THẤT THẤT TÔI YÊU EM


Chu Tước Minh nhoẻn miệng cười khì "Anh nói với em rồi em có la cũng không ai nghe thấy đâu!"
Cô định mở miệng hét lên, chưa kịp phát ra tiếng hắn đã đặt nụ hôn nóng bỏng của mình lên môi cô.

Cô cố gắng vùng vẫy, chống cự dùng tay đánh thật mạnh vào lòng ngực của hắn, nhưng chỉ vô ích,người đàn ông này không hề biết đau là gì, hành động của cô làm tăng thêm sự kích thích cho hắn khiến hắn hôn cô mãnh liệt hơn.
Cảm xúc lúc này của cô vô cùng hoảng loạn, hắn đã từng đánh đập cô, hành hạ cô, từng gián tiếp giết cô, nhưng giờ hắn lại nói hắn yêu cô, nhớ cô.

Là sao?
Hắn cuồng nhiệt hôn cô đến khi cô không thở nổi nữa hắn dần dần thu lại, hôn lên trán, hôn lên má, hôn lên mắt rồi lần xuống cổ cô.


Thấy cô không còn chống cự hắn mới buông lỏng người cô ra, hai tay sờ vào hai gò má lâu đi những giọt nước mắt của cô.
"Anh rất nhớ em"
Hình Thất Thất nhìn hắn, hai ánh mắt long lanh trong đêm tối đẹp đến mê hồn người, như muốn thiêu đốt đi đáy lòng của người khác vậy.Im lặng được một lúc, Hình Thất Thất buông ra một câu khiến Chu Tước Minh ngây người ra
"Chu Tổng, anh đóng kịch cho ai xem vậy?"
"Thất Thất.....anh"
"Chu Tổng, không phải hôm nay anh đến đây là để dành lấy căn biệt thự phía Nam rồi tặng cho Mộ Vân yêu dấu của anh hay sao? Cô ấy cũng có phúc quá nhỉ.....ha không ngờ Chu Tổng lại chịu chơi đến thế chi tận 300 tỷ....xem ra tình cảm của anh đối với cô ấy cũng nặng tình thật, bây giờ anh cũng đã thắng rồi, sao không chạy về ôm lấy cô ấy mà ăn mừng đi, anh ở đây ôm hôn người con gái khác không sợ cô ta buồn sao?"
Lời nói Thất Thất sắc lạnh đến độ như muốn khoét sâu vào trong tim anh, anh nặng giọng không gặng nổi một chữ.
Chu Tước Minh cầm chặt lấy hai bả vai của Hình Thất Thất, nhìn thẳng vào mắt cô "Thất Thất, anh biết anh sai rồi, anh biết em rất hận anh nhưng xin em, xin em hãy cho anh một cơ hội bù đắp cho em không?"
"Ha.....anh không có lỗi,người có lỗi là của tôi, anh không cần bù đắp!"
"Thất Thất....anh biết bây giờ anh có nói gì em cũng không muốn nghe, cũng không muốn tha thứ cho anh nhưng anh xin em hãy cho anh cơ hội"
Chu Tước Minh trước giờ luôn cứng rắn trước người khác, trước mặt người khác anh luôn là kẻ mạnh, anh chưa từng cầu xin một ai, mà bây giờ lại cầu xin người khác yêu mình, với lại trong những năm tháng cô mất tích anh không hề gần nữ sắc cũng không lúc nào không nhớ về cô đủ để thấy tâm ý của anh lớn đến mức nào.

Nhưng Thất Thất cô ấy có nhận ra hay không?

Chu Tước Minh ôm chặt lấy cô vào lòng cảm nhận được nhịp tim của nhau.

Lập tức Hình Thất Thất đẩy mạnh Chu Tước Minh ra, trầm giọng nói " Chu Tổng nếu đã không muốn xin đừng cho tôi hi vọng, anh chỉ muốn bù đắp lại những gì anh gây ra cho tôi thôi, thứ đó không phải là tình yêu, cái thứ mà anh gọi là tình yêu ấy nó không tồn tại giữa chúng ta, anh nên quên nó đi đừng miễn cưỡng"
"...."
Hình Thất Thất quay lưng đi được vài bước thì bị câu hỏi anh chặn lại "Thất Thất....em Còn yêu anh không?"
Câu hỏi của anh như muốn khoét sâu vào trong tim cô, lâu nay cô vẫn luôn tự hỏi chính bản thân rằng cô còn yêu hắn không.

Thật sự......Cô vẫn rất yêu hắn.Nhưng cố lấy can đảm, quay lại nhìn thẳng vào mắt của anh "Không".
Nói xong cô quay lưng đi ra khỏi đó thì gặp Phong Diệc Thần với vẻ mặt lo lắng hấp tấp đi tìm cô, vì thấy cô đi quá lâu anh không yên tâm nên mới hấp hối tìm cô.
"Anh Diệc Thần"

Phong Diệc Thần thấy Thất Thất đi ra liền chạy tới phía cô, lo lắng hỏi "Em có sao không? Sao đi lâu quá vậy?" Vừa lúc này Phong Diệc Thần thấy Chu Tước Minh cũng từ trong đó đi ra, nhìn thấy anh ta Phong Diệc Thần liền lao tới túm lấy cổ áo anh "Tôi cảnh cáo anh,sau này đừng có mà động tới cô ấy"
Chu Tước Minh nhẹ nhàng hất tay Phong Diệc Thần xuống chỉnh sửa lại cổ áo "Tôi cũng nói với anh rằng sau này và mãi mãi cô ấy chỉ có thể là của tôi, tôi cứ thích động ấy"
Nói xong Chu Tước Minh hất vai Phong Diệc Thần đi về phía trước ánh mắt của anh vẫn không khỏi nhìn chằm chằm Hình Thất Thất, nhưng cô đã tránh né nhìn sang hướng khác để tránh va vào ánh mắt ấy.
Phong Diệc Thần quay lại nhìn Hình Thất Thất hỏi "Nãy giờ, anh ta có làm gì em không?"
Thất Thất chỉ thở dài "Em hơi mệt chúng ta về nhà đi"
"Ừ anh đưa em về"
Hình Thất Thất khẽ gật đầu.


Bình luận

Truyện đang đọc