã trông thấy bóng lưng ấy. Cái nhìn thứ hai chính là nhìn thấy một quả hồng từ trên trời roi xuống.”

Ngòi bút của cô dừng lại ở chữ cuối cùng này, đến lúc kịp phản ứng, mực đã thấm nhoè thành một mảng xanh lam nho nhỏ.

Hai tiếng trước, cô đang đi dạo ở vườn Bắc của trường học.

Tiết trời đàu thu rất đẹp, Bắc Kinh hiếm khi có được bầu không khí ấm áp như thế.

Trên mặt đất đầy những bóng cây loang lổ. Cô cúi đầu, chăm chú bước đi giống như khi còn nhỏ, mỗi bước chân đều dẫm lên chính giữa những hình chữ thập nối các viên gạch. Hồi còn nhỏ, đi cùng mẹ xuống dưới trung tâm thời trang để đóng gói giao hàng cho người khác, mẹ đi đằng trước, cô đi phía sau không theo kịp, cả bàn chân lân cẳng chân đều có cảm giác nhức mỏi như sắp gãy. Mẹ quay lại nhìn, vành mắt ửng đỏ đầy xót xa, nhưng ngoài miệng vẫn nói: Con thử bước lên chỗ chính giữa những đường chữ thập nối các viên gạch mà đi xem sao. Cô cứ như đang chơi trò chơi, quên đi ánh nắng ggay gắt trên đầu, cuối cùng đã đi hết con đường dằng dặc giữa một ngày cuối hạ chói chang đó, từ lúc nào cũng không rõ.

Cứ như vậy, dần dà đã thành thói quen.

Có một cơn gió bỗng nhiên lướt qua, cô bất giác dừng lại. ngẩng đầu.

Ở khúc quanh nơi ngã ba cách chừng năm mét, có một người, người ấy đang đi trước cô.

Cho dù đã mặc áo khoác, đó vẫn là bóng lừng mà cả đời này cô không thể nhận nhầm. Một vài sợi tcs ngắn loà xoà sau gáy, dáng đi thẳng tắp, đầu hơi ngẩng lên, nhưng lại không toát ra vẻ kiểu căng chảnh choẹ.

Cô đang ngân ra thì một quả hồng bỗng dưng rơi xuống ngay trước mắt, khoảng cách chưa đến nửa mét. Nếu ban nãy không dừng bước, chắc đã bị nó rơi trúng đầu. Nhưng quả lại bị vỡ, nước bắn lên vấy bẩn người Lạc Chỉ. Cả hai đều thật thảm hại. cả quả hồng, cả cô.

Người phía trước nghe được tiếng quả hồng rơi xuống đất, liền quay lại. trước khi ánh mắt anh kíp chuyển đến trên mình cô, Lạc Chỉ đã vội vàng quay đầu, nhanh chân bỏ chạy. Vừa chạy, cô vừa nghĩ, liệu anh có cười hay không?

Lần đầu tiên cô để anh trong thấy bóng lưng mình, lại là cái dáng vẻ đang chạy thục mạng này.

Cô chạy không nghỉ, bước hai bước một lên cầu thang, mở cửa ký túc xá, sau đó mới thở hổn hển.

Đời một lát cho lòng bình lặng xuống, cô mới thay bộ quần áo thảm hại trên người ra. Mở tủ, tất cả đều là nhưng màu lạnh trộng có phần tăm tối.Không phải cô không thích những màu rức rỡ. Chỉ là, nó không hợp với cô.

Trước khi thi đại hóc, lớp cấp ba của họ tập trung ở bệnh viện trung tâm thành phố để kiểm tra sức khoẻ. Khi trở về, Lạc Chỉ đưa giấy khám sức khoẻ chằng chịt màu đỏ cho thầy, đeo cặp sách lên lưng, đi bộ dọc con phố mua bán lớn nhất thành phố, không muốn về nhà.

Bao nhiêu chuyện phức tạp trước khi thi đại học đã được hoàn thành, cô nghĩ, thời cấp ba sắp kết thúc mất rồi.

Ngẩng đầu lên, cô trông thấy một cửa hàng quần áo nhỏ, trong tủ kính có treo một chiếc váy yến màu vàng tươi. Đó là màu vàng rực rỡ, sáng đến loá mắt.

Treo váy yếm lên giữa tiết trời tháng Năm, thật giống lời thông báo ngạo nghễ của mùa hạ.

Hôm ấy tâm trạng cô không tốt. Trong cặp sách là quyển đề thi mẫu với đều luyện tập, kỳ thi đã tới gần lắm rồi. Cô chẳng sợ, chỉ hoang mang không biết bản thân mình rốt cuộc đang tiếp cận hạnh phúc, hay là đang rời xa nó nữa.

Trong lòng chợt có nỗi nôn nao vô hình không sao dập tắt được. Cho dù cô vẫn khuyên mình hãy nhẫn nại, hay ngoan ngoãn, nhưng tất cả dường như đều uổng côn.

Cô ngẩn ngơ một lúc lâu, cuối cùng vẫn vào trong cửa hiện, nói với nhân viên mình muốn thử chiếc váy trong tủ kính. Nhân viên đó nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng cũng đứng dậy.

Lồng ngực cô phập phồng, bên trong dường như có một thứ dũng khi đột nhiên ùa tới.

Trong phòng thay đồ nhỏ bé, Lạc Chỉ mặc thử chiếc váy yếm, chỉ tiếc là trên vai vẫn lộ ra dây áo ngực trắng. người trong gương cứ ngẩn ngơ, sắc mặt ảm đạm, vẫn để kiểu tóc đuôi ngựa quê mùa không thay đổi suốt mười mấy năm, cả người bị sắc vàng bao phủ, trông cứ như em gái quê bị suy dinh dưỡng.

Cô bàng hoàng, thoáng có cảm giác xấu hổ, nhưng tâm trạng cũng bình lặng lại.

“Phải tự biết bản thân mình là ai, nên làm gì và thích hợp với cái gì.”

Vừa rồi, những triết lý sáo rỗng kia,ở trước mặt cô gái thiếu dinh dường trong gương, chợt trở nên rất có sức thuyết phục.

Cô tiếp nhận vẻ khó chịu của nhân viên cửa hàng, thản nhiên trả lại bộ váy, lên xe bus về nhà, mở sách tiếp tục ôn tập. Sẽ chẳng ai tin nổi, lại có người dùng một chiếc váy yếm màu vàng để mỉa mai và chế giễu bản thân, cô gái mười mấy tuổi cũng có thể nghiêm khắc với chính mình giống như một nhà sư khổ hạnh. Nhưng Lạc Chỉ luôn rất giỏi trong chuyện đó.

Tuy nhiên lần này không như vậy.

Khắp mình cô toàn nước hồng. bỏ chạy về ký túc xá, một phần là vì hoảng hốt. Nỗi hoảng hốt thình lình ập đến, chẳng báo trước chút gì.

Không biết đã từng đọc quyển sách nào, rằng Thượng đế chỉ cần di chuyển đầu ngón tay, số mệnh một người sẽ xảy ra chuyển biến bất ngờ. Còn về lý do Người dịch chuyển ngón tay... có lẽ là vì Người nhàm chán. Giống như khi Lạc Chỉ cảm thấy muộn phiền, cô sẽ dùng chân di chết con bọ rùa đang bò ở trên mặt đất. Chẳng vì nguyên do nào cả.

Khi nãy rõ ràng là cô đã bỏ chạy, tại sao đến bây giờ lại có thể nhớ lại, vài giây trước khi cô chay đi, ánh mắt của anh đang chuyển dời từ quả hồng dưới đất đến bàn chân cô, khi ấy, chàng trai hơi nhướng mày, khuôn mặt thấp thoáng nét cười, cần cổ cao nối với chiếc cằm, tạo nên một đường vòng cung tuyệt đẹp.

Lúc đó cô đang hoảng kia mà, sao có thể trông thấy chứ?

Cho dù có thấy, tại sao ngòi bút dưới tay vâyn không thể dịch chuyển?

Thời cấp ba, Lạc Chỉ đã viết một quyển nhật ký rất dày. Nhật ký chỉ có một nội dung, cũng chỉ viết về một người. Về sau, chẳng biết vì sao mà vào ngày tốt nghiệp, cô lại bỏ nó đi.

Rất lâu về trước, lâu đến độ không làm sao kể được, lâu đến nỗi không thể dễ dàng tả lại đường viền khuôn mặt đẹp đẽ, nụ cười cố nín của người ấy khi đang bất ngờ mà cô vẫn luôn ghi nhớ trong đầu. Lâu tới mức chẳng còn nhớ được cảm giác thoả mãn một cách hèn mọn chất chứa trong những nét mực xanh lam viết trên trang giấy.

Lâu lắm rồi.

Cô ngoảnh đầu, trên cánh cửa khép kín có treo một tấm gương, chỉ cần hơi ngữa ra sau là có thể nhìn thấy hình ảnh mình: Làn da trắng hơi nhợt nhạt, chiếc cằm nhọn, đôi mắt rất đẹp, từ sau khi cô dùng kính áp tròng, đôi mắt ấy không còn bị mắt kính lớn che mất nữa.

Đúng là đã quá lâu, lâu đến mức cô cũng không nhận ra bản thân mình đã không còn là em gái quê ngày xưa nữa. Mỗi cô gái vùi đầu vào sách vở học hạnh ở thời cấp ba, khi lên đại học đều sẽ trải qua những thay đổi ngoại hình. Cô rất ít khi liên hệ với bạn học cũ, chưa từng nghe những tiếng kêu kinh ngạc đầy tính khách sáo trong buổi họp lớp như “ôi, bây giờ cậu thật xinh đẹp”, cho nên, gần như không phát hiện ra.

Tim đạp nhanh quá. Lần dịch chuyển ngón tay này của Thượng đế khiến cô dù cô gắng đến đâu, cũng không áp chết được cảm giác rung động, rối loạn trong lòng.

“Mình bây giờ đã không còn là em gái quêcủangày đó nữa rồi, phải không?” - Cô nghĩ.

Cho nên có những chuyện, vẫn nên sẵn sàng và nghênh đón chuyển biến đúng không?

Dù sao, cô của hôm nay đã không còn là cô gái nhỏ, có thể dùng một chiệc váy yếm vàng sáng mà bình ổn lại những tơ vương trong trái tim mình.

Hết

Bình luận

Truyện đang đọc