THẤT THẤT TÔI YÊU EM


"Đúng lúc tôi cũng muốn uống vài ly" Phong Diệc Thần nói với vẻ buồn rầu, rồi từ từ ngồi xuống.
Hà Tĩnh Hy mới ngước nhìn, cô thắc mắc sao anh tỏ tình với cô ấy rồi sao không ở cùng với cô ấy "Anh tỏ tình sao rồi?"
"Cô nói thử xem, nếu như thành công thì tôi có ngồi đây không!" Phong Diệc Thần vừa nói vừa uống một ngụm rượu.
Hà Tĩnh Hy nhìn anh đắm đuối "Diệc Thần....tôi vẫn luôn ở rất gần anh nhưng sao anh mãi không nhìn thấy tôi"
Trời cũng đã khuya, Phong Diệc Thần thì say bí tỉ, Hà Tĩnh Hy mới dìu anh dậy đưa anh đi về nhà.
..............
Sau khi đưa Phong Diệc Thần về nhà, cô dìu anh nằm lên giường,lấy khăn lau người cho anh, ngồi nhìn anh ngủ, ở cạnh anh suốt đêm.
Hình Thất Thất sau khi về nhà mới lên phòng tắm rửa, lúc mới bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng chuông cửa,cứ tưởng là Hà Tĩnh Hy về nên mới đi nhanh xuống mở cửa, cánh cửa vừa mở ra thì người đàn ông trước cửa đã ngã nhào vào lòng cô, miệng liên tục gọi "Thất Thất......Thất Thất"Nghe tiếng gọi cô biết ngay đó là Chu Tước Minh.

"Trời ơi, mùi rượu nồng nặc"
Cô mới đẩy người hắn ra "Anh tới đây làm gì nữa?"
Hắn mơ mơ màng màng ko kìm nén được cảm xúc tiến đến ôm cô vào lòng trầm giọng nói "Hôm nay em được người khác cầu hôn sao?"
Trong đầu cô thoáng nghĩ "Hắn vì chuyện này mà uống đến mức này sao?"
Hình Thất Thất lúc này bĩu môi rồi cười nhẹ "Tôi từ chối rồi!"
Chu Tước Minh lúc này mới bừng tỉnh dời nhẹ người cô ra nhìn cô với ánh mắt tràn đầy dục vọng, hắn vui đến nỗi khóc ra nước mắt, định hôn cô thì bất giác ngất đi vào người cô.

Thất Thất thở dài cố lê tấm thân của hắn vào phòng, cô sờ trán hắn.

Hình như hắn bị sốt rồi.

Cứ như thế suốt cả đêm cô không ngủ mà ngồi canh chừng hắn trong đầu cô lại vung lên một loạt suy nghĩ "hắn uống say đến mức bí tỉ như vậy là vì ghen hay sao?" "Hắn nói hắn yêu mình là thật sao?" Cô ngồi lên một chiếc ghế nhỏ, ngồi nhìn hắn ngủ rất lâu rồi cô chưa từng nhìn hắn như vậy! Ngắm một hồi lâu cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay sáng ra thì cô đã thấy mình nằm trong lòng hắn rồi.

Cô mới nới nhẹ tay hắn ra định đi thì đã bị hắn kéo lại "Ngủ với anh thêm chút nữa đi!"
Cô không kháng cự mà chỉ nhẹ đáp "Hôm nay tôi còn phải đến công ty để giải quyết công việc nữa, không có thời gian để ở đây ngủ với anh đâu"
Chu Tước Minh khẽ cười, lấy tay xoa đầu cô, mới thỏ thẻ "Em từ chối lời cầu hôn của Phong Diệc Thần có phải vì tôi không" Lúc này hai má của cô chợt đỏ ửng lên nuốt nước bọt rồi nói "Anh suy nghĩ nhiều rồi" nhanh chóng cô chạy thoát khỏi tay Chu Tước Minh rồi chạy nhanh vào phòng tắm.


Chu Tước Minh ngồi đó nở một nụ cười trần đầy hạnh phúc.
sau khi Hình Thất Thất đi ra thì Chu Tước Minh đã thay quần áo xong, nhìn Thất Thất anh nói " để anh đưa em đến công ty"
"Không cần đầu, Anh Diệc Thần sẽ đến đoán tôi "
Trong đầu Chu Tước Minh:"Anh Diệc Thần, Anh Diệc Thần, anh, anh, anh"
Anh hít sâu rồi nhìn Thất Thất cười "Vậy anh về đây"
"Ừ đi đi, không tiễn"
..............
Về phía Phong Diệc Thần, mới sáng anh thức dậy thì đã nhìn thấy Hà Tĩnh Hy ngồi trên chiếc ghế nhỏ rồi gục đầu xuống giường "Tối qua cô ấy chăm sóc cho mình cả đêm sao?"
Nhớ lại chuyện lúc trước khi còn ở Pháp anh thường hay bị sốt, chính cô cũng đã ở bên cạnh anh chăm sóc anh như bây giờ.


Phong Diệc Thần nhẹ nhàng bế cô lên giường, đầu óc choáng váng vì tối qua uống quá nhiều, đặt nhẹ cô lên giường anh ngồi ngắm nhìn cô một hồi lâu, môi nhép nhép cười.

Có phải là anh đã nhận thấy được tình cảm của cô ấy rồi không?
Hà Tĩnh Hy mở mắt thì giật mình, Phong Diệc Thần đang ngồi nhìn cô chằm chằm, cô chau mày bặm môi mới nhấc miệng nói "Hây.....hết hồn anh làm gì nhìn tôi dữ vậy?"
Phong Diệc Thần mới nheo mày, cười cười nhìn cô "Con gái mà dữ vậy không ai thèm cưới đâu!"
"Phong Diệc Thần đồ đáng ghét" Hà Tĩnh Hy cầm gối đánh nhẹ vào người anh rồi bỏ đi vào phòng rửa mặt.

Anh ở ngoài nhìn vóc dáng nhỏ bé của cô ngờ ra ý nghĩ môi nhếch cười"Đúng là hung dữ"


Bình luận

Truyện đang đọc