THIẾU TƯỚNG CHẠY ĐÂU CHO THOÁT


Thấy cô vẫn yếu ớt, Phạm Tuấn không nói cẩn thận mở cà mèn ra.

Bên trong là cháo gà nóng hổi đang bốc khói, anh đổ cháo ra cái chén nhỏ đưa đến trước mặt cô.
"Ăn chút cháo đi rồi uống kháng sinh."
Bởi vì cô bị bắn ở khoảng cách quá gần, nói cách khác là bị dí súng vào vai mà bắn.

Cho nên ngoại trừ vết thương do đạn, phía sau bả vai cô còn bị bỏng một mảng lớn, do thuốc súng tạo nên.

Phải uống kháng sinh liều cao bằng không vết thương sẽ nhiễm trùng.
Tuyết Lan đưa tay muốn nhận lấy, vô tình động đến vết thương khién cô đau kêu lên thành tiếng.
"Được rồi để tôi."
Phạm Tuấn cẩn thận bón cho cô từng thìa cháo, cũng tỉ mỉ thổi để cô không bị nóng.

Cô vui vẻ hưởng thụ cảm giác được trai đẹp chăm sóc, hơn nữa còn ăn vô cùng ngon.

Vì sao à vì cả tháng rồi cô làm con ma đói chứ sao nữa, giờ có cho cô ăn cơm trắng với muối cô cũng có thể ăn được cả nồi luôn ấy chứ.
Ăn xong Phạm Tuấn cẩn thận lấy nước ấm giúp cô uống thuốc.

Nhìn dáng vẻ ôn nhu này của Phạm Tuấn, trái tim cô càng trở nên mềm mại, người đàn ông này thức ra bên ngoà lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, nếu không anh đã không vì cứu Tư Lan mà để cho Mạnh Hùng dễ dàng trốn thoát như vậy.
Tuyết Lan bỗng nảy ra một ý, thay vì để anh ta ép cung gặng hỏi cô không đánh mà khai có phải sẽ xoay chuyển được tình thế không.

Nghỉ vậy cô dè dặt hỏi nhỏ.
"Anh không có gì muốn hỏi tôi sao?"
"Hỏi gì?"
Phạm Tuấn tay đang với lấy quả táo trên bàn bắt đầu gọt, giọng nói lại vẫn lạnh nhạt không cảm xúc.
"Ví dụ như sao tôi lại ở khách sạn giờ đó."
Nếu hỏi anh có nghi ngờ ngờ không, anh đương nhiên là nghi ngờ.


Một cô gái như cô đêm hôm xuất hiện ở khách sạn làm gì, vấn đề là cô ở đó từ khi nào, vì sao anh không hề phát giác ra.
Tuyết Lan nhìn người đàn ông này, cô có chút không thể đoán được tâm tư anh.

Cô không tin anh không quan tâm đến hoặc có thể đã cho người điều tra rồi. 
"Tôi hỏi cô sẽ nói sao?"
Phạm Tuấn đột nhiên lên tiếng, anh đương nhiên là muốn biết.

Nhưng người phụ nữ này sẽ nói cho anh chân tướng hay sao.
"Tôi đến đó để gặp một người bạn, cô ấy là phóng viên của tuần san nhật báo."
Tuyết Lan ngừng một chút, như có gì đó khó nói.

Phạm Tuấn không lên tiếng, chỉ là yên lặng ngồi nghe.

Tuyết Lan thở dài.
"Cô ấy phát hiện bạn trai mình vào khách sạn với một vũ nữ, muốn đến ba mặt một lời.

Tôi sợ cô ấy bị bắt nạt nên nói cô ấy để tôi đi cùng.

Chỉ là không biết vì sao đợi mãi mà cô ấy vẫn không đến.

Lúc tôi xuống lầu định ra về nghe thấy tiếng súng, do quá hoảng loạn nên mới hét lên.

Thật xin lỗi anh, nếu không phải vì tôi anh đã bắt được tội phạm rồi."
Tuyết Lan dùng 10 năm kinh nghiệm diễn xuất trưng ra bộ mặt đầy hối lỗi và đáng thương, cứ như một đứa trẻ phạm sai lầm đang đợi người lớn trong nhà trách phạt.

Bộ dáng yếu đuối khóe mắt ươn ướt làm cho người ta không nỡ nặng lời trách mắng.
Phạm Tuấn nhìn cô, như thể muốn xem lời cô nói có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu là giả.


Tuyết Lan phát hiện mỗi lần anh ta hoài nghi một điều gì đó, sẽ dùng đôi mắt như mãnh thú nhìn con mồi. 
Tuyết Lan cũng không tránh né, người đàn ông này quá đa nghi, nếu muốn xoá sạch nghi ngờ của anh, chỉ có thể làm cho anh tin cô là đang nói thật, càng tránh né sẽ càng có vấn đề, nên cô cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cô nghĩ ngơi đi tôi còn có việc."
Phạm Tuấn rời đi trước, rõ ràng người phụ nữ đó nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy cô ta không hề vô hại như vẻ bề ngoài.

Từ xưa đến nay ai cũng nói, chỉ cần là kẻ nào nói dối khi nhìn vào đôi mắt anh đều sẽ run sợ vài phần. 
Nhưng Tư Lan không e sợ, mà ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt anh.

Một là cô ta thật sự là một thiên thần không nhiễm bụi trần hoặc cô ta là một ác quỷ ẩn mình trong bóng tối. 
Trong trận chiến này của bọn họ, đối với những người ở bên kia bờ Vị Thủy thì bọn họ chính là ác quỷ.

Mà đối với bọn họ những kẻ bên kia sông Vân Lâu cũng chẳng phải thiên thần. 
Phạm Tuấn vừa đi Thu Cúc cũng vừa đến, có trời mới biết khi nghe tin Tư Lan bị thương cô đã hoảng sợ đến cỡ nào.
"Cậu tỉnh rồi, vết mổ còn đau không?"
Tuyết Lan nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt trong lòng thầm than thở, một người vừa đi người khác lại đến.

Thu Cúc không có giống như Phạm Tuấn, cô ấy là bạn thân của Tư Lan, nếu để lộ sơ hở biết cô không phải Tư Lan có khi sẽ mang cô đến thầy cúng làm phép mất.
"Mình không sao."
Thu Cúc cẩn thận đỡ Tư Lan tựa vào thành giường.

Cô cẩn thận thăm dò lên tiếng hỏi.
"Lúc nãy mình thấy Phạm Tuấn ngoài cổng bệnh viện, nghe nói là anh ta cứu cậu.

Lan cậu phải nói rõ cho mình, cậu và anh ta có quan hệ gì?"
Thu Cúc xưa nay không xen vào chuyện đời tư của bạn mình.


Là một phóng viên cô hiểu, đời tư của người nổi tiếng như Tư Lan luôn là miếng mồi béo bở của các trang báo. 
Tư Lan xưa nay rất kín tiếng, nhưng những chuyện mấy ngày gần đây điều liên quan đến anh chàng thiếu tướng trẻ tuổi kia.

Kể cả chuyện Tư Lan bí mật nhờ cô.

Cô không biết Tư Lan định làm gì, nhưng Phạm Tuấn không phải người có thể dây vào, anh ta là người của Phủ Đầu Rồng.

Cô không muốn Tư Lan dính vào rắc rối.
Tuyết Lan vốn không muốn Thu Cúc bị kéo vào cuộc chiến này, tuy cô ấy luôn mang tinh thần chính nghĩa và mơ ước trở thành một phóng viên trên chiến trường.
 Nhưng Tuyết Lan đã đọc toàn bộ kịch bản cũng hiểu rõ, tâm của Thu Cúc không nằm ở cách mạng, cô ấy yêu đất nước Cộng Hoà Dân Quốc của mình.

Trong nguyên tác cho đến khi Tư Lan chết, cô ấy mới biết bạn thân nhất của mình vậy mà lại ở phe đối địch, lại muốn hủy hoại đất nước của cô.

Cũng từ đó cô lao ra chiến trường, trở thành nữ phóng viên dùng chính ngòi bút của mình để chiến đấu bảo vệ quê hương.
Không thể nói bọn họ ai đúng ai sai, bởi vì mỗi người có một tín ngưỡng một hoài bão riêng, thời đại này sao có thể phân đúng sai.
Tuyết Lan cũng hiểu Thu Cúc là đang lo lắng cho Tư Lan, bởi vì Phạm Tuấn không phải kẻ dễ chọc vào.
"Nếu mình nói mình thích người đàn ông này cậu có tin không?"
Thích, là thích như thế nào để một Tư Lan cao cao tại thượng phải làm những chuyện như vậy, Thu Cúc không hiểu.
Tuyết Lan biết là vô lý, nhưng cũng chỉ có thể dùng lý do đó để che đậy mọi việc mà cô đã làm, còn cả chuyện trước đó Tư Lan nhờ Thu Cúc điều tra phụ nữ bên cạnh Phạm Tuấn nữa.

Trước đó cô ấy muốn tìm hiểu mẫu con gái mà anh tư thích để tiến hành tiếp cận, mà vừa hay lý do này lại hợp với tình huống trước đó.
"Cậu là Tư Lan, trên đời còn có người đàn ông nào mà không tự nguyện đổ gục vì cậu."
Cả cái đất Nam Thành này, chỉ cần một nụ cười của cô Tư Lan cũng có thể khiến các công tử, đại gia đồng ý bỏ ra không tiếc thứ gì.

Vậy mà bạn cô còn phải vì một người đàn ông mà bày binh bố trận như thế này sao.
"Có anh ấy, cậu biết anh ấy là ai không?"
Tuyết Lan đột nhiên hỏi Thu Cúc.
"Mình biết, thiếu tướng Phạm gia."
Thiếu tướng trẻ tuổi nhất của quân đội Nam Á, sao cô lại không biết.

Năm năm trước trong lễ phong quân hàm của anh ta, cô là người được cử lên Đạ Yên để lấy tin.


Lúc đó cô mới chỉ là phóng viên thực tập, chỉ được đứng ở xa nhưng lại nhìn thấy rất rõ.
 Dáng vẻ anh tuyên thệ trước quốc kỳ, cùng bộ quân phục giữa hàng trăm người.

Thời khắc đó cô đã nghĩ, người đàn ông này sinh ra là để làm quân nhân.
 Nhưng cho dù là vậy, một thiếu tướng sao có thể lọt vào mắt xanh của đệ nhất mỹ nhân Nam Thành.

Bởi vì Tư Lan từng nói với cô, cô ấy thích người đàn ông có vẻ ngoài của một thư sinh, một người trí thức hơn là một người lính.
"Anh ấy là cháu trai của tổng thống."
Thu Cúc có chút mơ hồ, như vậy thì thế nào chẵng lẽ Tư Lan thích anh ta chỉ vì anh ta là cháu trai tổng thống sao.

Chuyện này không hợp lý chút nào, Tư Lan mà cô biết không phải kẻ ham mê quyền thế.
Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương Tuyết Lan bấm bụng nói cái lý do mà đến cô còn không chấp nhận nỗi.
"Mấy tháng trước mình đi chùa cầu duyên có xin một quẻ, thầy bói nói số mệnh của mình phải gả cho một quân nhân có quyền có thế, bằng không sẽ chết yểu.

Cậu cũng thấy rồi đó mình suýt chết còn gì, cho nên chỉ có thể là anh ấy.

Quan trọng hơn là mình phát hiện bản thân cũng thích người đàn ông như anh ấy."
Thu Cúc có chút rùng mình, đây là quẻ bói kiểu gì linh như vậy sao.

Nhưng nếu Tư Lan đã nói vậy, cô không giúp lỡ như bạn mình thật sự gặp chuyện thì phải làm sao.

Tâm linh bói toán thà tin là có chứ đừng tin là không.
Một câu nói này đánh bay mọi nút thắt trong lòng Thu Cúc.
"Lan cậu nghĩ kỹ chưa bọn họ là chính trị gia, không giống những gia đình thượng lưu khác."
Thu Cúc không phải phản đối chuyện Tư Lan theo đuổi tình yêu.

Cô biết Tư Lan tiếp thu nền giáo dục phương tây, nhưng mà thời thế biến động không ngừng, giới chính trị lại không phải là nơi có thể muốn vào liền vào.

Cô chỉ sợ Tư Lan phải chịu thiệt thòi và tổn thương.
Tuyết Lan biết Thu Cúc là đang lo lắng cho cô, cô khẽ vô bàn tay Thu Cúc.
"Yên tâm mình tự cân nhắc, chuyện mình nói với cậu giúp mình nhé."
"Ừm thôi cậu nghỉ đi, mình đến tòa soạn đã tối lại ghé thăm cậu.".


Bình luận

Truyện đang đọc