THANH XUÂN NỞ HOA


Sắc mặt bà cụ trở lên vô cùng khó coi.

Người con dâu này của bà ta, tính tình luôn dịu dàng, ngày thường bà ta nói một không dám cãi hai.
Tại sao hôm nay lại lớn mật như vậy, từ nãy đến giờ câu nào cãi lại cũng luôn trù ẻo bà ta, thật là làm bà ta tức chết mà.
Lê Thanh Huyền nhìn sắc mặt đen sì sì đầy tức giận của mẹ chồng, chỉ khẽ cười nhạt một tiếng.
"Mẹ, con về làm dâu nhà mình bao nhiêu năm qua.

Con biết mẹ không thích con, con không dám cưỡng cầu gì."
Nói đến đây bà khẽ nở nụ cười thê lương.
"Con từ bỏ sự nghiệp của mình, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con.

Phục vụ nhà chồng.
Con tự cảm thấy, con chưa từng làm bất cứ việc gì có lỗi với gia đình mình, có lỗi với anh Dũng và bọn nhỏ.
Nhưng kết quả con nhận được là gì đây ạ!"
Tiếng nói của bà mang theo sự bi thương, tự diễu và cả thất vọng.
"Người ta nói đúng, nếu một người quá hi sinh cho người khác, lại còn là hi sinh vô điều kiện, chỉ nghĩ cho người khác, không nghĩ cho đến bản thân...
Sẽ không được coi trọng!"
Ánh mắt bà chuyển đến trên người bà cụ, nhìn thẳng vào mắt của bà cụ mà nói.
"Bởi vì! Những người khác đó sẽ nghĩ, thứ mà mình hi sinh cho họ kia không đáng giá! Và đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình phải làm cho họ..."
Bà cụ bị con dâu nhìn thẳng, nghe những lời con dâu nói cảm thấy có điều gì đó...
"Chị có ý gì thì cứ nói thẳng ra, không cần vòng vo."
Lê Thanh Huyền nhẹ nhàng lắc đầu.
"Con không vòng vo.


Con đang rất thẳng thắn mẹ ạ.

Con hiện tại nghĩ, chính mình nên nghĩ cho bản thân mình rồi."
Bà mỉm cười nhẹ nhàng, như nói với mẹ chồng, cũng như nói với chính mình.
"Đã đến lúc con nên bước ra bên ngoài kia, tìm kiếm tự do, hạnh phúc cho mình.

Vui vẻ đi làm, kiếm tiền, giao lưu bạn bè..."
Bà cụ nhìn Lê Thanh Huyền vẻ mặt là một sự cười đầy khinh miệt.
"Làm một người vợ, một người mẹ, mà chị lại có suy nghĩ như vậy, chị thật không xứng làm vợ, làm mẹ."
Lê Thanh Huyền đối với lời nói của mẹ chồng, chỉ lãnh đạm, không phản bác.
"Vâng.

Mẹ nói đúng.

Vậy nên hiện tại con đang muốn xin ly hôn, con không xứng làm vợ của con trai mẹ."
Bà nhìn sang Đoàn Trường Sinh mỉm cười.
"Còn chuyện con có xứng làm mẹ hay không, vậy phải hỏi người làm con của con, xem chúng nó có thấy con xứng hay không mới được."
"Hừ!"
Bà cụ bị nói đến nghẹn họng, mãi vẫn chưa thể nghĩ ra được lời mắng chửi nào tiếp, chỉ khẽ hừ một tiếng.
Lúc này Đoàn Minh Dũng cũng đã trở về, nhìn thấy có cả mẹ mình ở đây ông ta cũng có chút bất ngờ.
"Mẹ! Mẹ đến khi nào vậy ạ?"
Bà cụ nhìn thấy con trai thì hai mắt sáng lên, tay chỉ vào Lê Thanh Huyền mà nói.
"Con về rồi đấy à! Con mau dạy lại vợ mình đi, mẹ nói nó một câu, nó cãi lại ba câu.

Lại còn làm mình làm mẩy đòi ly hôn đấy."
Đoàn Minh Dũng nghe mẹ nói, quắc mắt nhìn Lê Thanh Huyền.
Lê Thanh Huyền cũng nhàn nhạt nhìn lại ông ta, trong ánh mắt là một mảnh lạnh lẽo thấu xương, không một chút trốn tránh hay yếu thế hơn.
Đoàn Minh Dũng bị ánh mắt của vợ mình làm cho trong lòng có chút lúng túng, khó chịu.
"Cô lại dám cãi lại mẹ..."
Lê Thanh Huyền khẽ nhún nhún vai.
"Tại sao tôi lại không được cãi lại, khi mình bị nói oan và bị mắng chửi vô lý."
"Mẹ nói đúng cô cũng không được cãi, nói sai cũng không được cãi."
Đoàn Minh Dũng hùng hổ tuyên bố.
"Đây là mẹ chồng của cô, cô cãi lại bà là láo..."
Lê Thanh Huyền trên môi vẫn là một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói thong thả, trả lời.
"Rất nhanh đã không phải nữa..."
"Cô!"
Đoàn Minh Dũng cảm thấy lồng ngực mình bị đè ép đến không thở nổi, nhưng lại không thể nói được gì.
Lê Thanh Huyền lấy một sấp tài liệu đưa đến cho ông ta.
"Đơn ly hôn cùng các tài liệu liên quan tôi đã chuẩn bị xong rồi, cũng đã ký xong, anh ký đi, rồi tôi sẽ đi nộp đơn lên toà."
"Cô dám..."
Đoàn Minh Dũng không thể tin nổi trân trân nhìn vào sấp tài liệu.
Bình thường Lê Thanh Huyền vẫn luôn nghe lời ông ta, coi ông ta là trời, vậy mà hiện tại lại dám nói chuyện với ông ta và mẹ của ông ta như vậy.

Thậm chí còn dám đòi ly hôn, đơn ly hôn cũng đã chuẩn bị hết thảy.

Điều này làm cho Đoàn Minh Dũng không thể chấp nhận nổi.
Đoàn Trường Sinh nhìn mẹ mình, cảm thấy sau biến cố lần này bà đã thay đổi.
Nhưng bất quá, đối với sự thay đổi này của mẹ mình, thái độ của anh hoàn toàn trái ngược với bố mình và bà nội.
Anh cảm thấy mẹ của hiện tại rất tốt.

Anh vẫn luôn muốn bà trở lên mạnh mẽ như vậy.
Vẫn luôn muốn bà đối với sự gia trưởng, áp đặt của bố và sự vô lý của bà nội, phản kháng lại, vì bản thân nói lý một lần.
Anh cảm thấy hôm nay mẹ anh đã làm rất tốt, muốn tặng cho mẹ một nghìn like.
Đoàn Trường Sinh nhìn mẹ mình, hai mắt anh là một sự vui mừng khó dấu, khoé môi còn có chút cong lên một nụ cười...
Đoàn Minh Dũng không thể chấp nhận chuyện mình bị vợ ly hôn, ông ta gào lên.
"Muốn ly hôn sao? Vậy thì cô đừng hòng nhận được một xu từ tôi."
Ông ta tự mãn, khinh thường vợ mà nói.
"Một người không công việc, nghề nghiệp như cô, để xem khi rời khỏi tôi cô sống nổi mấy ngày.
Sướng không biết đường sướng, còn muốn làm mình làm mẩy cho ai xem..."
Lê Thanh Huyền vẫn lạnh nhạt, từ tốn nói.
"Cuộc sống của tôi ra làm sao, sau khi ly hôn không cần ông phải quan tâm..."
Đoàn Minh Dũng cười lạnh, tức giận cầm lấy đơn ly hôn, đọc một lần, khi đã nhìn rõ tất cả...
Lê Thanh Huyền không tranh giành bất cứ tài sản nào của ông ta, bà ngày trước tay gả qua như thế nào, hiện tại cũng ra đi như thế ấy.
Nhưng khi nhìn đến phần nuôi con, ông ta dừng lại.
"Cô muốn nuôi tất cả hai đứa?"
"Không được..."
Lê Thanh Huyền còn chưa trả lời đã bị bà cụ cắt ngang.
"Con bé Thiên Trang là con gái, sau này cũng sẽ gả đi, chị nuôi cũng được.

Nhưng thằng Trường Sinh, nó là cháu đích tôn của nhà tôi, nó phải ở với bố nó."
Lê Thanh Huyền đối với những lời nói này, cũng không quá bất ngờ.
"Chuyện này không phải chúng ta có thể quyết định được.

Mà phải do thằng bé mẹ ạ."

Giọng nói không gợn sóng, đều đều phân tích.
"Khi ra toà, toà sẽ hỏi ý kiến của bọn trẻ, mong muốn của chúng sẽ quyết định một phần quan trọng, chúng sẽ sống với ai."
Bà cụ nhìn sang cháu trai.
"Trường Sinh...Cháu sẽ ở với bố cháu đúng không.

Cháu là cháu đích tôn, sau này sẽ là người thừa kế của tập đoàn Đoàn Nguyên mà."
Đoàn Trường Sinh nhìn bà nội, nghiêm túc, trịnh trọng trả lời.
"Bà nội, cháu sẽ ở với mẹ và em cháu..."
Bà cụ gấp gáp nắm lấy tay của cháu trai.
"Không được!"
Đoàn Minh Dũng chỉ cảm thấy lạnh lẽo, trong lòng nổi sóng, cảm xúc giao động, nhìn con trai.
"Con phải ở với bố..."
Đoàn Trường Sinh nhìn Đoàn Minh Dũng đến giờ phút này vẫn khư khư cái tính gia trưởng, không thay đổi, muốn áp đặt mình, chỉ cười một tiếng.
"Con không thích ở với gì ghẻ và con riêng của bố.

Vậy nên..."
"Gì ghẻ cái gì? Cháu không phải sợ, có bà nội ở đây, bà nội bảo vệ cháu."
Bà cụ nghe cháu trai nói, vội vàng cam đoan.
Đoàn Trường Sinh lại bình tĩnh trả lời bà cụ.
"Không phải cháu sợ bọn họ làm gì cháu.

Mà là cháu ghét và cảm thấy khó chịu mà thôi..."
(còn tiếp).


Bình luận

Truyện đang đọc